(Mã số 18 - 068)

Nhìn đứa cháu trai đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình, lòng bà bình yên đến lạ lùng. Trời chiều nay âm u buồn như bao chiều thứ Sáu Tuần Thánh khác; đứa con dâu vừa trao con cho bà nội rồi đi lên nhà thờ để hôn chân Chúa, bởi chiều nay chị bận ở nhà trông con cho bà và chồng đi tham dự nghi thức. Bà ngồi bế đứa cháu đang ngủ, bà thả mình vào trong dòng ký ức mới chợt ùa về trong tâm trí.
Ngày ấy, Hoàng, đứa con trai một của bà đang ngập tràn hạnh phúc khi Ngân chấp nhận lời cầu hôn của mình. Anh trằn trọc mãi mà không sao chợp mắt nổi, anh nghĩ ra trong đầu thật nhiều những lời để thưa với mẹ mình về tình cảm của anh và Ngân. Anh chỉ mong trời sáng thật nhanh để thưa với mẹ. Gà đã gáy mấy lần mà anh thì chỉ thấy khuôn mặt đoan trang đầy xúc động của Ngân khi anh ngỏ lời cầu hôn. Dù anh cố nhắm mắt thì khuôn mặt xinh xắn dịu dàng ấy, khoảnh khắc vĩnh cửu ấy của tình yêu vẫn hiển hiện nơi anh. Ngân đẹp như một nụ hồng e ấp... Rồi anh cũng thiếp ngủ lúc nào.
- Dậy, dậy... dậy đọc kinh sáng rồi ăn cơm con ơi!
 Tiếng mẹ nhẹ nhàng  làm anh tỉnh giấc, anh hơi hốt hoảng: “Thế con bỏ lễ sáng hả mẹ? Sao mẹ không gọi con đi lễ?” 


Thưa quý độc giả và quý tác giả,
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, “cuộc đua văn chương” của Giải Viết Văn Đường Trường lần VI và cũng là lần cuối, đã khóa sổ nhận bài đúng nửa ngày sau hạn chót, vào lúc 12g00 trưa ngày 16-4-2018, đề phòng có chuyến thư nào bị trở ngại kỹ thuật vào phút chót. Tổng cộng có 81 tác giả dự thi với 167 bài, kém thua năm ngoái 8 bài.

(Mã số 18-067)

Tháng 11 lại về, trời đã se se lạnh kèm theo những cơn mưa bay. Ôi, cái mùa làm cho người ta buồn làm sao! Vậy là đã năm năm rồi… Cái ngày đau thương ấy đã trôi qua năm năm. Giờ đây mộ Mai đã đầy những cỏ xanh, xung quanh còn có thêm nhiều mộ mới. Phó đang nhớ về dĩ vãng, chợt mẹ anh lên tiếng từ phía sau:
- Phó à, vào tháng 11 rồi đó con, mẹ tính chiều nay đi xin lễ cho bố con và Mai, con có muốn đi cùng mẹ không?
Đang nhìn trời mưa phùn xa xa phía ngoài cửa sổ, Phó nghe mẹ hỏi với giọng nhỏ nhẹ, đượm chút buồn. Phó không vội trả lời, anh dùng hai tay xoay nhẹ chiếc xe lăn, nhìn về phía ảnh thờ của Mai, rồi lại quay xe nhìn ra cửa sổ.
- Dạ, nhờ mẹ chiều nay đẩy con ra nhà xứ.
- Thế nhé con… Hy vọng chiều không mưa.
Giọng bà Vân nhỏ nhẹ, bà quay lưng đi ra phòng khách kèm theo một tiếng thở dài. Chắc bà cũng biết anh đang suy nghĩ gì, nhưng không biết chia sẻ cùng anh thế nào, bà đành quay ra nhà bếp chuẩn bị bữa trưa.

(Mã số 18-065)

- Đừng! Bình tĩnh đi em, bước xuống đây, đừng làm dại em ơi!
- Không! Chẳng ai có thể giúp tôi cả, hết thật rồi! Hắn gạt tôi, hắn không muốn đứa bé này. Tôi chẳng còn thiết sống nữa…
- Em gái, việc gì cũng có hướng giải quyết. Đứa trẻ không có tội gì, cứu lấy đứa trẻ, cứu cả mình… Xuống đây với chị đi! Làm ơn mà...- Ái khóc lóc van xin cô gái.
- Chị mặc tôi! Chị không là tôi, làm sao hiểu điều tôi phải trải qua bao giờ? Đúng, đứa bé này không có tội. Nhưng tôi không muốn nó phải sống trong thế giới giả tạo này...- Nước mắt cô gái lưng tròng- Cái tên khốn nạn... bỏ tôi, bỏ con hắn... Tôi chẳng cần đến nó nữa…- Cô nức lên từng tiếng. 
Bất chợt cô gào lên: “Tôi không muốn sống nữa!”, và thả mình xuống…
Thời gian như lệch đi một giây, mọi người xung quanh như chết lặng khi nghe tiếng gào cuối cùng của cô gái, tiếng gào như tiếng xé lòng, xé thời gian lẫn không gian ngay lúc đó. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau bị người mình yêu dối lừa tình cảm và không nhận cái thai mình đã gây ra. Chỉ là cô gái đang độ thanh xuân tươi đẹp mà gặp chuyện như vậy, đương nhiên cái đầu óc minh mẫn đến đâu cũng bị bóp nghẹt bởi đau khổ, tìm đến cái chết là điều khó tránh khỏi, nhưng sẽ khiến bao người tiếc nuối. Sau cơn mưa trời lại sáng mà, cuộc sống này vốn dĩ đâu bình lặng, lúc thăng lúc trầm, lúc êm ả, lúc chông gai, cái cốt lõi là biết vực dậy sau khi ngã, biết tìm niềm vui ẩn giấu đằng sau nỗi buồn. Ai cũng sợ những tảng đá cản lối mình, nhưng sao không dẫm lên chúng để đưa bản thân lên tầm cao mới. Nếu cô gái hiểu rằng: “Khó khăn đau đớn hiện tại không phải là đích đến cuối cùng mà cô hướng đến. Chuyện tốt đẹp có thể vẫn chưa đến lúc xảy ra”, thì mọi thứ có lẽ đã không như thế này, dẫu biết đâu dễ dàng.
Tưởng chừng như kết thúc mọi chuyện, nhưng thật may lúc cô gái sắp gieo mình xuống thì Ái đã kịp lao tới, giật lấy gấu áo cô gái và lôi xuống vệ cầu. Cô gái ngất lịm vì đuối sức, giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gò má, nước mắt của chua xót, lầm lỡ tuổi xuân.
Nắng vàng len qua khe cửa sổ, dọi thẳng vào giường bệnh cô gái đang nằm. Từ từ mở mắt, nhìn quanh và thấy Ái đang ngồi cạnh mạn giường mình, bỗng nước mắt chan hòa, cô ngoảnh mặt đi và khóc: 
- Sao lại cứu tôi? Tôi lấy lí do gì để sống tiếp đây?- Cô gái nức lên.
- Lí do phải sống tiếp ư? Đó là vì đứa con em. Chị biết nỗi đau mà em phải trải qua. Nhưng thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau.  

