https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

(“Trái chín phải đợi” lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về hành trình ơn gọi của một chủng sinh. Người viết xin chân thành cảm ơn Thầy đã chia sẻ và đóng góp cho truyện ngắn)

Mời đọc phần 1; phần 2


Những năm đầu của đời tu trôi nhanh hơn Hùng tưởng. Hùng hạnh phúc và trân quý từng ngày được sống với tư cách là một chủng sinh. Cậu lao vào phục vụ hết mình, việc gì cũng làm, không hà cớ điều chi. Có lẽ, những năm tháng không được sống cho ước mơ làm Hùng có suy nghĩ là cậu sẽ dành cuộc đời phục vụ để bù đắp lại. Khi người ta phải hy sinh, đánh đổi thật nhiều để có được một thứ gì đó, họ sẽ quý nó như một bảo vật. Với Hùng, ơn gọi là một thứ như vậy. Cậu mơ về những làng bản xa xôi mà một ngày nào đó mình có thể đặt chân tới. Cậu muốn là một linh mục của người nghèo. Cậu khao khát mang Chúa đến cho những con người tội nghiệp ấy. Còn nhiều kế hoạch và dự định tốt đẹp trong đầu mà Hùng ước ao một ngày nào đó có thể thực hiện được….

Nhưng trong cuộc đời này có một thứ chắc chắn là: không có gì chắn chắn cả. Sau những năm tháng rất đẹp và đầy lý tưởng, Hùng bắt đầu phải đối diện với thử thách của chính mình…

--------------------


(“Trái chín phải đợi” lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về hành trình ơn gọi của một chủng sinh. Người viết xin chân thành cảm ơn Thầy đã chia sẻ và đóng góp cho truyện ngắn)


Đêm thứ bảy trước đó, mưa to suốt đêm, Hùng không ngủ được. Sáng sớm Chúa Nhật, đúng bốn giờ, Hùng mượn được một chiếc áo mưa của người em trong đơn vị rồi trèo tường, ra đường lớn, bắt xe về quê. Ngồi trên xe rồi, cậu suy nghĩ trong đầu những câu hỏi có thể sẽ gặp và trả lời thử. Chưa bao giờ Hùng thấy hồi hộp như thế…

Đúng mười giờ sáng, xe dừng trước cổng chủng viện Hoa Thanh.

Chủng viện rất lớn, nhìn qua then cửa, phía bên trong, có mấy người thanh niên mặc áo trắng nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Hùng nhìn chiếc áo sơ mi màu trắng mình đang mặc, lòng thầm cảm ơn Hồng Lam.
Cậu quyết định bấm chuông.

Một chú ứng sinh ra mở cửa:
- Xin lỗi, anh tìm ai? – Người thanh niên lịch sự
- Cho tôi gặp cha Ái – giám đốc chủng viện. Tôi có hẹn với Ngài. Rồi như để chứng minh điều mình nói là thật, Hùng rút lá thư đã bị nhòe mực do gặp trời mưa, đưa cho người canh cổng.

Chú này nhìn tờ giấy, cười rồi nói:
- Mời anh vào nhà khách chờ để em đi báo với cha.

TRÁI CHÍN PHẢI ĐỢI


(“Trái chín phải đợi” lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về hành trình ơn gọi của một chủng sinh. Người viết xin chân thành cảm ơn Thầy đã chia sẻ và đóng góp cho truyện ngắn)

Hùng ngồi một mình trong nhà nguyện, dùng nắm tay đấm nhè nhẹ vào sau lưng, đôi mày hơi nhíu lại tỏ vẻ đau đớn, trong đầu bỗng nghĩ vẩn vơ: Có khi nào mình lại phải về lấy vợ vì cái bệnh này không?
--------------

Từ nhỏ, Hùng đã có chí đi tu, cậu sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nên phải làm nhiều việc để phụ với cả nhà kiếm sống. Chỗ Hùng ở có nghề làm đá, người dân xẻ đá trên núi Voi về bán lại cho mấy xí nghiệp. Hùng theo anh Tín trên chiếc xe công nông vào núi lấy đá. Anh Tín lái xe. Hùng ngồi đằng sau. Khi tới bến đá thì hai anh em nhảy xuống bốc đá bỏ lên rồi lái thẳng về xí nghiệp giao cho người ta. Cứ đi đi về về cả ngày như vậy, thấy mà cực.

