ĐOÁ HOA SỨ BUỒN 

(VƯỜN Ô-LIU 20)


Ông trùm Thiện ngồi ngắm hang đá vừa mới làm xong, tỏ vẻ hài lòng, chỉ còn tô điểm thêm một chút nữa là tuyệt! Bao nhiêu năm qua, Giáo xứ Hòa Bình đã nổi tiếng vì có hang đá mừng Giáng sinh thật đẹp. Giáo xứ có sẵn một trái núi nho nhỏ do dân tự đắp lấy làm Đài Đức Mẹ. Hai bên là đường đi dốc thoai thoải, ở giữa là ngọn núi mỹ thuật, có đặt tượng Đức Mẹ sầu bi, giáo dân hay đến để đọc kinh, thờ phượng. Đám trẻ con chạy giỡn chung quanh những hàng bông sứ cao luôn trổ hoa, mùi thơm nhẹ nhàng. Mùa Giáng Sinh, ông Thiện chỉ đạo nhóm thanh niên dùng giấy dầu bao lấy núi, phun sơn trắng làm tuyết, sáng tạo thêm những góc cạnh đặc biệt, trang trí thành hang đá Bêlem. Đêm lễ vọng Giáng Sinh ngoài trời, hai cô gái của giáo xứ sẽ được chọn làm thiên thần, từ từ xuất hiện trên đỉnh núi thật uy nghiêm, mọi người sốt sáng dự lễ, thả hồn về Bêlem năm xưa…

Hoa sứ nở quanh năm, rụng phủ đầy mặt đất, một đứa bé gái cúi xuống nhặt hoa tung lên trời, mắt ngước lên trời xanh thăm thẳm, hình như nó đang mơ mộng, cầu nguyện điều gì. Hình ảnh đứa bé làm tim ông bỗng nhói đau, ông cắn chặt môi ngăn cản dòng nước mắt đừng rơi xuống khuôn mặt già nua, héo úa. Mới đó mà đã mấy mươi năm rồi, hơn nửa thế kỷ với biết bao thay đổi! Lớp sóng phế hưng, con Tạo xoay vần, nhưng có một điều trong ông vẫn không bao giờ đổi thay...

Mối Tình Hàng Xóm

Truyện ngắn vui về Tình yêu


Tôi ngồi yên lặng ngắm hàng cây trơ trụi trước nhà. Dãy nhà bé nhỏ dưới lớp tuyết phủ mờ trông thật nên thơ. Mùa đông Toronto lạnh quá, nhưng có lẽ niềm trống vắng trong tôi cộng với nỗi buồn ở nhà một mình còn giá buốt hơn không khí bên ngoài. Bất chợt tôi nhìn sang sân nhà bên cạnh. Nhà hàng xóm của tôi đó, bây giờ chỉ còn một cụ già cô độc ra vô. Thỉnh thoảng tôi cũng chạy sang thăm hỏi, giúp bà đọc vài lá thơ bằng tiếng Anh, hay trả dùm bà một ít hóa đơn điện, nước, gas.... Còn hắn! Hắn đã đi xa từ mấy tháng nay. Tôi vẫn tự nhủ mình không coi hắn ra ký lô gram nào, thì hắn ở đây hay đi Âu, đi Mỹ có gì là quan trọng. Nhưng tôi không thể dối lòng. Càng ngày tôi càng nghĩ đến hắn nhiều. Những khi hắn còn ở đây, còn là tên hàng xóm dễ ghét, tôi đã rất bực mình khi đối diện với hắn. Nhưng từ khi không còn ai để đấu khẩu, để ...ghét, tôi bỗng cảm thấy hình như hắn dễ thương hơn.....