(Mã số 18-064)

(Một câu chuyện có thật, tên nhân vật đã được thay đổi)
Buổi học chiều kết thúc vào 4 giờ 30. Lần này, Tuấn cố gắng nán lại lâu hơn, mặc cho những tia nắng cuối ngày đang dần tắt sau ngọn núi. Hai lần trước, chị Thuk đi làm về muộn quá nên trời vừa xẩm tối là Tuấn phải tạm biệt đám con Thom, Thik để về giáo điểm Hrơi. 
Hôm nay, trước khi đi dạy cho những trẻ em làng Hrơi, Tuấn nói với cha Hải là về muộn hơn mọi hôm. 6 giờ 15 phút sáng, sau khi nhai vội chiếc bánh mì được làm không mấy cẩn thận của chị Lanh, mà Tuấn cũng chẳng quan tâm điều đó. Anh vội vào phòng, túm lấy chiếc túi dân tộc, trong đó có vài cuốn sách Tiếng Việt, Toán vỡ lòng; một số cuốn Toán, Tiếng Việt khác dành cho học sinh lớp 3, lớp 4 và một cuốn Đạo Đức lớp 6. Nhưng đó chỉ là những cuốn anh xách bên ngoài để cho trưởng làng kiểm tra. Còn có 2 cuốn giáo lý căn bản, anh phải để tận túi quần trong, nếu anh sơ hở mà bị người ta phát hiện thì lập tức anh bị đuổi ngay và chắc chắn sẽ còn nguy hiểm đến tính mạng. Hôm nay ngoài những vật dụng thường mang thì anh còn cầm theo chiếc đèn pin nhỏ mà hôm qua anh đã phải chạy ra phía ngoài xã Atuc để mua, cách chỗ anh ở 40 cây số lận.
Tuấn đi qua đi lại trên chiếc nhà sàn, làm bọn con Thom, Thik cũng lo lắng không kém:
- Thầy ơi, giờ này mẹ Thom lâu về quá. Hay là thầy về đi, để ngày mai con nói với mẹ cố gắng về sớm hơn.- Thom nói với giọng lo lo.
- Chắc lẽ không sao đâu Thom ạ, hôm nay thầy có mang theo đèn pin.
- Nhưng mà có đèn pin vẫn nguy hiểm lắm thầy ạ. Nếu thầy có chuyện gì thì ai dạy bọn con hả thầy?- Thik lay áo Tuấn.

(Mã số 18-063)

Bà Hoan bước vào một quán cà phê nhỏ nằm ở đầu đường. Bà đến bàn của một cặp vợ chồng trẻ rồi chìa tay ra, đột ngột hất mặt lên, giọng cộc lốc: 
- Ê, cho mười ngàn đi!
Hai vợ chồng chẳng thèm ngước nhìn bà, lắc đầu. Phản ứng ở những bàn khác cũng không khá hơn. Nhưng hôm nay có vẻ là một ngày may mắn. Vừa khi bà toan ra khỏi quán thì có tiếng người gọi khẽ:
- Bà ơi, bà đợi một chút! 
Đó là một anh khách lạ lần đầu uống cà phê ở đây. Anh nhanh tay rút tờ năm mươi ngàn trong ví rồi đưa cho bà cụ. Ông chú Chín ngồi kế bên tỏ vẻ bực bội, miệng lẩm bẩm vừa đủ lớn để vị khách có thể nghe thấy:
- Cháu cho mụ ấy tiền làm gì… Mụ già kỳ cục! Cháu không ở đây nên không biết, chứ người ở đây ai cũng biết tỏng bả rồi. 
Bà Hoan là một người cộc cằn, thô lỗ. Bà thường xuyên say xỉn, hay nói tục và chửi bới mọi người vô cớ. Từ nhiều năm nay, bà sống một mình trong căn nhà cũ ở cuối khu chợ. Sáng, bà xách bị đi xin. Tối bà về đến nhà, chân nọ đá chân kia, lảo đảo. Mọi người ở khu chợ đều bảo tính khí của bà quá quắt đến nỗi con bà cũng không chịu nổi. Dù đã lục tuần, bà cứ nhất định phải cắt tóc ngắn rồi nhuộm thật đỏ. Tiền các con đưa bà đốt hết vào rượu và số đề. Bà thiếu nợ nhiều người trong xóm nhưng không khi nào trả. Ai đến đòi là bà nổi xung nổi đoá lên. Khi say xỉn bà cũng nổi đoá nổi xung và rủa... tất cả mọi người bà gặp! Nếu con cái lên tiếng khuyên nhủ thì bà liền làm cho mọi chuyện thêm om sòm: "Chúng mày đủ lông đủ cánh rồi nên định dạy cả tao à?". Cứ thế, ba đứa con của bà lần lượt bỏ đi. 
Dù sống nhờ vào sự hào phóng của người khác nhưng không khi nào bà tỏ ra cần điều đó một cách tử tế. Lúc tỉnh, bà xin với vẻ bất cần, chẳng quan tâm xem người ta có cho hay không đã quay ngoắt bỏ đi. Lúc say, bà nài nỉ van vỉ, có khi chửi rủa mãi mới thôi. Vì thế chẳng có mấy người thèm rộng rãi với bà chút lòng cảm thông. Phần đông họ chấp nhận cho là để khỏi bị bà làm phiền.
Bà Hoan thường xin lòng vòng trong chợ rồi dọc theo những con đường lớn đi khắp khu phố. Lúc nào mệt, bà vào hàng quán bên đường xin nước, xin đồ ăn. Hiếm khi bà con ở đây cho tiền, vì họ biết bà Hoan sẽ làm gì với nó. Thỉnh thoảng, khi cảm thấy khoẻ, bà sang cả mấy phường xung quanh. Những hôm như thế bà thường "kiếm được khấm khá". Lúc về, bà sẽ "ăn mừng" bằng một lon nước ngọt... mua ở quán cà phê của Vi. Ừ, bà mua, như để cám ơn cô chủ quán trẻ tuổi vì lúc nào cũng dịu dàng với bà.  

(Mã số 18-062)

Mắt nhòa nhòa, cô vén mái tóc bên bết sẫm màu vàng vàng rồi nhìn vào một lùm cây. Cây hoa nhài sau hè, bông hoa màu trắng vương hương thơm ngai ngái sống mũi. Cô bỗng cười, một điệu cười nhạt kém duyên khiến vạn vật tò mò về cô gái nhỏ bé ngồi bên hiên nhà. Bởi ai em tới đây, bởi đâu em xinh đẹp với những nét buồn khôn tả, vì sao em cười khó chịu đến khó hiểu. Tiếng chuông nhà thờ vang một tiếng rồi cứ thế tiếp diễn cho đến im lìm cũng chẳng khiến cô giật mình. Cô đưa tay quệt giọt nước mắt còn chưa kịp lăn xuống cổ và đi vào nhà. Căn nhà cấp bốn gạch ngói đã cũ màu thời gian, bức tường với những miếng vôi vữa nứt rã cũng đủ thấy tư gia không khá giả gì. 
- Con tới nhà thờ rồi về sớm nấu ăn tối còn đi lễ. Hôm nay Cha xứ đến họ mình làm phúc mà nhà ta cũng không có gì để biếu Cha. 