Ngồi trên xe, Hùng hỏi anh Tín:
- Mình ghé đâu nghỉ tí cho đỡ mệt đi anh Tín? Lái xe cả ngày đường rồi, chả được nghỉ lúc nào.
- Lúc lái xe thế này mới là lúc được nghỉ ngơi đó em, chứ lát hồi tới bến, anh em mình lại phải lao xuống bốc đá. Tranh thủ được tí lúc này thôi, em ngủ đi. – Anh Tín nói, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước.

Hồi ức Thánh Đường


Nó sinh ra và lớn lên trong một xóm đạo.
Năm lên 7 tuổi, nó được chị cả dẫn vào xin chú xứ Hoàn cho được học giáo lý. Đấy là chương trình mà bất kỳ một đứa trẻ có đạo nào cũng phải trải qua. Nó không thích học và mấy đứa trẻ tầm tuổi đó cũng chẳng ưa việc học cho được lòng đạo đức này lắm. Nhưng cha mẹ bắt đi nên đành theo học một cách miễn cưỡng. Hằng tuần, cứ sau khi đi lễ Chúa Nhật là lại vào một tòa nhà màu vàng vàng mà nghe chị cả kêu là nhà xứ để học giáo lý. Chú xứ Hoàn giảng bổn lia lịa. Mấy đứa ngồi dưới ngáp ngôn nguôi. Giảng kinh bổn xong, chú xứ chuyển qua dạy hát cho đám học trò với hy vọng có thể thay đổi được chút ít không khí nhưng mấy đứa trông không có vẻ gì là thiết tha cho lắm. Nó không biết học để làm gì nhưng sau một thời gian học thấy được khen ngoan hơn và ít văng tục hơn trước thì nó nghĩ đó là lý do mà bậc cha mẹ nào cũng muốn gửi con mình đến học chỗ mấy cha, mấy thầy là như vậy.

Những người áo đen

Trích: Những người xóm đạo


Họ hay mặc áo đen, đi đi lại lại giữa nhà thờ với nhà xứ, đôi khi là giữa nhà thờ với nhà dòng kế bên, họa hoằn thì giữa nhà thờ với mấy ấp quanh xóm đạo. Từ ngày tôi biết đi Thánh Đường đã thấy họ quanh quẩn ở đấy. Những bộ áo dài đen cổ tàu chùng kín đến tận mắt cá chân, cả người chỉ để lộ ra khuôn mặt. Cả nam lẫn nữ đều mặc y chang thế, các chị thì khác hơn một chút là có cái mũ đội mà cũng không hẳn là mũ, tựa hồ như một cái khăn được may làm đôi rồi choàng lên đầu che đi phần lớn mái tóc dài chấm vai. Họ hay làm những việc giống nhau hoặc từa tựa nhau, cách nói chiện cũng không khác là nhau mấy: nhẹ nhàng và có phần khách sáo, chỉ khác một chút là khi đến bữa ăn thì các anh một bên, các chị một bên nhưng rồi lại cũng ăn những món y chang nhau.

VƯỜN DẦU KHÔNG CÔ ĐƠN


Gió lạnh rít lên từng cơn. Đêm tối là thứ tồn tại duy nhất ngay lúc này. Các cửa đều đóng kín. Có lẽ cái giá lạnh và tăm tối khiến người ta sợ hãi chăng?

