TÚI THAN



Năm Đạt 20 tuổi, Đạt học đàn với tôi. Lúc đầu việc học có tiến bộ rõ vì Đạt cần cù, chăm chỉ. Vài tháng sau, tôi nhận ra Đạt thiếu năng khiếu. Đạt lại kém trí nhớ. Người mù mà kém trí nhớ thì khó học cao được. Các bạn cùng lớp Đạt đã học được những kỹ thuật phức tạp hơn Đạt nhiều. Đạt chuyển hợp âm còn vụng về lắm. Dù mọi lý do, tôi vẫn không nói thật cho Đạt biết điều ấy. Khi vào làm việc tại trường mù này, tôi đã thỏa thuận với ban giám hiệu rằng tôi không bao giờ từ chối một học sinh mù vì lẽ người ấy thiếu năng khiếu. Người mù còn mấy thứ giải trí ngoài âm nhạc đâu. Cho dù việc học nhạc không biến họ thành nhạc sĩ, việc đó cũng đủ an ủi họ.

Hai năm sau, Đạt cũng chỉ đủ sức đệm cho mình những bài hát đơn giản. Một hôm Đạt gặp tôi và nói:

-Thầy ơi, chắc con xin nghỉ.



Tôi thích đọc các công án thiền từ cái thời chưa đầy 20. Máu háo thắng làm tôi nghĩ nếu các vị thiền sư đời xưa có thể tìm ra các đề tài làm công án thiền cho đồ đệ thì mình cũng tự tìm ra 1 đề tài cho chính mình. Bởi các vị ấy ra đề một cách dễ như lấy đồ trong túi vậy. Cậu độ đệ trẻ chạy vào xin công án, thế là thầy phán ngay: hãy nói về tiếng kêu của 1 bàn tay. Anh hòa thượng trẻ đi lang thang ngang hàng thịt, nghe lõm được câu quảng cáo của chủ hàng ba hoa: ở đây món nào cũng ngon cả. Chỉ có vậy mà cũng là 1 công án. Chỉ có vậy mà cũng giúp một tâm hồn giác ngộ. Thế thì tôi cứ thử tìm cho tôi một công án xem sao?


LẼ NÀO ANH LÀ NGƯỜI KHIẾM THỊ?



Người ta vẫn thường hay nói rằng : “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” , vậy có phải chăng khi không còn đôi mắt thì cửa sổ tâm hồn bị khép lại ? Và điều này không hoàn toàn đúng đối với trường hợp của anh Trần bá Thiện, người đàn ông có nghị lực phi thường, đã làm nên những việc không tưởng dù trước mắt anh chỉ toàn một màu đen.

Cách đây hơn ba thập kỷ, năm 1978 Trần Bá Thiện lúc ấy là một sinh viên hiền lành , chăm chỉ vừa chạm chân vào cánh cửa giảng đường để chuẩn bị hành trang cho ngày mai . Chính vào thời điểm ấy, một tai nạn nổ mìn thương tâm đã cướp đi đôi mắt, chôn vùi tương lai của chàng sinh viên trường thống kê chưa tròn đôi mươi...19 tuổi, cái tuổi không quá lớn để nhận thức trọn vẹn về buồn, vui, sướng, khổ của một kiếp người, nhưng cũng không quá nhỏ để anh hiểu ra sự nghiệt ngã của số phận. Xa rồi những con số, tạm biệt ngành học mà anh yêu thích, còn đâu thời sinh viên đong đầy ước mơ, hoài bão! Đành gác lại những trang thơ chưa kịp kết vần, anh lảo đảo bước đi và đau đớn chấp nhận, những năm tháng còn lại của đời mình chỉ là bóng tối mà thôi!

Con mắt của đám đông


TT - Con đã học lớp 3 nhưng anh chưa bao giờ dám vào trường của con. Mọi việc đưa đón con đều là việc của chị, bởi chị biết lái xe và bởi anh bị hỏng mắt... Anh tưởng tượng nếu bạn bè của con biết được anh bị mù... thì một lúc nào đó chúng sẽ đem cái sự thiếu may mắn của anh ra mà trêu chọc con anh.


Học sinh Trường Lương Định Của tặng quà cho các anh chị khiếm thị ở Trường Nguyễn Đình Chiểu - Ảnh tư liệu

Và điều anh lo sợ nhất là con anh cảm thấy e ngại vì cha mình bị mù...

Anh rủ con đi mua sách. Con bé mê sách lắm nên nhận lời ngay. Buổi tối, chị phải buôn bán nên hai cha con sẽ đi với nhau và đây cũng là lần đầu hai cha con anh tự đi với nhau. Anh tin con mình biết cách dắt anh đi giữa các quầy sách. Cơm tối xong, trong lúc đánh răng anh tranh thủ bảo con: “Con thay áo quần rồi đi nha...”.



Một chiều mưa, ngồi tư lự trong quán café, mình gặp lại nó. Nó hỏi:
– Anh Thiện phải không? Tui là Minh nè…

Mình ngớ người ra vì làm sao biết được Minh này là Minh nào. Nó thấy mặt mình đang ngáo nên rót thêm một mớ thông tin khác….

– Hồi đó tui với anh học chung ở trường Thiên Ca đấy. Tui nhớ anh có người anh, tui có thằng em ….

Ui, cái kiểu này thì chỉ có thánh mới biết gã nói gì. Thế là mình với gã bỏ thêm mươi, mười lăm phút nữa để check lại kỷ niệm thời thơ ấu. Sau cùng mình cũng nhớ gã là ai.

Cố thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh: diễn viên tài hoa trên bục giảng…

Cô Lucia Nguyễn Thị Oanh, cánh chim đầu đàn của ngành Công tác xã hội và phát triển cộng đồng tại VN

Chào các bạn,


Bài này do anh Trần Bá Thiện viết. Anh Thiện là một trong những người đã ủng hộ và quảng bá Đọt Chuối Non rất mạnh, ngay từ ngày đầu. Anh Thiện và mình biết nhau đã lâu qua diễn đàn VNBIZ. Báo Tuổi Trẻ nói về anh Thiện: “Hiệp sĩ công nghệ thông tin 2004, một người khiếm thị có nhiều hoạt động trong phong trào khuyết tật 15 năm qua.” Anh Thiện là một trong những người chúng ta nên noi gương tích cực.

Bài này cũng có trên Tuổi Trẻ. Tuy nhiên, bạn đọc Tuổi Trẻ không được đọc nguyên bài như chúng ta ở đây. Cám ơn anh Thiện rất nhiều nhé. (TDH)

.

SINH NHẬT MÙ


Lời cầu nguyện của con tôi, ngày 28 tháng 11, 2007

Đêm hôm qua , đứa con gái 5 tuổi của tôi không chịu ngủ mà khóc. Nó nói:
- Sao con đã cầu nguyện xin Chúa cho ba hết bị mù mà ba vẫn cứ bị mù hoài. Chúa có ở trên cây Thánh giá không?

Tôi nghẹn ngào nghe những lời này và trong nhất thời tôi cũng không kịp nghĩ ra một lời giải thích nào cho con, tôi chỉ bộc trực đáp:
- Ba bị mù thì có sao đâu. Bị mù vẫn vui mà. Ba thích bị mù…

Nó không chấp nhận điều ấy và nói: "Bị mù thì có gì vui chứ?"

Được tạo bởi Blogger.