(Mã số 18-061)


Nguyện đường Tu viện ngập tràn màu trắng tinh khôi của những “Hiền Thê Áo Trắng” và sự sặc sỡ đủ màu từ những cánh hoa. Hôm nay là Lễ Khấn lần đầu của 30 Nữ tu, trong đó có Hương. Đã bảy năm rồi, tôi không gặp em. Em vẫn đẹp vẻ đẹp thánh thiện như xưa, nhưng hôm nay, trong bộ tu phục màu trắng tinh khôi, tôi cứ ngỡ em là thiên thần từ trên cao bay xuống. Không, không phải là tôi cứ ngỡ, nhưng đúng là như vậy. Em đã từng là thiên thần của tôi trong suốt mấy năm Đại học, và cũng bởi em là thiên thần, nên tôi đã không được chiếm đoạt em cho riêng mình.
Tôi đã vài lần tham dự “Lễ cưới” của các Nữ tu, nhưng sao lần này, tôi có một cảm xúc khác lạ. Có phải vì số lượng các Nữ tu áo trắng đông không xiết kể, hay vì ca đoàn Tập sinh hát bằng giọng mũi cao vút như dàn đồng ca họa mi? Cũng có thể, nhưng lý do quan trong nhất là bởi tôi sắp được gặp lại em trong một con người mới: Nữ tu của Thiên Chúa.

(Mã số 18-060)

“Vinh phúc thay người kính sợ Chúa, và hằng đi trên đường quang minh Thiên Chúa…”
Giọng hát trong veo của người phụ nữ tuổi 35 làm cho căn phòng trống trải được lấp đầy. Chị vừa luồn những đường chỉ khéo léo may tà áo dài, vừa lẩm nhẩm bài hát đáp ca lễ Thánh Gia Thất tuần tới. Lâu lắm rồi, kể từ khi lập gia đình, chị không xuất hiện trên bục đọc sách để hát đáp ca. Ngày xưa, chị là một cây solo của ca đoàn học trò giáo xứ. Được Chúa ban cho một giọng hát như sơn ca, cộng với khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương và cái miệng cười tươi rói, chị đã làm cho bao anh chàng phải say đắm. Nhiều anh chàng đẹp trai tán chị mà chị không đổ. Hồi đó chị cũng thích đi tu nữa, nhưng gia đình không có điều kiện nuôi học nên chị đành phải từ bỏ ước mơ thánh thiện đó. Và rồi không hiểu sao chị nhận lời yêu của một anh chàng xóm dưới, người cao mảnh khảnh, nhà nghèo.
Gia đình nhỏ của chị nhỏ đúng theo nghĩa đen cả trong lẫn ngoài. Hồi mới cưới, gia đình bên nội dành riêng cho anh chị một mảnh đất nhỏ, dựng tạm ngôi nhà bằng mấy tấm phên đan bằng nứa. Mùa hè thì không nói gì, chứ mùa đông đến thì rõ là tội nghiệp. Từng đợt gió rít mạnh cứ lùa qua mấy tấm phên mỏng manh đó lùa vào nhà làm cho giấc ngủ cứ chập chờn, chập chờn. Anh và chị đã rất chăm chỉ làm việc, nhưng nghề nông cũng chẳng có dư dã gì. Trớ trêu thay, ông trời gửi cho gia đình chị hết thử thách này đến khó khăn khác. Chồng chị đi đường vô ý tông phải ông cụ già say rượu. Ông cụ chết, gia đình họ bắt bồi thường cả trăm triệu. Nỗi lo chồng chất, nhưng nhờ có đức tin và anh em bà con động viên nâng đỡ, nên anh chị cũng vượt qua và cố gắng chăm chỉ hơn nữa để góp tiền làm nhà, trả nợ.

(Mã số 18-059)

Mỗi dịp hè về ai cũng muốn được nghỉ ngơi sau những tháng ngày vật lộn vất vả ở nơi đất khách quê người, là động lực để chúng tôi biết cố gắng hoàn thành tốt kì thi cuối năm.
Tôi cũng vậy, hè gần tới tôi luôn tự nhủ với bản thân: “Cố gắng lên mày, chỉ còn những môn này nữa thôi mày sẽ được nghỉ ngơi cùng gia đình”. Nhưng nó không thuận lợi như tôi nghĩ, không chỉ lo việc học hành, tôi còn phải suy nghĩ lo toan về gia đình.Tôi nhớ cái hè năm ngoái:
- Alo!
- Dạ… Cho con hỏi ai đây?
- Ba đây! Con có khỏe không? Học hành sao rồi? Con đã được nghỉ hè chưa?- Ba tôi hỏi một lèo khiến tôi không kịp trả lời.
- A… Ba về rồi à? Ba khỏe không? Con đang ôn thi chưa xong ba à!
Nghe tới đó giọng ba tôi buồn thiu: “Chưa thi xong à? Thi nhanh nhanh về gặp ba, thăm ba cái! Ba chuẩn bị đi làm lại ở Lào rồi”.
- Ủa, sao ba đi nhanh vậy? Ba về hồi nào mà con không hay?
- Ba về được hai tuần rồi, ba về giúp mẹ làm mùa, giờ mùa màng cũng xong ba sẽ đi làm tiếp.
- Dạ giờ con thi chưa xong. Thi xong con sẽ về liền, ba khoan đi ba nhé!
- Cũng được! Thi nhanh nhanh rồi về gặp ba một lần rồi ba đi. À, mà gọi cả chị Thanh nữa nghe!
Chị Thanh là chị đi tu ở dòng Phaolô. Hè này chị cũng được về và cũng là cái hè lần cuối. Biết tin vậy ba rất muốn gặp chị em tôi. 
Ít hôm sau thấy ba gọi:
- Alo! Con không về à?

(Mã số 18-058)

Tiếng chân chạy uỳnh uỵch, làm hai mẹ con giật mình, ngưng dọn dẹp để nhìn xem chuyện gì. Chàng con trai, tay cầm cây gậy đang giơ cao, sẵn sàng giáng xuống. Cơn giận cháy nghi ngút, khiến anh không kìm nổi. Tiếng thét vang lên như kẻ khát máu nhìn thấy kẻ thù sau mười năm tìm kiếm:
- Đồ chó, tao mà thấy mày, thì tao giết…
Bà mẹ liền hỏi với giọng điệu bình thản, chẳng mong câu trả lời:
- Có chuyện gì, mà mày nổi khùng lên như vậy?
Vì bà quá quen với những cơn nổi khùng chẳng ra đâu vào đâu của cậu con trai. Sinh cậu ra là con út trong nhà mười hai người con. Bà hiểu từng đứa nhưng đứa út là thằng Thêm khùng này thì bà chẳng hiểu chút nào. Tính tình nó khác thường, khác thường thế nào thì bà cũng không diễn đạt thành lời được. Hơn nữa bà cũng không muốn kể xấu con trai mình, dù sao cũng do mình dứt ruột đẻ ra. Nhưng trong một lần bà tắm cho cậu, khi cậu được khoảng mười tuổi, thì bà phát hiện hai gót chân cậu không tròn trịa bình thường mà bị vẹt một góc phía ngoài.
Bà ngạc nhiên hỏi Thêm.

