MỘT NGÀY NGAO DU TRÊN ĐỒNG CỎ


Một ngày với nhiều sự kiện khiến tôi mệt rã rời, nhưng nhiều niềm vui và cảm xúc. Trời đã dần vào đêm, tôi mới có được khoảng không gian yên tĩnh để hồi tưởng lại tất cả.

 Buổi sáng mở mắt ra, uống vội một ly café với bạn, ăn một chút điểm tâm xong thì tất tả chạy lên lầu nhờ em gái trang điểm cho gương mặt đã tàn phai nhan sắc vì uống quá nhiều thuốc, rồi lẽo đẽo theo người bạn độc nhãn đến nhà nguyện Carmelite để tham dự Thánh lễ Chúa nhật, cũng là lễ cưới của một người bạn khuyết tật.
Tiệc cưới đơn sơ nhưng rất vui, vui vì tôi được gặp lại nhiều bạn khuyết tật mà lâu lắm rồi tôi đã không gặp. Người này bắt tay, bên kia gọi, phía sau kéo, đằng trước chào hỏi khiến tôi cảm động vì biết mình được yêu thương... Bàn tiệc nơi tôi ngồi, có mấy thầy Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, các thầy theo cha Chí đến đây để chia sẻ niềm vui của cô dâu chú rể Hai-Linh và cũng là để phục vụ người khuyết tật. Chuyện trò đơn sơ của các thầy, khiến tôi chợt nhớ đến một người bạn ở Canada, anh sắp sửa sang định cư ở Mỹ và sẽ lãnh nhận chức Phó tế vĩnh viễn tại nhà dòng bên đó... Những ca từ của bài hát và những lời giảng của cha Chí hồi nãy chợt trở về trong suy nghĩ của tôi: ngày hôm nay lễ Chúa Chiên Lành. Cha kêu gọi chúng tôi cầu nguyện cho ơn thiên triệu và cho các mục tử... bỗng dưng làm tôi nhớ lại lời lẽ tha thiết trong một email: Thủy cầu nguyện cho anh nhé, anh rất cần những lời cầu nguyện để được bền đỗ đến cùng, các tu sĩ như anh rất cần đến những lời cầu nguyện của giáo dân!...

QUÀ SINH NHẬT CỦA MẸ


Sắp tới ngày sinh nhật Mẹ Maria, tôi rất muốn viết một bài thơ dâng tặng Mẹ, nhưng vì công việc ngập đầu ngập cổ nên trí óc tôi chẳng thể tập trung mà làm thơ cho được. Đã thế, mấy ngày nay tôi còn phải theo học một khóa ngắn ngày tại học viện tin học trực thuộc chi nhánh Đại học Bách khoa Hà nội (ở Sài Gòn). Tôi tham gia khóa học này do sự đề nghị của Hội người mù Tân Bình, để chuẩn bị cho vòng sơ khảo của cuộc thi Tin Học Dành Cho Người Khiếm Thị Toàn Quốc, được dự tính sẽ diễn ra vào Chủ nhật 14/9. Thật ra, tôi đi thi ủng hộ phong trào của Hội, chứ nào dám mơ đạt giải, bởi trong số những người sẽ dự thi, tôi là thí sinh già nhất. Không ngờ, cuối buổi học chiều hôm qua, “học viên già” tôi đã làm cho mọi người phải một phen kinh hồn bạt vía. Và cũng không ngờ, đó lại trở nên như món quà sinh nhật của Mẹ Maria đã dành tặng tôi, tôi cho là vậy! Các bạn sẽ khó hiểu, tại sao sinh nhật Mẹ mà tôi lại được quà, món quà đó ra sao, nó có liên quan gì tới việc tôi đi học?

CON NGƯỜI & ỨNG XỬ

ảnh minh họa

- Đồ chó đẻ!

Tôi giật mình khi nghe tiếng một người phụ nữ quát lên ở phía cuối nhà nguyện, vừa kịp nhận ra đó là tiếng của chị T. Hỏi ra mới biết, chị chửi rủa Q. vì tưởng rằng Q. không chịu phát phiếu lãnh quà cho chị.