Vườn dầu lại càng trở nên cô tịch, chỉ có cây, bóng tối và…bóng tối. Cô gái dù không phải là người liều lĩnh nhưng vì trí tò mò nên cũng đánh một phen đi vào sâu trong khu vườn ấy…

Qua một khoảng đất trống là tới vườn, cây dầu chắn hầu hết lối đi, tạo nên một bức tường ngăn cách giữa hai thế giới. Cô dùng tay mà rẽ lối. Đi. Đi. Và đi… tất cả những bước đi của cô đều là cảm tính vì vốn dĩ trời quá tối khiến cô không thể nhìn nổi thứ gì. Rồi bỗng nghe một tiếng lạ vong lại ngắt quãng. Cô đi theo hướng phát ra tiếng lạ ấy. Càng đi càng nghe thấy rõ, hình như là tiếng rên rỉ xen lẫn những câu nói khó hiểu…

HÃY TRẢ THIÊN CHÚA VỀ ĐÚNG CHỖ CỦA NGƯỜI


Cơn dịch bệnh kéo dài cũng đã gần hai tháng và chưa có dấu hiệu nào của sự suy giảm. Trường học đóng cửa; nhà hàng, cửa tiệm giỡ biển vì không làm ăn buôn bán được gì trong thời điểm này; các doanh nghiệp nhỏ điêu đứng, cho nhân viên nghỉ làm; ngay cả đến chủng viện, nhà dòng cũng phải cho chủng sinh, đệ tử về quê, tạm xem như nghỉ hè trước; một số nhà thờ không có Thánh Lễ….Chúng ta không biết cơn khủng hoảng này sẽ kéo dài cho đến bao giờ nhưng có một điều chúng ta không được quên, đó là: mọi điều trong cuộc sống này, dù xấu, dù tốt, dù đau khổ, dù hạnh phúc, dù ốm đau, dù mạnh khỏe, dù sống, dù chết…tất cả vẫn nằm trong bàn tay Chúa, ngay cả khi hàng ngàn anh chị em của chúng ta đã ra đi vì dịch bệnh thì họ vẫn không nằm ngoài bàn tay quan phòng của Chúa Cha.

Các bà, các cô

Trích: Những người xóm đạo

hình minh họa

Ở đâu có các bà thì ở đây lập tức có chuyện thị phi để mà nghe, chả biết nó chính xác đến cỡ nào nhưng nghe cái giọng kể hùng hồn của các bà coi bộ chuyện đó đáng tín lắm. Chả chuyện gì trên đời mà không thành chủ đề bàn tán của các bà, từ chuyện con Tươi với thằng Dũng ăn cơm trước kẻng, bắt tội hai ông bà Năm phải đến lạy lục cha sở làm phép tha cho chúng nó được về ở với nhau, đến chuyện ông cha xứ mình “kẹo” hết sức, con chiên ở mấy xứ kế bên được tiệc này, lễ kia, mùa Giáng Sinh ăn cỗ mệt nghỉ. Thấy mà ham. Còn xứ này, năm thì mười họa mới được ông cha vớt vát cho được bữa trà nước. Hay đơn cử như chuyện ông thầy xứ mới tuần trước trót đứng nói tếu với mấy cô sinh viên đi học trên tỉnh về cũng bị các bà liệt vào chuyện “chẳng tốt lành chi”… Thành thử, ai cũng ngại va chạm với các bà, khi không lại bị mắc tiếng oan, đến cha xứ cũng phải vị nể các bà ấy vài phần.

Con tôi làm cha

ảnh minh họa

- Con muốn làm cha.
- Thằng mắc dịch, mới mười mấy tuổi đầu, vợ con đâu mà đòi làm cha.

- Không, cha xứ cơ, như cha chánh Toàn í.
- Ôi trời, mày khùng rồi hả Hoàng, mày làm cha của mấy sắp nhỏ tao còn thấy lo, giờ mày đòi làm cha thiên hạ, chắc tao chết với mày quá. Không được.

- Sao lại không được?
- Tính mày nóng như lửa, không đi tu được.

- Nóng thì từ từ sửa. Kệ, con cứ đi.
- Ối bu nó ơi, thằng Hoàng nó muốn đi tu….


Vợ tôi hất hả dưới bếp chạy lên, mặt nhợt như tàu lá, đứng chôn chân trước cửa, không tin nổi vào lời vừa nghe.
Được tạo bởi Blogger.