(Mã số 18-056)

(Nguồn ảnh: Thánh lễ truyền chức Linh mục, giáo phận Đà Nẵng năm 2017)
Vị linh mục già bưng bát cháo nóng, bước vào phòng, đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, lắc đầu nhìn Hải Minh.
- Đã bệnh mấy nay rồi, vậy mà còn hút thuốc!
Hải Minh trầm ngâm, vùi điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn. Bưng bát cháo nóng trên tay, giọng anh khàn khàn:
- Con cám ơn ông. Con làm phiền ông nhiều quá!
Anh nuốt từng muỗng cháo mà lòng đắng ngắt. Lâu lắm rồi, anh mới có cảm giác được quan tâm, chăm chút như vậy. Anh ăn chậm rãi như muốn cố giữ một chút cảm giác hạnh phúc của hiện tại. Anh muốn nói gì đó với vị linh mục già, nhưng không thành lời. Căn phòng như chật hẹp lại, lặng thinh, chỉ nghe nhịp đập của hai con tim đồng điệu: một già, một trẻ.
Mấy hôm nay, thầy Minh bị bệnh. Anh nằm vật ra giường, mắt trân trân nhìn vào khoảng không vô định, thi thoảng những giọt nước rỉ ra từ khóe mắt. Những tưởng niềm vui vỡ òa, khi anh có tên trong danh sách ứng viên linh mục. Anh vui mừng mơ ngày được tiến lên hàng tư tế đời đời. Nhưng rồi, anh trượt vào phút chót. Anh sốc! Một bầu trời đen như ập xuống trên anh. Anh không thể tin được đó là sự thật, một sự thật phũ phàng mà anh không bao giờ tin có ở vùng truyền giáo này. Anh đốt thời gian vào những điếu thuốc. Anh không biết đã hút bao nhiêu điếu thuốc trong ngày. Một cảm giác hụt hẫng đè lên anh. 

(Mã số 18-053)