Hoa học trò


Truyện ngắn viết về tình yêu học trò


Đứa bé khoảng 6 tuổi lạc bố mẹ khóc sướt mướt, anh dừng lại vỗ về, cố hỏi xem ba má của em là ai. Đôi mắt to đen ngây thơ rất quen thuộc, cái trán cao bướng bỉnh gợi nhớ một cái gì đó mà anh không rõ. Bé gái sợ hãi khóc to hơn, anh bắt đầu lúng túng, chưa biết phải làm sao. May thay người mẹ chạy tới, ôm chầm lấy con rồi quay sang cám ơn anh. Bốn mắt nhìn nhau kinh ngạc, anh buông rơi chiếc túi xách trên tay xuống đất, run rẩy nhìn cô. Phải rồi, chính cô đó, bằng xương bằng thịt dù có chút thay đổi. Cô cũng chưng hững nhìn anh, miệng mấp máy không nói nên lời. Họ đang tham dự Đại hội Thánh Mẫu tại Missouri, tháng 8 năm nào cũng có vài chục ngàn người Việt nam khắp nơi trên thế giới về đây để tham dự ngày Lễ lớn. Họ cắm trại hoặc ở các khách sạn chung quanh, cùng nhau hợp đàn học hỏi và biểu lộ niềm tin yêu nơi Chúa, Mẹ. Nhiều thân nhân, bạn bè khắp nơi đã gặp gỡ nhau tại đây, nhưng chưa bao giờ anh tưởng tượng được có ngày anh sẽ gặp lại cô. Vẫn mái tóc mềm ngang vai, vẫn đôi mắt to đượm buồn, vẫn vóc dáng mong manh tội nghiệp. Giây phút xúc động trôi qua, anh cố gắng bình tĩnh gợi chuyện:

Gió mới

Truyện ngắn viết về gia đình, suy tư trong cuộc sống


Tôi bực bội đi qua đi lại trong phòng, ruột nóng như lửa. Giờ này mà Thành còn chưa về coi mấy đứa nhỏ, thì làm sao tôi có thể ra ngoài lo công chuyện được? Gần đây việc buôn bán khó khăn, không lanh lẹ kịp thời cơ coi như mất mối, mất tiền. Con Thảo giành đồ chơi với em không được, khóc ré lên, chân đạp lên con búp bế mà nó thích nhất. Quần áo, mũ vớ vương vãi khắp nơi, trong bếp đống chén đĩa chưa rửa ngập lên cao nghệu, nồi cá kho chỉ còn chút xương cháy khét... Tôi không đủ giờ để dọn dẹp, nấu nướng, Thành về thế nào cũng nhăn nhó vì nhà cửa bê bối và không có cơm ăn. Tôi thở dài, biết làm sao bây giờ. 


Cuộc sống sau hôn nhân không đẹp như mình nghĩ, ai cũng cần tiền, cần nhà cần xe, cần lo cho tương lai con cái, phải bươn chải kiếm ăn. Thành thay đổi cũng nhiều mà tôi thì còn tệ hơn. Mới đầu tôi cũng thấy buồn, tiếc và có ý muốn sửa đổi, nhưng ngày càng chán nản, bận bịu, tôi chẳng thấy thiết tha nữa, cứ để mặc dòng đời, công việc cuốn trôi. Hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn coi như không còn nữa. Thành mở cửa vội vã bước vào, tóc tai rối bù, miệng nói ngay:

Bộ quần áo cũ


Sống chung với một ông bố chồng già yếu, bướng bỉnh là chuyện không dễ. Ông hay than phiền, hỏi những câu không đúng lúc và từ chối các món ăn cần thiết. Ông hãnh diện về thời trai trẻ, cứ kể đi kể lại các câu chuyện của thời vàng son. Hồi đó, là chỉ huy trong quân đội, không chấp nhận thua cuộc, ông luôn đặt lý trí lên trên tình cảm. Tôi biết ông là người tốt, nhưng có cảm giác ông sống vì khối óc chứ không vì con tim, thiếu sự thông cảm.



BỆNH VÀ LƯỜI


Cũng như các bà vợ khác ở hải ngoại, vợ tui kỳ này làm biếng quá. Đi làm về là nằm trên giường xem phim bộ, chẳng chịu nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa gì ráo. Tôi có la, nó ấp úng trả lời:

-Em thấy mệt quá, chẳng làm gì được cả. Nằm nhưng không ngủ được nên mới bật máy xem phim, chứ không cố ý xem phim.



