Hiển thị các bài đăng có nhãn Thomas-Nguyễn-Văn-Hiệp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thomas-Nguyễn-Văn-Hiệp. Hiển thị tất cả bài đăng

28/04/2018

Phép lạ chuỗi Mân Côi -- Truyện ngắn của Thomas Nguyễn Văn Hiệp

Phép lạ chuỗi Mân Côi -- Truyện ngắn của Thomas Nguyễn Văn Hiệp

PHÉP LẠ CHUỖI MÂN CÔI


Đêm nay Hải buồn. Nỗi buồn như chiếc bao tải trùm lấy cuộc đời Hải. Cột chặt. Ngột ngạt. Đớn đau. Hải lấy xe chạy khắp thành phố trong vô định. Đường Sài Gòn đông kín người mà sao Hải vẫn thấy cô đơn, trống rỗng. Xe hết xăng. Ghé đổ xăng rồi chạy về. Thắp ngọn nến giữa căn phòng trọ chín mét vuông. Ngọn nến như hấp hối giữa bóng đêm. Nỗi buồn càng đè nặng, càng kinh khủng. Nhìn thấy tràng chuỗi Mân côi bằng nhựa trắng hấp thụ ánh sáng lóng lánh trên tường. Hải chợt nhớ đến mẹ, lúc nào cũng tràng chuỗi trên tay, khi vui cũng như khi buồn, cả khi làm việc… Nhờ thế mẹ lúc nào cũng bình tâm và lạc quan. Hải đón lấy tràng chuỗi như chiếc phao cứu sinh thì thầm lần hạt. Một chuỗi, hai chuỗi, ba chuỗi… và Hải đi vào giấc ngủ.

* * *

Hải sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo. Thuở nhỏ Hải chỉ biết hai điều: chăn bò và đến lớp. Tụi bạn gọi Hải bằng biệt danh “Hải Nai”, vì ngoài việc chăn bò và học hành ra, Hải chẳng biết món ăn chơi và giải trí nào. Hải chỉ chơi với Sơn, vì nhà Sơn cũng nghèo như nhà Hải. Nhưng Sơn lại học rất giỏi. Năm nào Sơn cũng nhất lớp, người thứ hai mới là Hải. Mỗi khi thấy hai đứa cặm cụi ôn bài trong lớp thì tụi bạn bảo: – Đúng là cặp “Sơn Tinh – Thủy Tinh”, chỉ mỗi thiếu Mỵ Nương thôi.

Hải và Sơn có chung một ước nguyện là thi vào trường Y. Cả hai đã đậu cao ngay năm đầu. Hai đứa tự lo xoay sở tiền ăn học bằng việc dạy kèm. Hôm qua Sơn về quê ăn đám cưới người bà con. Một tai nạn khủng khiếp đã cướp đi cuộc đời trai trẻ đầy hứa hẹn của Sơn. Nghe tin, Hải điếng người như bị sét đánh !!!

* * *

Cám ơn tràng chuỗi đã đưa Hải vào giấc ngủ. Hôm sau, Hải bắt xe đò về quê dự đám tang của Sơn. Hải không quên mang theo tràng chuỗi. Hơn 200 cây số, Hải lần hạt không biết bao nhiêu chuỗi. Xe cứ chạy, khi nhanh khi chậm, khi dừng hẳn… như cuộc đời thăm trầm đổi thay. Hải vẫn cứ thì thầm đọc kinh, quên hết mọi sự xung quanh. “Lạy Cha chúng con ở trên trời …”, “Kính mừng Maria đầy ơn phước …”, “Sáng danh Đức Chúa Cha …”. Đôi lúc Hải cũng chẳng để ý mình suy ngắm mầu nhiệm nào, Thương – Vui – Mừng – hay Sáng. Hải đọc bằng miệng, bằng ý tưởng, bằng con tim, bằng vô thức… Bàn tay mân mê từng hạt chuỗi, đôi lúc ngừng hẳn, nhưng con tim vẫn thổn thức lời kinh Kính Mừng. Nhờ thế, tâm hồn Hải nhẹ nhàng, không rũ rượi, trống rỗng, xót xa mà như được an ủi, được bình an lan tỏa.