Chiều, hoàng hôn thả xuống lòng thành phố một màu vàng thật dễ chịu. Mọi cảnh vật đều đắm mình vào khoảng màu đó. Căn nhà nhỏ của Sam với giàn hoa giấy cũng như lung linh hơn khi khoác lên mình dải lụa nắng chiều. Trên chiếc xích đu, Sam ngồi tư lự nhìn ra ngã ba đường phía trước nhà. Sam không đẹp nhưng ở cô toát lên một cái gì đó rất thuần khiết, tà váy trắng cứ đung đưa theo từng nhịp của xích đu, chao nghiêng như tâm hồn cô bây giờ vậy.
Reng… reng…
Tiếng chuông tin nhắn làm Sam thoát khỏi dòng suy nghĩ . Mở điện thoại là tin nhắn từ Dương, người yêu của Sam.
“Em, chúng mình gặp nhau tối nay nhé”
“Anh sẽ tới đón em lúc 19h nhé, được không em?”
Sam nhắn lại ngay: “Dạ”
Gửi tin nhắn đi rồi mà Sam cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mình sẽ nói gì với anh ấy bây giờ? Tâm trí Sam bối rối nhớ lại buổi nói chuyện sáng nay với bà Tuyết, mẹ của Dương. Từng lời bà nói vẫn còn vang vọng trong đầu Sam: “Bác thấy cháu là một người con gái tốt và diền dịu, bác thực sự thích cháu nhưng chắc có lẽ là cháu không hợp với con trai nhà bác đâu. Vì cháu là một người Công giáo… Như bác được biết thì người ngoại đạo khi kết hôn với người Công giáo thì phải theo đạo nhưng cháu biết đấy, bác chỉ có mình nó là con trai nên điều đó là không thể. Bác mong cháu sẽ dừng lại trước khi tình cảm hai đứa quá sâu sắc”.
Tuy lời bà Tuyết nói không có gì gay gắt nhưng Sam cảm nhận được cái nhìn ác cảm của bà và cô cũng đoán rằng cuộc gặp gỡ này Dương không hề hay biết. Cô chỉ ngồi nhìn từng giọt cà phê, từng giọt cà phê chảy xuống, lòng cô rối bời như tơ vò chẳng biết nói gì với bà cả. Một tình yêu như thế nào mới được gọi là sâu sắc? Phải chăng nó được tính theo thời gian, hay là cách mà hai trái tim chân thành đến với nhau. Có ai lấy dây đo được kỉ niệm, nhớ nhung, giận hờn, hạnh phúc để xem tình yêu đó sâu hay nông không? Đã có lúc cô nghĩ tới đến vấn đề này nhưng những lúc đó Sam chỉ nghĩ đơn giản rằng Dương sẽ chiều ý cô, chỉ khi đối mặt Sam mới nhận ra quanh người cô yêu còn có gia đình, dòng họ.
“Sam ơi! Vào ăn cơm con”, tiếng mẹ gọi lôi Sam về thực tại. Cô đứng dậy trở vào nhà mang theo một khoảng hoàng hôn còn sót lại trong tâm hồn.
“Sao con ăn ít vậy?”, giọng bà Vân trầm ấm. Chồng bà mất sớm, bà đã phải vất vả nuôi nấng hai anh em Sam ăn học nên người, dạy dỗ chúng theo đường lối của Thiên Chúa tình yêu,  Đấng mà bà luôn đặt niềm tin tưởng. Vì thế mọi sự thay đổi ở con bà đều cảm nhận được.
“Con có chuyện gì hả?”, bà dịu dàng hỏi.
Sam muốn nói với mẹ, vì chỉ có mẹ là người bên cạnh cô lúc này, anh trai  thì đang sinh sống và làm việc ở một thành phố khác, một năm về nhà đôi ba lần. Cô cứ ấp a ấp úng, không biết phải bắt đầu từ đâu. Biết tính con gái mình khó khăn trong việc giãi bày tâm sự nên bà Vân vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng Sam cũng mở lời: “Sáng nay mẹ anh Dương gọi hẹn gặp con nói chuyện, bác ấy không muốn con làm con dâu vì con là người Công giáo”.
Bà Vân không quá ngạc nhiên về điều con gái nói, hèn gì sáng nay sau khi chở bà đi lễ ngày Chúa Nhật về, nhận điện thoại xong lại chạy đi đâu mất tiêu, thì ra là đi gặp mẹ thằng Dương. Bà đã gặp Dương nhiều lần, đó là một chàng trai tốt, mới 28 tuổi mà đã làm trưởng phòng một công ty lớn, với một đứa con gái mới ra trường chưa xin được việc làm như Sam thì quả là may mắn cho con gái. Tuy vậy bà vẫn canh cánh trong lòng một nỗi lo, vì qua Dương bà cũng đã biết gia đình cậu không cùng chung tôn giáo với nhà bà. Có mấy lần bà nhắc tới vấn đề này với Sam nhưng con bà chỉ cười bảo rằng: “Anh ấy yêu con và sẽ đồng ý theo đạo mình mà mẹ”. Nghe thế bà chỉ thở dài, kinh nghiệm cuộc đời cho bà biết rằng chuyện này không hề đơn giản như con gái bà nghĩ.
- Vậy con quyết định thế nào?- Bà Vân hỏi.
- Mẹ ơi! Con thương anh Dương nhiều lắm, con không thể rời xa anh ấy được, chỉ nghĩ đến điều đó  thôi tim con đã đau rồi. Trước đây, con không suy nghĩ gì nhiều nhưng nghe mẹ anh ấy nói con thấy bối rối lắm mẹ ơi!”- Sam bật khóc nghẹn ngào nói.
Hai bàn tay bà Vân nắm chặt vào nhau như để dìm lại cơn xúc động, giọng bà bình tĩnh hơn bao giờ hết, vì bà biết nếu lúc này xuôi theo yếu đuối của con thì sẽ rất khó để bà giữ linh hồn Sam được: “Con không thể xa rời người con yêu, vậy con có thể rời bỏ người mà con tin cậy mến hai mấy năm qua sao? Con không thể buông tay người cho con hạnh phúc tạm thời, hơi ấm thoáng chốc, vậy con có thể chối từ người đã cho con cả mạng sống sao?... Mẹ biết con cảm nhận rất dễ dàng tình yêu của mình với Dương vì con yêu bằng đôi mắt, đôi tai xác thịt, bằng lí trí nhận biết và con tim cảm xúc. Còn với Chúa ngoài những thứ đó ra con còn phải yêu bằng con mắt của đức tin, mà đức tin thì lúc mờ lúc tỏ theo những biến cố lòng người, nên thật khó đối với con… Nhưng con ơi! Mẹ nói cho con biết điều này, mất người yêu con có thể sẽ đau khổ cả cuộc đời trần gian, nhưng mất Chúa rồi thì con sẽ đau khổ đời đời con biết không?”
- Mẹ ơi! Hay là… hay là mẹ cho chúng con làm Phép Giao nhé?- Sam e dè hỏi. 
Đôi mắt bà buồn buồn, nhìn vào khoảng xa xăm nào đó ngoài cửa sổ: “Phép Giao à, con nghĩ đó là giải pháp vẹn toàn sao? Đó chỉ là một sự thỏa hiệp dùng dằng mà thôi, nửa vời chọn lựa đó con biết không? Với lại khi kết hôn là hai con đi chung một con đường, nhưng nếu hướng các con ngắm tới khác nhau thì sẽ có lúc lệch đường xa nhau thôi”…
Những lời bà Vân nói làm Sam chơi vơi không biết bám vào đâu, thế này cũng không được, thế kia cũng không xong. Sam lặng lẽ đứng dậy vào phòng riêng, bỏ mặc bà Vân đang đứng tần ngần trước bàn thờ Chúa.
* * *
Tiếng Dương nói chuyện vọng vào phòng Sam như tiếng gọi đánh thức cô, ngẩng mặt khỏi hai đầu gối Sam ngước nhìn lên Thánh Giá đầu giường. 
Sam thì thầm: “Con phải làm gì bây giờ đây? Chúa ơi!”
Sau khi xin phép bà Vân đưa Sam đi chơi, Dương chở người yêu tới quán cà phê bờ hồ quen thuộc. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Dương, Sam biết bà Tuyết đã nói chuyện với anh.
Cả hai im lặng nhấm nháp vị đắng của cà phê, không biết cuộc tình đang bắt đầu mùi vị đắng ngắt này có được ngọt ngào trở lại hay không? Dương cầm lấy hai bàn tay Sam giữ chặt, giọng anh tha thiết: “Em không thể từ bỏ tôn giáo để theo anh sao?”… Anh không chỉ gặp sự phản đối gay gắt của mẹ, sự im lặng khó hiểu của cha mà còn là thái độ kiên định của mẹ Sam không để con gái mình bỏ đạo nữa. Lúc nãy, tới đón Sam, anh đã được bà Vân nói rõ quan điểm .
Thấy Sam im lặng, anh lại tiếp: “Anh sẽ yêu thương và cho em một cuộc sống tốt đẹp. Mẹ sẽ hiểu cho chúng ta thôi và theo thời gian mẹ sẽ chấp nhận chúng mình mà”.
Sam ngập ngừng: 
- Em … em…
- Em nói đi, em nói là em sẽ từ bỏ mọi thứ để theo anh đi!- Dương nôn nóng.
Tiếng chuông nhà thờ đâu đây ngân dài trong không gian bao la của đêm tối mùa xuân, lòng cô xao xuyến rung theo từng hồi chuông trầm bổng. Âm thanh quen thuộc mà cô đã nghe từ thuở bé, làm thức dậy trong cô một cảm giác nôn nao lạ thường, từng lời mẹ nói văng vẳng hòa vào tiếng chuông, tạo cho Sam thêm mạnh mẽ.
- Em xin lỗi, em không thể!- Sam run run trả lời.
Dương buông tay người yêu ra, tức tối: “Tại sao lúc nào người Công giáo cũng bắt người khác phải theo đạo của họ thế? Tại sao em không thể từ bỏ chứ? Em không yêu anh phải không?”
