Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần-Phong-Vũ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần-Phong-Vũ. Hiển thị tất cả bài đăng

17/05/2017

Dấu chân trên cát

Dấu chân trên cát

Rồi một đêm hồn chìm trong cơn mộng,
Gã thấy mình trên bãi biển hoàng hôn.
Và ô kìa, NGƯỜI lặng lẽ đi bên,
Dấu chân nhẹ in hằn trên cát trắng.

Gã nhìn lại triền cát dài thăm thẳm,
Bốn dấu chân thầm lặng vẽ song song.
Tiếng reo vui òa vỡ ở trong lòng,
Gã hồi tưởng những năm dài quá khứ.

Xuôi ngược giòng đời, hồn trôi lữ thứ,
Luôn có NGƯỜI kề cận khắp nơi nơi.
Suối yêu thương tuôn chảy chẳng hề vơi,
Ta ở bên con cho đến cùng cõi thế.(*)


Trên áng mây trời hằn lên những dấu chân lặng lẽ,
Vẫn ruổi rong bên gã những ngày xa.
Từ thuở ấu thơ qua những năm tháng ngọc ngà,
Đang hiển hiện trên ráng trời rực rỡ.

Nhưng mà, – tại sao? Gã băn khoăn tự hỏi,
– Trên bức tranh tô vẽ lại cuộc đời,
Bốn dấu chân nhiều lúc chỉ có hai?
Trong câu hỏi gã nghe buồn man mác.

Và này con, dường như con chưa nhận biết
Và này con, dường như con chưa nhận biết

Ngước trông NGƯỜI, gã buông lời chua chát,
– Phải chăng Thầy từng hứa hẹn cùng con,
Luôn ở bên con dù biển cạn non mòn?
NGƯỜI quay lại khẽ gật đầu không nói.

Gã trai trẻ buồn rầu cay đắng hỏi:
– Dạ thưa Thầy, Thầy nói chẳng xa con,
Thế tại sao trong giây phút mất còn!
Trong lúc khổ đau! Trong cơn túng ngặt!

Lại là lúc con thấy Thầy vắng mặt,
Để mặc con chống trả với ưu phiền?
NGƯỜI trầm ngâm nhìn gã vẻ ngạc nhiên.
Trong khi gã ngó trời vươn tay chỉ,

– Dạ thưa Thầy, xin Thầy quan sát kỹ,
Những dấu chân tỏ hiện ở chân mây,
Biết bao phen con chỉ thấy có hai!
Nhằm những lúc con sống trong đơn độc,

Trong đau thương, trong nhọc nhằn tang tóc!
Thầy bỏ con trơ trọi giữa giòng đời,
Với mưa chiều, với sương sớm lẻ loi!
Vậy mà Thầy bảo: Thầy thương con quá đỗi?


Từ nãy giờ NGƯỜI lặng thinh không nói,
Lắng nghe lời trách móc của chàng trai.
Rồi hiền từ NGƯỜI thầm nhủ bên tai:
– Con yêu dấu, con đừng than trách nữa,

Tự nghìn xưa như Thầy hằng đoan hứa,
Mãi yêu con như vũ trụ trăng sao,
Như đại dương như sóng cả dạt dào.
Vì quá yêu con Thầy cam đành chịu chết!


– Và này con, dường như con chưa nhận biết,
Những dấu chân đơn lẻ ở chân mây,
CHẲNG PHẢI CỦA CON, NHƯNG CHÍNH CỦA THÀY,
VÌ LÚC ẤY CON LAO ĐAO QUỴ NGÃ,
NÊN THẦY ẴM CON TRÊN VAI,
…VÀ MỘT MÌNH BƯỚC ĐI TẤT TẢ!!!

Trần Phong Vũ
–————————–
(*) Mt 28 – 20