Số là hôm ấy có một tổ chức từ thiện đến phát quà Tết cho những người khuyết tật chúng tôi, may mà mọi người đang ồn ào, tôi e mấy vị ân nhân nghe thấy thì kỳ cục hết chỗ nói. Q. là một trong những thành viên của nhóm tôi, Q. đại diện cho cả nhóm đến gặp ban tổ chức lãnh xấp phiếu về, và có trách nhiệm đưa lại cho từng người. Chỉ vì chậm trễ chút ít mà cô bị chị T. chửi rủa như thế thật là không đáng! Điều đó khiến tôi chẳng mấy thiện cảm với chị T. Sau này tôi còn nhiều dịp chứng kiến sự đanh đá, chua ngoa của chị, và cũng nghe nhiều người nói không muốn tiếp xúc với chị vì sợ bị phiền toái.

Chị T. bị sốt tê liệt rồi teo cả hai chân từ nhỏ, chị phải di chuyển bằng cách bò toài trên mặt đất. Chị năm nay đã lớn tuổi, phải kiếm sống bằng nghề bán vé số, vì chị chẳng được học hành gì nhiều để có thể kiếm được một công việc ổn định. Cũng may chị còn biết đọc biết viết mà cùng đọc Kinh Thánh với mọi người.

NGƯỜI MÙ MUỐN BẠN LÀM GÌ CHO HỌ?


Đức Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi : "Anh muốn tôi làm gì cho anh ?" Anh ta đáp : "Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được."’(Lc: 18, 41)

Tôi nghĩ, anh chàng mù thành Giê-ri-khô thật là diễm phúc, vì đã được gặp Chúa và được Chúa chữa cho khỏi bị mù. Phần lớn những người mù mà tôi quen biết không mong được nhìn thấy như anh chàng ở Giê-ri-khô, vì ước mơ như thế là quá xa vời đối với họ. Họ chỉ ước mơ những điều nhỏ nhoi thôi. 
Chẳng hạn, họ mong muốn được mọi người đối xử với họ tốt một chút, được mọi người hiểu mình một chút, được mọi người tôn trọng như một con người bình thường... Nhiều người mù than phiền với tôi rằng, họ chẳng được người nhà đối xử tử tế, họ chẳng được anh chị em ruột trong nhà thương yêu, họ chẳng được con cháu trong nhà kính trọng... 

NHỮNG THÁNG NGÀY KHÔNG THỂ NÀO QUÊN...


Biến cố 30/4/75 là một cái mốc để tôi nhớ lại mọi chuyện. Trước đó cuộc sống của gia đình tôi khá đầy đủ và phẳng lặng. Những buổi tối, ông nội tôi cùng với dăm ba người đàn ông trong làng chuyện trò quanh điếu thuốc lào ở phòng khách. Đàn bà, con gái trong gia đình thì ở dưới bếp hay đâu đó phía sau nhà dọn dẹp, may vá hoặc lo việc bếp núc. Bố mẹ tôi đều là công chức, mẹ tôi còn có nghề may nữa nên chúng tôi chẳng phải thiếu ăn. Bố mẹ tôi đã tính chuyện xa hơn, ông bà gởi những khoản tiền dư giả vào ngân hàng, đủ cho bảy anh chị em chúng tôi lớn lên sẽ có tiền ăn học. 

Chỉ sau 30/4 vài ngày, bố mẹ tôi trở nên trắng tay, bố tôi thất nghiệp, mẹ tôi may mắn vẫn còn được là giáo viên ở trường tiểu học. Thấy ở Sài Gòn người ta phải đi kinh tế mới, thế là gia đình tôi từ Biên Hòa cũng đi. Bố mẹ tôi vay vàng mua đất để làm nhà, làm rẫy ở thôn quảng Biên, một nơi đất chẳng màu mỡ gì nhưng được cái cũng gần đường gần sá, thuận tiện việc học hành cho con cái. Hồi đó, cả đất nước này ai mà chẳng khổ, làm lụng vất vả vẫn không đủ miếng ăn. 

NHỮNG CƠ HỘI CỦA TÔI


Điện thoại của em gái tôi suốt mấy ngày nay bận rộn tíu tít. Hầu như cứ về đến nhà là em gái tôi phải tiếp điện thoại bạn bè. Bọn họ và kể cả cô em gái tôi nữa, đang rất xôn xao, họ đều bất ngờ vì hay tin một người trong số họ vừa bị tai biến nằm bại liệt trên giường trong bệnh viện.