Dương hốt hoảng khi nhìn thấy vẻ mặt của Sam, đôi mắt mở to ngân ngấn lệ chỉ chực chờ rơi xuống, môi cô mím lại, Dương biết những lời anh nói đã làm tổn thương cô.
Sam lên tiếng: “Điều em mong muốn ở anh chỉ là thêm chứ đâu bớt. Em không hề bắt buộc anh nhưng đó là sự lựa chọn của anh. Em không thể từ bỏ Thiên Chúa của em để theo anh vì con đường mà anh đang đi không dẫn em tới sự sống vĩnh cửu. Có thể là anh sẽ không hiểu hết những lời em nói nhưng xin anh hãy hiểu một điều rằng, tình cảm của em với anh là chân thật và tất cả những gì em làm đều mang tới những điều tốt đẹp cho anh mà thôi”.
Trái tim Sam gào thét giữa hai bờ tình yêu, tại sao lại nói thế? Nói đúng lắm, Sam à! Những câu nghi vấn, khẳng định cứ bám lấy cô mà giằng co.
Dương thấy lòng sĩ diện của mình bị tổn thương quá, dằn cơn tức giận lại anh đứng dậy bảo: “Thôi mình về, chuyện này nói sau”.
Đứng trước cổng nhà nhìn chiếc xe đưa người thương khuất dần, mắt Sam mờ ảo mung lung, đây có phải là ngã rẽ đầu tiên của cuộc đời cô? Sam lặng lẽ vào nhà mang theo tâm trạng chia lìa. Nằm vật xuống giường cô bật khóc nức nở. Ngước lên đầu giường, cây Thánh Giá vẫn im lìm đứng đó, nhìn từ dưới lên Sam cảm thấy như đó là một lưỡi gươm đâm vào trái tim mình. 
Sam nức nở: “Con đã chọn theo chữ tình của Thánh Giá, cùng chiều với tình yêu Ngài, sao trong con chỉ toàn là đau đớn thế này? Ngài hãy làm gì đó giúp con đi, hãy tỏ mình ra để anh ấy và gia đình tin là có Ngài đi, làm ơn giúp con!”…
Sam ôm chầm cây Thánh Giá bé nhỏ mà tuôn trào dòng lệ, nước mắt thấm đẫm cả thân thể Chúa Giêsu. Sam  không biết mình đã  khóc như thế bao lâu, sụt sùi nhìn vào lòng bàn tay đang giữ Thánh Giá, Sam hốt hoảng: Một màu đỏ như màu máu loang loáng trên bàn tay cô.
Sững sờ Sam kêu lên: “Chúa ơi! Máu…”
Một vòng tay choàng ngang người Sam, nói khẽ: “Không phải máu đâu con gái, do nước mắt của con làm nhòe màu sơn đỏ trên những vết thương của Chúa Giêsu đó”.
Nãy giờ đứng ngoài cửa phòng, nhìn thấy cảnh con khổ sở mà lòng bà xót xa. Bản năng che chở của người mẹ khiến bà muốn chạy ngay đến bên con mà vỗ về nhưng lí trí đã kịp ngăn hành động đó lại, vì bà muốn Sam tự đối diện với quyết định của bản thân, như thế sẽ giúp Sam trưởng thành hơn trong cuộc sống vô vàn khó khăn này. Chỉ khi thấy con sững sờ hốt hoảng bà mới chạy vào.
Giọng bà yêu thương nhỏ nhẹ: “Đừng đòi hỏi ở Ngài điều gì nữa con à, Ngài đã cho chúng ta cả thể xác và linh hồn rồi, còn gì nữa đâu. Tình con chưa trọn vẹn đặt trong tình Chúa nên trong con chỉ toàn là đau đớn, nhưng không sao, chỉ cần con chọn Ngài, Ngài sẽ chữa lành mọi vết thương. Mẹ biết chắc chắn điều đó, tin mẹ đi”.
Sam gối đầu vào lòng mẹ, từ từ khép đôi mắt còn mọng nước lại. Bà Vân vẫn ngồi yên làm điểm tựa cho con. Nhìn Sam, bà thấy hình ảnh mình mấy mươi năm về trước, cũng đau khổ vì một chàng trai. Đỡ con nằm xuống giường, bà lặng lẽ nhớ về ngày xưa.
* * *
 Đã mấy ngày trôi qua, Sam không hề liên lạc gì với Dương, anh như ngồi trên đống lửa, làm việc gì cũng không xong. Dương muốn tới gặp cô lắm nhưng biết phải nói gì khi cả hai không cùng chung ý kiến. Tối nay, sau bữa cơm Dương quyết định nói chuyện này với ba mẹ một lần nữa.
- Ba mẹ không thể chấp nhận cho con với Sam sao?- Dương mở đầu câu chuyện.
Bà Tuyết thay đổi sắc mặt, to tiếng:
- Không được, trừ khi nó bỏ đạo.
- Cô ấy không đồng ý ba mẹ à, hay là ba mẹ cho con theo, cưới được cô ấy rồi con sẽ bỏ đạo…- Dương nài nỉ.
Tiếng đập bàn của ông Sơn, ba của Dương, làm cả hai mẹ con giật mình.
Ông quát lớn: “Mày muốn làm thằng lừa bịp, gạt cả thần thánh luôn sao? Bố cho mày tự do lựa chọn, mày chọn sao bố cũng đồng ý hết, nhưng phải nhớ một điều là hãy dùng sự chân thật để đón nhận tất cả những gì của người con yêu. Còn nếu chỉ là sự gượng ép cho có thì con hãy buông tay cuộc tình này đi!”- Nói rồi ông bước về phòng mình, bỏ lại sau lưng vẻ mặt ngạc nhiên của con trai và tiếng hét chói tai của vợ: “Ông nói gì vậy hả?”.
Ngồi xuống chiếc ghế đẩu, ông Sơn bồi hồi nhớ lại dĩ vãng xa xưa. Lúi húi mở ngăn kéo nhỏ, ông lấy ra một phong thư đã úa màu thời gian, tay run run mở ra kỉ vật mà ông gìn giữ bấy lâu nay, một bài thơ không tựa đề mà người yêu đầu đời gửi cho ông:
Lấy gì lấp những đêm thâu
Ru hời giấc ngủ gối đầu nhớ nhung
Dây tơ nối buộc tình hồng
Sao không tròn phận để mình dở dang
Trầu cau đành thế bẽ bàng
Lá vàng trái chín trải dài lối qua
Người về giữ hiếu mẹ cha
Em quỳ hát khúc tình ca riêng mình
Đánh chuông gọi những câu kinh
Gọi hồn quay gót tiễn tình người đi
Đành thôi duyên nợ khắc ghi
Vào miền ký ức có khi mỉm cười
Mây xa núi đá thật rồi
Cầu mong duyên mới sánh đôi người về.
            (Mây Xanh)
Ông đã từng yêu một người con gái theo đạo Công giáo. Mối tình đầu đẹp và thơ mộng biết bao nhưng cuối cùng hai người không đến được với nhau vì sự ngăn cấm của cha mẹ, ông đã phải rời xa người mình thương để giữ đạo hiếu làm con. Giờ đây, con trai ông lại gặp hoàn cảnh như ông trước kia, mấy ngày hôm nay, từ khi con trai giới thiệu người yêu ông đã suy nghĩ thật nhiều. Ông biết, nếu mình chấp nhận cho con theo đạo thì bà con ông sẽ lời ra tiếng vào vì Dương là cháu đích tôn của dòng họ, nhưng ông không muốn Dương phải khó xử, chật vật chọn lựa giữa hiếu và tình, cảm giác ấy thật mệt mỏi biết nhường nào. Đúng là có trải qua rồi mới thấu hiểu hết được cho người khác, để từ đó có cái nhìn cảm thông và khoan dung hơn. Ông nhổm dậy khi thấy vợ giật bức thư ra khỏi tay mình. Mãi ưu tư mà ông không biết bà vào phòng lúc nào.
“À thì ra đây là lí do mà ông ưng thuận cho thằng Dương cưới con bé đó. Sự nghi ngờ của tôi là đúng mà…”- Bà cười chua xót tiếp: “Ông chưa hề quên mối tình đó, ông vẫn còn nhớ về cô ta phải không?”
“Mây trắng này, mây trắng này”, vừa nói bà vừa xé vụn bài thơ, những mảnh giấy nhỏ bay lãng đãng trước mặt ông. Đưa tay kéo vợ vào lòng, ông gọi: “Mình ơi!”.
Hai tiếng “mình ơi” đầy thân thương ấy phá tan đi nỗi hờn ghen đang dấy lên trong lòng bà, ấp mặt vào ngực chồng, bà khóc òa lên như một đứa trẻ.
Ông lại nói: “Mình à! Đó chỉ là kỉ niệm thôi. Đúng là tôi đã từng có tình cảm sâu đậm với một người con gái có đạo, nhưng đã là quá khứ rồi. Tôi không phải là người chìm đắm trong ảo mộng dĩ vãng, tôi sống cho hiện tại của chúng ta. Còn chuyện của con trai thì tôi không muốn nó phải khổ sở như tôi lúc xưa. Bà muốn con mình phải buồn sầu sao, hãy tôn trọng quyết định của nó, được không mình?”.
Bà khẽ gật đầu trong vòng tay ông, mấy mươi năm chung sống ông hiểu bà hơn ai hết. Vợ ông ưa sự ngọt ngào, ngoài miệng cứng rắn bao nhiêu thì ẩn sâu bên trong là một tâm hồn yếu đuối bấy nhiêu. Nhưng điều mà ông không ngờ là bà lại để ý đến thế mối tình cũ của mình, mỉm cười hạnh phúc ông hôn lên trán vợ…
Ngoài trời từng giọt mưa xuân đang đọng trên những chồi non xanh mơn mởn. Rồi đây sẽ có những cuộc tình thành đôi nhưng cũng sẽ có những cuộc tình chia lối. Được và mất của sự lựa chọn âu là điều tất nhiên mà ai trong đời cũng phải một lần nếm trải. Điều quan trọng là ta có đặt Chúa làm người bạn đồng hành trên những ngã rẽ ấy hay không mà thôi. Hãy biến mình thành kẻ dại khờ trong con mắt thiên hạ, để ngày mai thành người khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa tình yêu.

