https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

Mấy năm trước, tình cờ đọc được bài cha Nguyễn Vân Đông, gốc Kontum, giảng tại Nhà Thờ Chính Tòa Sàigòn, tôi thấy hay quá bèn viết lên báo Văn Nghệ Tiến Phong xuất bản ở Hoa Kỳ. Mấy bà làm việc công quả trong một ngôi chùa ở Toronto đọc bài tôi viết, cũng xúc động như tôi. Các bà Phật Tử ngưỡng mộ lòng bác ái của cha Đông và thương mấy người cùi, đã góp tiền trong chùa rồi nhờ tôi chuyển về cho cha Đông. Việc này làm tôi cảm động và suy nghĩ mãi.


Bài tôi viết về người cùi dài dòng, bắt đầu từ chuyện Đức Cha Cassaigne rồi mới dẫn tới chuyện cha Đông, như sau:

( … ) Đức Cha Jean Cassaigne là người con một, sinh ra trong một gia đình quý phái giàu có bên Pháp, nhưng ngài đã từ bỏ mọi sự sang trọng thế gian mà xin vào Tu Hội Thừa Sai Paris. Lãnh chức Linh Mục xong, ngài xin sang Việt nam truyền giáo. Ngài chọn Việt Nam vì sau khi đọc các bài cha Đắc Lộ Alexandre de Rhodes viết trên báo Journal des Voyages về cánh đồng truyền giáo tại Việt Nam, ngài đã bị Việt Nam thu hút.

Lá thư Canada: Hạnh Phúc Thật Ở Đâu?


Thế là đã năm mới 2019 - Kỷ Hợi. Giữa tháng Giêng, trước tết ta, toàn cõi Canada lạnh khủng khiếp và ngập tuyết. Nhiều trường học phải đóng cửa. 

Các cụ phương xa có thích tuyết không? Ngày xưa khi còn ở VN tôi thấy tuyết ở phương tây, trên phim ảnh cũng như sách báo, sao mà nó đẹp và thơ mộng làm vậy. Lúc trước, nhà văn nào ở VN khi tả cảnh rét mướt thì bao giờ cũng nói tới sương tuyết, gió tuyết. Cụ Phan Khôi ngày xưa đã nói về việc này trong cuốn Chương Dân Thi Thoại: ‘Nước Nam chẳng đời nào thấy tuyết, vậy mà trong thơ nôm thường thấy những chữ như ‘tuyết phủ tuyết ngậm...’ thì thật là láo quá.’ Nghe nói tới đây thì anh H.O. trong làng xin kể kinh nghiệm về tuyết của anh. 
Được tạo bởi Blogger.