“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện
luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều
sắp xảy đến và đứng vững trước mặt
Con Người” (Lc 21, 36)

Thời Cứu Độ thế nhân được sống
Giữa hai lần Chúa đến trần gian
Lần đầu máng cỏ cơ hàn
Lần sau trong ánh hào quang rạng ngời

Người trần sống như không phải chết
Thú vui đời mải miết tàn canh
Bộn bề tính toán làm ăn
Lo toan thể xác khất lần hồn thiêng

Ngày Chúa đến uy quyền xét xử
Tiếc thương đời thế sự nổi trôi
Bước chân hụt hẫng Nước Trời
Phúc vinh Thiên Chúa đời đời cách xa

Người môn đệ lo xa tỉnh thức
Ngẩng cao đầu nhìn Đức Ki-tô
Nguyện cầu tỉnh thức đợi chờ
Kết liên trong Chúa hồn thơ thắm nồng

HƯƠNG SEN GIỮA MÙA VỌNG

(Dâng kính Mẹ Vô Nhiễm)


Quê hương con cứ tới mùa đông lạnh,
Lũ lụt tràn đồng, bão tố liên miên…!
Đường nứt vỡ bờ cây thẳng hóa xiên,
Mẹ phờ phạc bao đêm dài nước bạc…


Con sông xanh giờ bèo trôi xơ xác,
Tiếc làm sao bên ấy chiếc hồ sen.
Cánh trắng lá xanh dưới nắng bình yên,
Giờ còn lại chỉ một màu trắng đục…!


(Chút cảm nhận Mùa Vọng)

Dẫu biết đời đời Ta có đó,
Thuở hồng hoang mãi tới bao giờ.
Nhưng cứ thu về Ta lại nhớ,
Cuộc hẹn nào đã viết thành thơ !

Ta chờ nên vẫn thường đến sớm,
Đàn nghêu ngao cổ khúc “mưa sương”.
Mong thấy con về mang áo tím,
Vì nay Mùa Vọng đã lên đường !

Đã mấy thu rồi con lỗi hẹn,
Nói “về” mà lại cứ “đi xa”.
Hẹn “gặp” để rồi không thấy “đến”,
Bên đường lủi thủi một mình Ta.

NHỮNG TRANG SÁCH ĐỜI CON


Chúa của con ơi!
Những trang sách đời con
Con đã viết ra rồi.
Từng giọt mưa rơi bồi hồi trên nhánh lá
Phải chăng là tiếng Chúa hóa mưa rơi?

Ơi, Chúa ơi!
Đã bao mùa mưa nắng
Những buổi bình minh nhuộm trắng sương đêm
Những chiều hoàng hôn bên thềm hoang lạnh
Những giây phút chạnh lòng khắc khoải sầu lo
Những lúc bộn bề công việc bỏ ăn bỏ ngủ
Những khi tiếng cười hò la reo vui rộn rã
Chúa đã ở bên con, con đã quá vô tình!

Con đâu chỉ một mình...
Con đâu chỉ một mình trong quạnh vắng đìu hiu
Con đâu chỉ một mình những chiều mưa lạnh giá
Con đâu chỉ một mình lúc đớn đau khổ sở
Con đâu chỉ một mình những đêm về heo hút
Con đâu chỉ một mình...


Tầng trời rung chuyển khắp nơi,
Biển gầm sóng vỗ, ngoài khơi thét gào.
Bầu trời điềm lạ trăng sao,
Mọi dân lo lắng, khát khao mỏi mòn.
Kinh hồn chờ đợi héo hon,
Càn khôn vũ trụ, núi non vọng chờ.
Mây tan tỏa sáng vô bờ,
Con Người ngự đến, kính thờ Vua ta.
Uy nghi hiển thánh hiện ra,
Hạ thân cứu rỗi, mưa sa phúc lành.


Chiều vắng vòng tay giang trên thập tự
Giêsu lặng nhìn khắp cõi nhân gian
Kẻ ác nhân toan tính việc bạo tàn
Mưu sâu chước độc gian tham lũng đoạn

Quen lối buôn bán gian lận manh nha
Nuôi chiến tranh bạo lực đà khủng bố
Giết người bằng vũ khí đầy man rợ
Biến thân thể làm bom nổ nát tan.