(Mã số 18-051)

Ba giờ sáng.
Tâm mở cửa vào phòng, nhẹ nhàng để không ai biết. Cô nằm vật ra giường, muốn ngủ một giấc thật say để quên đi tất cả, nhưng không được. Tiếng thở dài ngao ngán chưa kịp bật ra, cô vội gồng mình để kìm lại. Nhìn lên trần nhà, những “thước phim” trở lại làm cho cô cảm thấy hoang mang. Khoảng thời gian gần hai giờ đồng hồ vụng trộm với anh trưởng phòng Chính cứ ám ảnh trong tâm trí Tâm. Cô tự hỏi: “Có phải đây mới là tình yêu đích thực của mình?”.
*****
Tâm và Phong quen nhau từ những ngày sinh hoạt trong ca đoàn. Tình yêu chớm nở, rồi họ tiến tới hôn nhân thật bình dị. Sau tuần trăng mật, hai vợ chồng đưa nhau về Hà Nội làm việc. Phong làm thợ xây, Tâm phụ hồ và nấu cơm cho thợ. Góc lán thợ được quây bởi hai chiếc vỏ chăn trở thành tổ ấm cho đôi bạn. Phong đạo đức, trầm tính, tin tưởng và yêu vợ. Tâm mộc mạc nhưng có nét sắc sảo. Nhiều người thừa nhận Tâm có duyên thầm. Lao động chân tay làm cho cơ thể cô cân đối, săn chắc. Ngày Chúa Nhật, Tâm trở nên bắt mắt hơn nhờ chiếc quần đen và áo sơ mi trắng. Vẻ đẹp mộc mạc ấy cũng thu hút được nhiều cái nhìn trộm của người đi đường.
Sau kì nghỉ Tết, ông bà Bình nói chuyện với hai con:
- Vợ chồng con có em bé được mấy tháng rồi?
- Dạ! Ba tháng rồi mẹ ạ! - Tâm nói.
- Mẹ nghĩ con nên ở nhà. Đi làm vất vả sẽ không tốt cho thai nhi đâu.
- Con cũng định làm thêm một hai tháng nữa thôi. Có thêm chút thu nhập, cháu bé sinh ra sẽ có điều kiện tốt hơn. 


Thưa quý độc giả và quý tác giả,
Có những người không tiếp cận được và tham gia từ đầu nên thắc mắc và nêu câu hỏi: Tại sao Giải Viết Văn Đường Trường lại kết thúc vào năm nay? Thưa, vì ngay từ đầu (2012), bản thể lệ đã ghi rõ: “Giải Viết Văn Đường Trường được Ban mục vụ Văn Hóa và Truyền Thông Giáo phận Qui Nhơn thực hiện trong khuôn khổ dọn mừng kỷ niệm 400 năm Tin Mừng của Chúa đến với giáo phận Qui Nhơn (1618-2018), nhằm đào tạo cho Hội Thánh Việt Nam nhiều cây bút văn xuôi”.  
Sự kiện bắt đầu từ Nước Mặn, khi linh mục Francesco Buzomi bị chúa Nguyễn trục xuất năm 1617 và đang bệnh nặng tại Quảng Nam, được quan trấn phủ Qui Nhơn – Trần Đức Hòa, đưa về Qui Nhơn chữa bệnh. Tháng 7 năm 1618, Cư sở truyền giáo Nước Mặn được thành lập, là Cư sở đầu tiên của các giáo sĩ dòng Tên tại Đại Việt, do linh mục Buzomi làm Bề trên. Tại đây “Linh mục Buzomi đã cố gắng nghiên cứu học hỏi, biên soạn ngữ vựng và văn phạm tiếng Đàng Trong ….. vào năm 1623, cha Francesco de Pina và cha Buzomi là những thừa sai nắm bắt được ngôn ngữ thông dụng của Đàng Trong”. Bút tích lịch sử tới nay vẫn nhắc tới một quyển sách giáo lý dùng mẫu tự Latinh để phiên âm tiếng Việt được làm tại Nước Mặn vào năm 1618 với sự cộng tác của một thanh niên Việt Nam, dưới sự giám sát của linh mục Bề trên Buzomi. Như vậy, năm 1618 khởi đầu sáng tạo chữ quốc ngữ tại Nước Mặn là sáng kiến của các thừa sai dòng Tên phát xuất từ nhu cầu truyền giáo cho người Việt, với sự đóng góp từ công sức của nhiều người... (Theo Nguyễn Thanh Quang, http://gpquinhon.org/q/van-hoa/nuoc-man-truong-day-quoc-ngu-dau-tien)

(Mã số 18-048)

1.
- Bà Lâm đâu rồi, ra mà nhận xác con về kìa!
Tiếng la hét om sòm đầu ngõ cộng với âm thanh cuồng nộ của những còi xe đã khiến bà Lâm không còn đủ bình tĩnh. Lời thông báo làm cho tim bà thêm nhảy nhót, tâm trí thêm bấn loạn. Tất tả nhờ chú Hải nhà bên đèo bà ra trạm y tế xã để nhận xác con như thiên hạ chì chiết. Con ở đây không ai xa lạ mà chính là Hà, thằng con duy nhất, đứa con trời đánh của bà.
Thằng Hà nằm chơ vơ trên chiếc giường trống cuối góc phòng, mặt bê bết máu. Cô y tá sát trùng vết thương qua loa như cho có lệ rồi ngoe nguẩy bước đi, để mặc bà Lâm với đứa con của mình. Cũng phải, từ ngày bỏ học đến giờ, chưa đầy một năm mà thằng Hà đã nằm trên chiếc giường này hơn chục lần sau những vụ ẩu đả không nguyên nhân. Y tá không buồn xem nó có đau hay không khi xử lý vết thương. Dường như cả cái xã này ai cũng mong nó chết đi cho rảnh nợ. Đúng là cái thằng “trời đánh thánh đâm”.
Những kẻ độc mồm còn bảo, do bà Lâm mở hàng internet trước cổng nhà thờ, trẻ em đêm ngày game với chat, chẳng đứa nào chịu đến nhà thờ nên Chúa phạt nhãn tiền. Hội các mẹ chuyền tai nhau trong những buổi quét nhà thờ chiều thứ bảy rằng, quán cà phê be bé của bà Lâm bấy lâu nay, thật ra là tụ điểm ghi số đề và cá độ bóng đá. Ai nghe cũng tặc lưỡi thở dài, hèn gì, hèn gì bà ta xây nhà lầu, rồi con cái đi học thành phố. Chả trách, dùng tiền bất chính nên thằng Hà đổ đốn, phá phách. Âu cũng là ý Chúa!