MỘT THỜI CHO TÔI, CHO BẠN VÀ CHO TẤT CẢ...


“Ở dưới bầu trời này,
mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời:
một thời để chào đời, một thời để lìa thế;
một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây;
một thời để giết chết, một thời để chữa lành;
một thời để phá đổ, một thời để xây dựng;
một thời để khóc lóc, một thời để vui cười;

một thời để than van, một thời để múa nhảy;
một thời để quăng đá, một thời để lượm đá;
một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn;
một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất;
một thời để giữ lại, một thời để vất đi;
một thời để xé rách, một thời để vá khâu;
một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng;
một thời để yêu thương, một thời để thù ghét;
một thời để gây chiến, một thời để làm hoà.”
(Giảng Viên: 3, 1-8)

MỘT THÂN PHẬN, MỘT CON NGƯỜI


Sáng nay đi thăm đám tang chị Sương, một thành viên của Huynh Đoàn khuyết tật Kitô Vua. Cầu nguyện cho chị xong, tôi đang thắp nhang cho chị thì nghe đứa cháu trai của chị nói: Năm ơi! Có anh Ánh và chị Thủy đến thăm Năm nè! Tôi cảm thấy như chị vẫn còn đang sống, đang thở trước mặt tôi, những lời tâm sự ngày nào của chị chợt vang lên bên tai tôi:

***

Ba má tui đều là người Việt sống ở Campuchia, gặp nhau rồi lấy nhau trên đất Campuchia. Năm tui lên 3 tuổi, tui và hai người anh bị đậu mùa. Hai người anh tui đã chết, còn tui thì sống sót nhưng bị mù luôn hai mắt. Ba rất thương chiều tui, còn má thì lại thương những đứa con sáng mắt. 
Năm tui 10 tuổi, ba tui chết, kể từ đó tui thường xuyên bị đánh đập chửi rủa. Má đưa tui và em gái sang ở với chị Hai cùng anh rể. Tui còn một anh trai nữa, nhưng đã về sống với chú ở Sài Gòn. Má đi phụ buôn bán với chị Hai, tui phải tự tập tành giặt giũ, nấu ăn và làm mọi công chuyện nhà. Chị Hai sanh năm một, một tháng ở cữ xong chị để lũ con cho tui trông, chị ra sạp bán vải. Một mình tui xoay sở với lũ cháu nhỏ, sữa sùng rồi cơm nước, giặt giũ đủ thứ mà làm không kịp thì má tui đánh đập không thương tiếc. 
Em gái đi học trường đầm về chẳng hề đụng móng tay việc gì, quần áo của nó được má khâu nhíp cho tươm tất. Chị Hai tui bán vải, nhưng chẳng bao giờ cho tui vải để may quần áo, quần áo rách tui phải tự nhíp lấy. Chị Hai nói: “Tao nuôi mày ăn, cho mày ở là phước lắm rồi còn đòi gì nữa!” Rách quá rồi, tui phải nhận trông thêm trẻ cho hàng xóm để kiếm tiền mua vải may quần áo. Hàng xóm cũng tin giao cho coi mấy đứa, kiếm được tiền tui phải chia cho má tui một nửa. . .

Tui chẳng được ra ngoài, đi đâu bao giờ nên cứ nghĩ rằng trên đời này có một mình tui bị mù. Nhiều khi tui tủi thân mình đã mù, mà chẳng được ai thương xót. Lạ một điều là gia đình tui theo đạo gốc, mọi người đi lễ rất siêng năng nhưng không ai dắt tui đi nhà thờ gì hết.

Năm lên 18 tuổi, sau một lần bị má đánh đập chửi rủa thậm tệ, tui trốn vào phòng lấy một chiếc khăn lớn xiết cổ đến lúc đã muốn lè lưỡi ra thì má tui phát hiện được. Má tui gỡ khăn ra, nhìn tui giận dữ. Bà nắm tóc tui xoay vòng vòng, đấm vào hai mắt tui, miệng la lớn:
-tao đánh cho mày lọt tròng té nổ! Ông trời đãng lọc cho mày mù!
Tui ức quá, nói:
-Má đọc kinh siêng năng đi nhà thờ làm chi mà đánh đập chửi rủa tục tĩu quá vậy!
Má tui giận quá đánh tiếp. . . Từ đó tui sợ quá không dám thắt cổ nữa.

