HẠNH PHÚC LẮM PHẢI KHÔNG EM?


Hạnh phúc lắm phải không người nữ nhỏ?
Bởi giờ này em có Chúa sánh bên
Đời dâng hiến như bản nhạc không tên
Mà du dương bỗng nên tình nên ý

Hạnh phúc nào hơn tình yêu tri kỉ?
Nói đi em những suy nghĩ trong lòng
Để thao thức hoà chạm vào thinh không
Vút lên cao đong đầy niềm yêu mến

Hạnh phúc lắm phải không em thân mến?
Nụ cười nào mắt lệ đến hiến dâng
Cho tình em ghi khắc trên thế trần
Dành cho Chúa một lần và mãi mãi

THẬP TỰ HỒNG


Có tiếng ve hết hè còn nức nở,
Có nụ hồng chưa kịp uống sương mai,
Có trái tim thổn thức suốt đêm dài,
Có bờ môi… vẫn khép buồn lặng lẽ,

Có kỷ niệm vụt tan theo gió nhẹ,
Có giọt buồn đọng lại ướt bờ mi,
Có ánh mắt nhìn nhau chẳng nói gì,
Có bài thơ, viết mãi còn dang dở.

HOA KHÔNG TÊN

Họa theo bài "Khúc Hát Một Loài Hoa" (Thơ Tagore - Nhạc Ân Đức)


Con chỉ là một loài hoa không sắc
Không hương thơm đẹp ánh mắt muôn người
Con chỉ là loài hoa không đẹp tươi
Nhưng tràn đầy những nụ cười thân thiện

Con xin làm một bông hoa tận hiến
Dâng lên Ngài này muộn phiền thế nhân
Dâng lên Ngài ngàn khúc hát tri ân
Cảm tạ Ngài đã luôn gần con đó

Con chỉ là một bông hoa bé nhỏ
Là trẻ thơ, là ngọn gió hiền hoà
Xin dâng Ngài khúc hát một loài hoa
Không tên tuổi nhưng chan hoà tình mến.

ANH HỎI EM...?


Anh hỏi em: đi tu là sao thế?
Biết nói sao để anh hiểu tận tường
Em trả lời: vì hai chữ " yêu thương "
Nên dấn thân vào con đường theo Chúa

Anh hỏi em: đi tu là theo Chúa
Vậy theo Ngài của cải có chi không?
Em trả lời: anh ơi, tận đáy lòng
Em có Chúa gia nghiệp không gì sánh

Anh hỏi em: đi tu là làm Thánh
Phải hoàn hảo mọi khía cạnh bản thân?
Em trả lời: tu là sửa dần dần
Cho hoàn thiện từng phần còn thiếu sót


NỮ TU BIẾT BUỒN


Nữ tu cũng thích nói đùa
Chợt nhiên cơn giận thoáng lùa qua đây
Rồi bỗng im lặng lạ thay
Bởi ai trêu chọc phút giây thôi mà .

Nữ tu vốn dĩ thật thà
Có sao nói vậy nhưng mà lại vui
Đôi khi cũng giấu ngậm ngùi
Rồi ôm nước mắt thủi thui một mình.

Nữ tu nhìn cũng đẹp xinh
Tâm tư đượm chút ân tình riêng mang
Bởi bao tiếng ngọt bên nàng
Làm lòng đôi chút mơ màng tương tư.

Nữ tu thương mến những từ
Đơn sơ mộc mạc chữ ừ đáng yêu
Nhất là khi nhận thật nhiều
Bao lời dạy bảo sớm chiều khuyên răn.

Nữ tu đẹp tựa ánh trăng
Khi đầy khi khuyết nhớ rằng phận ta
Cũng nhiều chuyện thật xót xa
Như bao thiếu nữ xa nhà làm dâu.

CON LÀ LINH MỤC


Con là Linh Mục Chúa ơi
Cho con nên NẾN giữa giòng đời trôi
Nến tan chảy khắp biển đời
Con tan vào đó sáng tươi TÌNH TRỜI

Cho nên MEN MUỐI dậy hơi
Ướp lòng nhân thế khi đời bạc đen
Là MEN nở giữa mọn hèn
MUỐI mặn cuộc sống bon chen nhạt nhòa

Đôi tay DÂNG HIẾN cho Cha
CON LINH MỤC CHÚA hoan ca không ngừng
Bình minh vừa ửng nhô lên
Con vào đời tựa mũi tên săn lùng

Mỗi ngày chiên Chúa bất trung
Con tâm niệm khúc CHIÊN LÀNH Người mang...
Xoa dịu an ủi không màng
Đòn roi đánh mắng vẫn mang TÌNH TRỜI

ĐỜI LINH MỤC


Con vô tình ghé thăm cha chiều đông
Một căn phòng đơn sơ và hoang vắng,
Ở ngoài kia trời vẫn đang ngập nắng
Mà căn phòng lặng lẽ quá cha ơi!