Trong cuộc sống hằng ngày, tôi luôn nhủ lòng hãy cố gắng rộng rãi, thứ tha, nhưng điều ấy thật là khó thực hiện. Có khi vì một lý do cỏn con, tôi giận chồng đến mấy ngày liền. Có khi tình cờ nghe ai đó nhận xét không tốt về mình, tôi bỏ bụng và chán nản. Tôi đã quên đi gương tha thứ, yêu thương của chính ba má tôi - mà bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn bồi hồi, tưởng như chuyện vừa mới xảy ra .....

Tôi sanh ra và lớn lên ở Tây Ninh, một tỉnh lỵ đất đỏ miền đông khô khan, nghèo nàn. Riêng gia đình tôi thì còn nghèo hơn nữa. Ba tôi là một công chức nhỏ, chỉ sống bám vào đồng lương nhỏ bé do chính phủ chu cấp. Má tôi hiền lành còn hơn khoai sắn, chỉ ở nhà nội trợ chăm sóc đàn con, ai gạt bà lấy tiền, bán hàng cân thiếu bà cũng đều im lặng chịu đựng.



(Riêng tặng các vị Tu Sĩ)

Càng xuống thấp, nước biển càng xanh, những khúc nhạc rì rào càng trầm buồn. Đó là bài hát của biển và gió. Và đây - câu chuyện thần thoại kể về chàng nhạc nhạc sĩ của biển cả diệu kỳ ....

Chàng có cây đũa thần trong như ngọc, trên đầu nó đính một chiếc vỏ xà cừ óng ánh. Với chiếc đũa ấy, chàng có sức mạnh điều khiển tất cả loài vật dưới biển và dạy chúng hợp xướng. Chúng liên lỉ hát các bài ca - khi thì hùng vĩ, khi thì dịu dàng của trùng dương dưới hướng dẫn của chiếc đũa thần. Mỗi sáng, mỗi chiều và mỗi đêm chúng ta đều có thể nghe biển réo gọi. Có khi biển nói về Tình Yêu của Thượng Đế dành cho con người. Khi ấy, biển thì thầm vỗ vào mạn bờ những câu nói yêu thương, bao la sâu thẳm như lòng của biển. Bằng các tiết điệu hòa hợp và chân thành, chàng nhạc sĩ đã dâng lên Thượng Đế bài ca tinh sạch, hẳn nó sẽ làm đẹp lòng Ngài. Cũng có khi biển réo rắt những câu hát ở cung bậc cao hơn. Đó là lúc chàng nhạc sĩ nâng cao chiếc đũa, để hết tinh thần vào đôi tay và điều khiển các ca viên của trùng dương: Sóng lớn đổ vào mạn đá lớn, sóng nhỏ va vào mô đá nhỏ, rồi tất cả cùng phản hồi ra khơi, tạo nên những âm thanh vút cao, làm tung bay những đợt bọt biển trắng xóa. Rong rêu, san hô uốn lượn khoe muôn sắc làm ngẩn ngơ các chú cá nhiều mầu. Chúng tròn xoe đôi mắt, mở to miệng và cùng để hồn hòa theo cung nhạc. Xa xa các loài tôm cá lớn hơn, màu sắc kỳ lạ hơn cũng hát, cũng nhịp. Kể cả các loài trai mực, nghêu sò, bạch tuột ... tất cả cùng hát, cùng ca, cùng hòa mình và cùng yêu thương. Cả những con ốc mượn hồn bé nhỏ đang trườn mình trên bãi cũng khiêm nhu góp tiếng. Vì hãy xem sự thành khẩn của người nghệ sĩ, chàng đã tận dụng hết khả năng để miêu tả tiếng lòng mình. Với quyền năng của đũa thần và thiện chí, chàng đã kết hợp muôn loài, muôn vật với nhau trong tình thương yêu.
Được tạo bởi Blogger.