Năm 1966 má đưa tui và em gái về Sài Gòn sống với anh trai lúc này đã có vợ. Năm ấy tui đã 19 tuổi, từ đó em gái tui bắt đầu dắt tui đi nhà thờ Bắc Hà. Trước đây tui chỉ lần chuỗi theo thói quen của một người có đạo, tui không biết cầu nguyện vì không được đi nhà thờ nghe cha giảng dạy. Nhờ nghe cha giảng tui đã hiểu biết về Chúa và Đức Mẹ nhiều hơn,dần dần tui biết cầu nguyện và tin tưởng vào Chúa hơn.

Sau đó em gái tui lấy chồng, tui đến ở với vợ chồng nó. Tui lại làm công việc coi con và chăm sóc nhà cửa cho nó. Mỗi khi tui ăn cơm, nó thường nói nặng nói nhẹ là tui ăn nhiều, hao tốn này nọ... Tui buồn quá bỏ đi, sang sống với chị Hai tui lúc đó cũng đã về sống tại Sài gòn. Nhưng chị Hai cũng thường mắng nhiếc: "Tao cho mày ăn, tao cho mày ở đậu mà mày không biết điều". . . Tui ở đâu cũng làm lụng sớm tối chứ đâu có ở không mà sao cứ bị mắng chửi hoài.

Lần này tui bỏ đi theo một chị bạn mù có đứa con 7, 8 tuổi. Đứa con chị dắt hai chị em tui đi buôn, nhập nhằng sống qua ngày ở bến xe. Mỗi lần bị khám xét, mặt tui xanh lè xanh lét chỉ biết cầu xin Chúa và Đức Mẹ cứu thoát. Nhiều lần, mấy người mắt sáng bị bắt chỉ còn lại hai chị em mù tụi tui. Lúc đó, tui càng tin tưởng vào Chúa và Đức Mẹ hơn.

Năm 1982, tui vào sống trong hộ tập thể của Hội người mù Quận 11 cùng với một đứa cháu trai. Ở đó, tui tham gia sản xuất chổi và bàn chải chà nhà cùng với các hội viên khác. Thằng cháu ban ngày đi làm thuê, làm mướn, tối về tui nấu cơm cho nó ăn. Giữa năm 2002, hộ tập thể Hội người mù giải thể vì không sản xuất chổi nữa. Cũng may lúc này má tui có để lại một căn nhà nhỏ, hai dì cháu dọn về đó sống nương tựa nhau. Thằng cháu vay mượn buôn bán đắp đổi, tui ở nhà trông coi nhà cửa cơm nước cho nó. Mỗi tháng tui nhận được khoản trợ cấp của cha Thực là 10 kg gạo và 10 gói mì. Tuy là khó khăn thiếu thốn, nhưng ở với thằng cháu tui thấy hạnh phúc hơn khi ở với mẹ, với chị em gái.

Năm 2006, tui mắc bệnh sỏi gan, sỏi mật, bác sĩ kêu phải mổ nhưng tui đâu có tiền! Tui lo sợ lắm, ngày đêm cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ. Tui được bác sĩ Phấn mổ miễn phí, còn tiền viện phí phải nợ nần. Rồi chị em đồng cảnh ngộ mỗi người góp chút đỉnh giúp cho tui trả hết nợ. Tui biết là Chúa và Đức Mẹ luôn thương giúp tui.

Tui sống đến ngày hôm nay, lúc khó khăn nhất tui chạy đến với Chúa và cảm thấy được nâng đỡ. Bây giờ bệnh sỏi thận lại tái phát, nhưng tui không sợ hãi lắm, tất cả bệnh tật đau khổ tui phó thác cho Chúa cho Mẹ và cảm thấy bình an.

4.11.2010

Viết theo lời tâm sự của chị Nguyễn Thị Kim Sương

AI DỄ DÀNG HƠN AI?


Người “khiếm thính” họ không thích ai gọi mình là người “khiếm thính”, họ rất sẵn lòng khi ai đó gọi họ là người “điếc câm”. Họ cho từ “khiếm thính” như thể bảo rằng họ thiếu sót so với người khác, họ lý luận rằng họ bị điếc câm là do bệnh tật, tai nạn hay trời phạt... chứ chẳng phải do họ thiếu sót cái gì!