Căn bệnh đến! Lắm lúc quá đầy vơi!
Trên nét mặt thêm nhạt nhợt thần sắc,
Cha nằm đó đếm thời gian nhỏ giọt
Chai nước còn nhiều, gánh nặng đường xa.


LÀM CHA SỞ… THẬT LÀ KHỔ!

Linh mục nhận nhiệm sở mới

Làm cha sở…ôi thật là khổ sở
Nếu hòa đồng bị than thở: không nghiêm
Còn cương nghị thì bị chê liền: khó tính
Khi giảng dài bị cho là: tra tấn
Giảng ngắn gọn thì than thở: qua loa
Làm việc xông pha thì bị chê là: bày vẽ
Đơn giản, sơ mi thì lại nói Cha: trẻ hóa
Sống chiêm niệm bị đánh giá nấp: ở nhà
Không rượu, không chè thì bị coi là: giữ kẽ



Vâng Mẹ ạ, vì con là Linh mục
Đức Kitô tiếp tục bước trần gian
Giơ cao đèn con không tìm hạnh phúc
Cho riêng mình dù một thoáng hợp tan.


Dẫu đôi khi con thấy mình mệt đuối
Chút trầm tư, chút khắc khoải cô đơn
Nỗi chua xót ngỡ men nồng và muối
Đã bão hòa trong cay đắng ngập hồn.



Ôi linh mục ! Một cuộc đời mắc nợ !
Đến bao giờ mới trả cho xong?
Nhìn lại chính mình : Ôi kiếp phận long đong
Nợ lời cam kết từ thuở lên bàn thánh.

Nợ bài Thánh Vịnh chưa tròn của giờ Kinh Sáng
Nợ những giờ Chầu Thánh Thể chiều đông…
Mắc nợ bao người kẻ liệt ngóng trông,
Mắc nợ bài giảng chưa xong của ngày Chúa Nhật…

(Kính dâng hương hồn nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Vinh-Anna Trần Thị Phượng, vừa qua đời trong một tai nạn xe trên đường mua bánh Trung Thu cho các trẻ em nghèo, 4/10/2017)


Giữa những đường đời đang héo úa,
Có những cành phượng vĩ tươi xinh,
Rực thắm tin yêu nồng nàn sắc đỏ,
Cho cuộc đời luôn ướp mặn hương tình !

Cha Trăng Thập Tự (đứng),



(Chùm thơ Dã Quỳ Vàng II)

ĐỒNG XANH THƠ LINH MỤC

Là khi Chúa nói Chúa yêu con
Hôn ước từ đây đã vẹn tròn
Một bước ngu ngơ, con phó thác
Ngàn lần phúc đức, Chúa lo toan
Tiêu hao,bẻ nát, con thành Bánh
Tích tụ, gom nguyên ,Chúa hóa con
Linh Mục: ĐỒNG XANH THƠ của Chúa
Đem nguồn thánh sủng khối tình son


BA MƯƠI LĂM NĂM LINH MỤC
(Bài viết mừng 35 năm Linh Mục Cha Võ Tá Khánh- Trăng Thập Tự)

Trăng giãi vườn sao giữa tối đen
Soi cành Thập Tự ngát hương sen
Khiêm cung thánh chức ngày lãnh nhận
Lặng lẽ thiên duyên phút ngợi khen
Mục tử bao năm không đất đứng
Đồng xanh mấy thuở cứ khiêm hèn
Nàng thơThập Tự hoài trung tin
Nguyệt ánh ba lăm năm mãi chen


TÂM TÌNH HỌC TRÒ CỦ

Thầy ơi! Thoáng đó đã xa xưa
Tiết học Việt văn con chẳng ưa
Một lẽ Thầy trao không hoạt bát
Hai điều con nhận cứ dây dưa
Bốn mươi năm đã, qua Thầy nhỉ!
Năm chục tuổi còn, đây con thưa
Nhất tự vi sư, thầy dạy dỗ
Mừng thầy con lén viết bài thơ

Con Kính dâng cha Trăng Thập Tự
Người Thầy yêu mến của con
Nhân ngày kỷ niệm 35 năm LM của Cha


Cao Danh Viện

Được tạo bởi Blogger.