Hay những thủ đoạn thăng quan tiến chức
Dùng đồng nghiệp làm đệm bước vinh thân
Quá ham mê quyền lực đến bất nhân
Cũng xin Trời được công thành danh toại.


Khát vọng


(Cảm xúc từ bài hát của một người bạn thân yêu gởi tặng)

Hãy là dòng nước trong
Thấm sâu vào mọi miền
Qua sông rồi ra biển
Như tình em mênh mông.

Vẫn là dòng nước trong
Em thành con sóng vỗ
Vượt qua ngàn bão tố
Đưa thuyền tình ra khơi.


TM CN B Thường niên 34

MỪNG LỄ CHÚA KI TÔ VUA

(Suy niệm từ Ga 18, 33b-37)


Người tín hữu hôm nay nghe tiếng Chúa:
“Tôi là Vua Chân Lý giảng nước Trời”
Lòng hân hoan theo Giáo Hội khắp nơi
Dâng Thánh Lễ đón mừng Vua Vũ Trụ.
***
Thánh sử ghi chép: Phi la Tô hỏi Chúa:
Ông là vua dân Do Thái phải không?
Nhân dân và thượng Tế tố cáo Ông.
Vậy ông đã làm gì cho dân chúng?

hình minh họa

DẤN THÂN


Em nghĩ rằng... mình hãy đi đi
Đừng để nhân gian tạo sức ghì
Quên cả ước mơ thời son trẻ
Chúa ở bên đời, có sợ chi?

Em nghĩ rằng...mình hãy đi đi
Hãy để thế gian hóa diệu kì
Vững chãi Thiên tòa trong tâm tưởng
Tin vào tuổi trẻ, những nghĩ suy...

Em nghĩ rằng...mình hãy đi đi
Giữ những ưu tư chẳng được gì
Ước ao sẽ hóa thành khao khát
Mơ đến thiên đường, vui ướt mi...

LẶNG


Lặng đi để biết lắng nghe
Lặng đi để thấy não nề tha nhân
Lặng đi để biết ân cần
Sẻ chia thương cảm đỡ đần anh em.

Lặng đi bắc nhịp cầu duyên
Gieo niềm tin với bình yên trao người
Lặng đi để sáng nụ cười
Nhìn người an phận dù đời thiệt thua.

Lặng đi để biết sao vừa
Chạnh lòng thương xót nơi chưa an bình
Lặng đi sẽ hiểu ân tình
Cho đi là nhận phúc vinh của Người.

TM CN B Thường niên 33

…TRƯỚC NGÀY CÁNH CHUNG

(Suy niệm từ Mc 13, 24-32)


Chúa loan báo, cho hay, thời thế mạt:
Cả đất, trời chuyển biến lạ, bất thường.
Trong hoang mang, dân chúng chịu đau thương.
Họ sẽ thấy Con Người tái giáng thế.

***
Ngài sẽ đến trong vinh quang Vương Đế
Ngày cánh chung là ngày xét xử công minh
Những kẻ lành: sẽ nhận phúc trường sinh,
Còn kẻ dữ: đời đời trong hoả ngục.

TA CÒN LẠI GÌ?



Ta còn lại gì trong cuộc đời này?
Chẳng còn gì khi nhắm mắt xuôi tay
Đời ảo ảnh cũng chỉ là ảo ảnh
Nỗi băn khoăn sống xứng đáng làm người.

Trên môi khô nhưng vẫn nở nụ cười
Nỗi khổ cuộc đời chẳng thể nào vơi
Đời bất hạnh đắm chìm trong đau khổ
Phận làm người cứ phải sống trên đời.


TM CN B Thường niên 32

HAI BÀI GIẢNG HUẤN

(Suy niệm từ Mc 12, 38-44)

Trong giờ giảng huấn hôm nay,
Chúa lên tiếng dậy: Điều này cảm thông,
Các ngươi luôn phải coi chừng
Những nhà Luật Sỹ, áo chùng phô trương
Những nơi công cộng, công trường
Được người chào bái, khinh thường bình dân.

Tiệc tùng, đình đám, nhanh chân
Chiếm ngồi ghế nhất, nhận phần cao sang.
Họ nêu gương xấu mọi đàng…
Chức năng cao quí lạc đường tu thân.
***
Được tạo bởi Blogger.