NHỮNG TRANG SÁCH ĐỜI CON


Chúa của con ơi!
Những trang sách đời con
Con đã viết ra rồi.
Từng giọt mưa rơi bồi hồi trên nhánh lá
Phải chăng là tiếng Chúa hóa mưa rơi?

Ơi, Chúa ơi!
Đã bao mùa mưa nắng
Những buổi bình minh nhuộm trắng sương đêm
Những chiều hoàng hôn bên thềm hoang lạnh
Những giây phút chạnh lòng khắc khoải sầu lo
Những lúc bộn bề công việc bỏ ăn bỏ ngủ
Những khi tiếng cười hò la reo vui rộn rã
Chúa đã ở bên con, con đã quá vô tình!

Con đâu chỉ một mình...
Con đâu chỉ một mình trong quạnh vắng đìu hiu
Con đâu chỉ một mình những chiều mưa lạnh giá
Con đâu chỉ một mình lúc đớn đau khổ sở
Con đâu chỉ một mình những đêm về heo hút
Con đâu chỉ một mình...

TIẾNG ĐÀN MANG NGỌN LỬA TRÁI TIM

hình minh họa

- Thủy ơi, nhà anh bị cúp điện, trống vắng quá, anh đến nhà Thủy chơi đàn được không?
Đó là cú phone của anh Nghĩa, người bạn khiếm thị cụt một bàn tay mà tôi đã kể trong CHUYỆN NGƯỜI MÙ DẮT NGƯỜI MÙ, tôi trả lời phone:
- Được chứ , em sẵn sàng nghe anh đàn, có người chơi đàn miễn phí cho mình càng vui chứ sao!

Một lát sau, anh đã đến nhà tôi với một cây đàn guitar trên vai. Tôi ngồi nghe anh đàn trong lòng rất cảm động, tiếng đàn của anh còn thô sơ lắm. Tôi chẳng biết gì về nghệ thuật chơi đàn mà vẫn nhận ra được những lỗi nhạc trong tiếng đàn của anh, nhưng tôi thấy trong đó là cả một sự cố gắng vượt bậc. Anh nói:

LINH ĐẠO ẤU THƠ  (Teresa Hài Đồng Giêsu)


Đường nên Thánh ấu thơ nhỏ bé
Theses ngời ánh sáng tin yêu
Đơn sơ trong trắng mỹ miều
Dấn thân tận hiến vói nhiều đau thương

Hy sinh chi, tận tâm phục vụ
Qua hành trình khiêm hạ yêu thương
Việc làm nhỏ bé tầm thường
Thi hành ơn gọi tấm gương cho đời



Cha ơi!
Đã một thời con đi tìm hạnh phúc
Giữa cuộc đời chen chúc đóa phù dung
Con nhìn thấy chung quanh đầy hư ảo
Khiến lòng người lắm lúc hóa đảo điên
Có những lúc men say nồng cốc rượu
Có những lúc mỉm cười dấu lệ rơi
Mặc vòng xoáy cuộc đời theo gió cuốn
Con nào biết Cha thương xót ngập tràn!

Cha ơi!
Đã bao lần con trót dại vong ân
Cứ mải miết buông thân vào gió bụi
Bỏ mặc Con Cha tủi buồn trên giá gỗ
Với toàn thân loang lổ máu cứu đời
Dấu đinh nào Người đau đớn vì con
Cha yêu con, yêu cả những lỗi lầm!

Cha ơi!
Tình Cha đã yêu con như thế
Từ hừng đông cho đến mãi xế tà
Cha vẫn đợi con trong tình Cha chất ngất
Rất mực khoan dung, Cha mong con quay bước trở về
Cha chẳng hề trách con sao hờ hững
Vẫn đổ trên con lai láng những ân thiêng
Cha nghiêng xuống đời con là bóng mát
Một biển hồ bát ngát máu tim Cha!

Cha ơi!
Cha cóbiết! Đối với đời thường
Yêu như Giê-su, người ta bảo yêu cuồng!
Yêu đến nỗi chết trần truồng trên giá gỗ
Để tỏ tình dâng hiến của Người Con!
Ôi, mối tình sắt son còn ấp ủ
Vì nhân loại còn ngủ mê trong tội lỗi
Tình Giê-su vẫn thôi thúc gọi mời
Hai luồng sáng từ trái tim Người dẫn lối
Chỉ cho con lòng thương xót của người Cha
Qua lời thánh nữ Faus-ti-na
Đã cho con một niềm tin yêu tín thác!

Cha ơi!,
Hôm nay con mới hiểu
Tình yêu của Cha chẳng thể nào vơi cạn
Vì biển hồ thương xót giữa tim Cha
Là nguồn nước, là máu của Người Con chí ái
Có lẽ nào lòng Người Cha không dậy sóng
Một đại dương thương xót đến vô bờ
Chờ nhân loại dìm mình vào trong đó
Để ngọn gió Thánh Linh làm mới những quả tim
Để thỏa lòng xót thương của Người Cha luôn da diết!

Cha ơi!
Con đã biết tình Cha dành cho nhân loại
Là cả khối chân tình vĩ đại !
Vì Cha yêu chúng con tha thiết
Đã chẳng tiếc gì Con Một, đã sai đi.
Đấng Thiên sai đã xuống thế làm người
Để chịu lụy, để thông phần đau khổ
Để tỏ lộ tình yêu Cha là tuyệt đối!

Cha ơi!
Cha đã chẳng đối với con như con đáng tội
Cha đã gọi mời con ngả vào lòng thương xót của Cha
Thế mà bao phen con lại nỡ khước từ
Hôm nay con như người vừa bừng tỉnh
Đón bình minh trên biển hồ của tình Cha lân tuất
Con tín thác vào Cha tất cả cuộc đời
Cha ơi, Cha là biển hồ thương xót vô biên
Con chẳng còn sợ buồn phiền gian khổ
Chỗ dựa của đời con là lòng thương xót của Cha...

5/4/2013
Vũ Thủy



NHỮNG MÁNG CỎ ĐÊM NOEL


Em có thấy những thiên thần cánh trắng
Bay suốt mùa đón Chúa xuống trần gian
Hiền hậu, khiêm cung, rất đỗi dịu dàng
Trong xiêm áo của tấm lòng nhân ái

Thiên thần hoá thành người nên nhỏ lại
Đi thật sâu vào bể khổ nhân gian
Làm máng cỏ trên bất hạnh cơ hàn
Bằng viên thuốc, gói mì tôm, bát gạo



Núi
Rùng mình,
Đá. . . vô tình
Lăn trên đường dốc,
Những mảng rêu khô khốc
Nằm trong hốc đá chèo queo,
Đá cheo leo từ trên đỉnh núi
Bàn tay lúi húi cúi nhặt bên đường
Nhặt hòn đá lăn. . . lăn trên đường dốc.

***

Bàn tay khô khốc chẳng nhận ra mình
Một mình băn khoăn loanh quanh nhặt nhạnh
Bàn tay nắm lại bỏ đời quạnh hiu.

***

Những đợt triều dâng trong tim quặn thắt
Khuyên ta gạn chắt những giọt yêu thương
Để tình vương vương trên môi hoa nở.

***

Bàn tay mở ra như hình con cá
Bàn tay hóa bánh khi biết sẻ chia
Môi cười ai kia gieo hạt sung túc
Hạnh phúc hái được từ quả đắng cay
Ta tìm ra ta giữa bàn tay ấm.

Chủ nhật 3/8/2008
Cảm hứng từ bài Phúc Âm nói về phép lạ Chúa làm từ 5 chiếc bánh và 2 con cá.
Vũ Thủy

Cha ơi!
Đã một thời con đi tìm hạnh phúc
Giữa cuộc đời chen chúc đóa phù dung
Con nhìn thấy chung quanh đầy hư ảo
Khiến lòng người lắm lúc hóa đảo điên
Có những lúc men say nồng cốc rượu
Có những lúc mỉm cười dấu lệ rơi
Mặc vòng xoáy cuộc đời theo gió cuốn
Con nào biết Cha thương xót ngập tràn!

Cha ơi!
Đã bao lần con trót dại vong ân
Cứ mải miết buông thân vào gió bụi
Bỏ mặc Con Cha tủi buồn trên giá gỗ
Với toàn thân loang lổ máu cứu đời
Dấu đinh nào Người đau đớn vì con
Cha yêu con, yêu cả những lỗi lầm!
 
Cha ơi!
Tình Cha đã yêu con như thế
Từ hừng đông cho đến mãi xế tà
Cha vẫn đợi con trong tình Cha chất ngất
Rất mực khoan dung, Cha mong con quay bước trở về
Cha chẳng hề trách con sao hờ hững
Vẫn đổ trên con lai láng những ân thiêng
Cha nghiêng xuống đời con là bóng mát
Một biển hồ bát ngát máu tim Cha!
 
Cha ơi!
Cha cóbiết! Đối với đời thường
Yêu như Giê-su, người ta bảo yêu cuồng!
Yêu đến nỗi chết trần truồng trên giá gỗ
Để tỏ tình dâng hiến của Người Con!
Ôi, mối tình sắt son còn ấp ủ
Vì nhân loại còn ngủ mê trong tội lỗi
Tình Giê-su vẫn thôi thúc gọi mời
Hai luồng sáng từ trái tim Người dẫn lối
Chỉ cho con lòng thương xót của người Cha
Qua lời thánh nữ Faus-ti-na
Đã cho con một niềm tin yêu tín thác!
 
Cha ơi!,
Hôm nay con mới hiểu
Tình yêu của Cha chẳng thể nào vơi cạn
Vì biển hồ thương xót giữa tim Cha
Là nguồn nước, là máu của Người Con chí ái
Có lẽ nào lòng Người Cha không dậy sóng
Một đại dương thương xót đến vô bờ
Chờ nhân loại dìm mình vào trong đó
Để ngọn gió Thánh Linh làm mới những quả tim
Để thỏa lòng xót thương của Người Cha luôn da diết!
 
Cha ơi!
Con đã biết tình Cha dành cho nhân loại
Là cả khối chân tình vĩ đại !
Vì Cha yêu chúng con tha thiết
Đã chẳng tiếc gì Con Một, đã sai đi.
Đấng Thiên sai đã xuống thế làm người
Để chịu lụy, để thông phần đau khổ
Để tỏ lộ tình yêu Cha là tuyệt đối!
 
Cha ơi!
Cha đã chẳng đối với con như con đáng tội
Cha đã gọi mời con ngả vào lòng thương xót của Cha
Thế mà bao phen con lại nỡ khước từ
Hôm nay con như người vừa bừng tỉnh
Đón bình minh trên biển hồ của tình Cha lân tuất
Con tín thác vào Cha tất cả cuộc đời
Cha ơi, Cha là biển hồ thương xót vô biên
Con chẳng còn sợ buồn phiền gian khổ
Chỗ dựa của đời con là lòng thương xót của Cha...
 
Vũ Thủy



 
Người thợ mộc Giu-se thuở ấy
Đã hết lòng che chở Thánh gia
Khi thì tất tả bôn ba
Khi thì lặn lội vượt qua hiểm nghèo
Bao phen vất vả chống chèo
Bấy nhiêu lần ấy, người theo ý trời
Giữa tăm tối cuộc đời xuôi ngược
Người tận tình cất bước ra đi
Chông gai người có sá chi
Phục tuân thiên ý ngại gì gió sương
Một đời người đã nêu gương
Hy sinh thầm lặng, khiêm nhường trung kiên!
Xưa người đã một niềm tín thác
Với tấm lòng mộc mạc đơn sơ
Vuông tròn chăm sóc con thơ
Thủy chung gìn giữ bạn đời đồng trinh
Tâm luôn sáng một tình yêu Chúa
Dạ trung thành vàng đá cậy trông
Gương người đẹp lạ đẹp lùng
Tựa hồ hoa huệ thơm lừng trong đêm
Hôm nay dưới ánh trăng mềm
Con ngồi suy gẫm, lòng thêm mến người
Xin như một nhánh huệ tươi
Từ trong bùn đất vẫn ngời tỏa hương!
Mong thánh Cả đoái thương nguyện giúp
Đời con đây lặn hụp kiếp người
Nài cùng Thiên Chúa, ngài ơi
Đổ ơn thiêng xuống cứu đời của con!
Ngoài kia trăng đã lên non
Mà hương hoa huệ mãi còn ngát thơm…
Vũ Thủy 18/3/2014






Được tạo bởi Blogger.