(Mã số 18-046)

1.
Con chào soeur! Thưa soeur, con là Trí đây, Trí lùn mà lúc nhỏ soeur hay cho con kẹo mút ấy. Trí được Chúa thương nè soeur!
Gương mặt soeur Lan hiền hòa trong di ảnh như mỉm cười hài lòng nhìn Trí.
Vậy là đã hơn 20 năm qua, ước nguyện của Trí đã đạt được. Bao nhiêu năm nay, anh cố công tìm gặp người đã gieo vào tâm hồn anh hạt giống của hạnh phúc vĩnh cửu. Và hôm nay, anh đã gặp. Dù ngày hạnh ngộ không như mong ước. Thắp nén hương trên phần mộ soeur, khói hương quyện bay giữa vùng đất thánh, lòng Trí an bình đến lạ.
2. 
Ngày đó, soeur Lan phụ trách mục vụ Huấn giáo tại Giáo xứ Hoài An – Giáo xứ chính tòa của Giáo phận Chính Nghĩa. Là một giáo lý viên nhiệt thành và hăng say trong công tác mục vụ, vậy mà, chỉ sau một tháng nhận nhiệm vụ, cứ nghĩ đến việc dạy giáo lý là soeur Lan lại thở dài ngao ngán.
- Soeur mời các con cùng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần trước giờ giáo lý nào!
Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con...
Khi bài hát vừa bắt đầu cũng là lúc soeur Lan nghe hai giọng bè trầm phía góc phải lớp học:   
- Sao mày lấy bút đâm vào mông tao?
- Ai biểu mày trừng mắt với tao?

(Mã số 18-045)

Phèng… phèng… phèng…
Đó là tiếng phèng la phát ra từ đoàn người đang đưa thi hài anh Giuse Nguyễn Văn Triều ra nghĩa địa Gò Dừa. Họ đi vội vã, không có tiếng thưa kinh và tiếng khóc, chỉ có tiếng văng tục của đám dân công khiêng quan tài đi sau cùng. Chốc chốc, tiếng chửi lại rộ lên, phần vì mùi hôi thối phát ra từ trong quan tài, phần vì giẫm phải chân nhau. Tuy nhiên, chẳng có ai bỏ ngang, họ vẫn một lòng đưa anh đến nơi yên nghỉ an toàn. Người ta chết rồi mà, ai nỡ lòng nào!... Phải! Anh chết vì bệnh tiểu đường và vì đau khổ, hối hận khôn nguôi.
***
1. Ngày anh chị lấy nhau, mọi người ai cũng trầm trồ cho đôi trai tài gái sắc. Chẳng biết tương lai thế nào nhưng họ phải khen. Khen anh khỏe khoắn, làm việc gì cũng nhanh nhẹn gọn gàng, ai thấy cũng vừa lòng. Anh lại có giọng hát hay, đã chiếm lòng mộ mến của biết bao cô gái trong xóm. Cho nên, đương nhiên, anh có một vị trí solo không ai thay thế trong ca đoàn của giáo xứ. Khen chị đoan trang nết na, nét mặt có duyên, dáng người đầy đặn, không cần chỉnh trang. Vì thế, chị đã hớp hồn biết bao chàng trai làng trên xóm dưới. Chị lại có cái tên thật đẹp: Mađalêna Phạm Ngọc Mai Trâm. Hương thơm “hoa Mai Trâm” tỏa khắp vùng Gò Dài, lan sang các vùng Gò Thị, Xuân Phong, Thượng Hòa… Thế mà trong lòng chị chỉ có mình anh và trong mắt anh chỉ có mình chị. Đấy vừa là cái duyên, vừa là cái nợ mà chị phải gánh hơn hai mươi năm chung sống.

(Mã số 18-044)

Vậy là đã tới tháng 10, thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã gần tới cuối năm. Ngoảnh đi ngoảnh lại anh cũng đã thấy mình thành công, có chỗ đứng trong xã hội. Tuy không gọi là giàu có nhưng anh cũng được cho là người thành đạt, công việc ổn định, lương cao, với một gia đình hạnh phúc. Vợ anh có một cửa hàng kinh doanh áo quần, con trai anh năm nay đã 8 tuổi, và vợ chồng anh đang có ý định sinh thêm một đứa con nữa. Ngôi nhà hai tầng khang trang, được mua bởi mồ hôi công sức của anh với vợ, mọi người cứ trầm trồ khen ngợi về cách bài trí đẹp mắt, độc đáo của căn nhà, làm anh hãnh diện lắm.
Hôm nay, sau khi tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật về, thằng Đăng con anh có vẻ ra chiều đăm chiêu lắm, vì cu cậu đang có một thắc mắc khó hiểu. Chịu không nổi, cậu liền chạy đến kéo kéo cánh tay bố, người đang cúi mặt vào cái smartphone và hỏi: “Bố ơi! Sao lúc nãy con nghe không có tên gia đình mình khi giáo xứ thông báo đọc kinh tháng Đức Mẹ Mân Côi bố nhỉ?”.
- Bố có đăng ký với giáo xứ đâu mà có tên.- Anh giải đáp trong khi đầu vẫn cúi vào màn hình điện thoại.
Thằng bé kêu to:

(Mã số 18-043)

Choảng!
Tiếng động lớn làm cho hai sinh linh bé nhỏ chưa thành hình trong bào thai thức giấc.
- Gì vậy anh?- Giọng đứa bé thứ nhất lên tiếng.
- Yên nào em, để nghe đã!- Đứa bé thứ hai trả lời.
Phong ngồi phịch xuống chiếc ghế bành, không buồn để ý tới chiếc ly mình vừa làm vỡ, giọng anh run run vì xúc động: “Em nói lại lần nữa anh nghe”.
Sương cúi đầu lí nhí: “Em có thai”. 
Ba chữ em có thai cứ đè nặng lên những sợi dây thần kinh vốn đã bị căng thẳng vì công việc, nay lại càng căng ra nữa, anh lẩm bẩm: “Có thai, có thai”…
- Anh ơi, làm thế nào bây giờ?- Cô ngập ngừng hỏi.
Anh ngước mắt nhìn cô, đôi mắt đầy mệt mỏi:
- Mấy tháng rồi?  
- Đã 3 tháng em không có kinh nguyệt rồi, em chỉ mới mua que thử thai về thử thôi.- Cô nhỏ nhẹ đáp.
- Phá thai đi!- Tiếng anh vang giữa đêm vắng như một tiếng sét lớn đánh vào trái tim cô.
 Sương vội ngồi thụp xuống, ôm chân anh bật khóc nức nở: 
- Anh ơi, con của chúng mình mà, máu thịt của anh và em mà, em biết là không nên nhưng con đã đến với chúng ta rồi làm sao vứt bỏ được anh ơi!
Anh nâng mặt cô lên, tay anh lành lạnh khi chạm phải những giọt nước mắt của cô: 
- Em cũng biết là không nên có mà, chúng ta đã có ba đứa rồi, nếu giờ sinh thêm nữa thì anh sẽ có nguy cơ bị kỷ luật, em biết điều đó mà, phải không? Chúng ta sẽ lấy gì sống, nuôi ba đứa còn thiếu lên hụt xuống, nói gì sinh thêm. Với lại, anh sắp lên chức trưởng phòng rồi, không thể để mọi người biết được, em hiểu không?
Cô hiểu lắm chứ, nhớ lần sinh con thứ ba, anh đã bị khiển trách, phê bình trong các cuộc họp, không nâng lương cả mấy năm trời, khó khăn lắm mới êm chuyện xuống, giờ mà sinh thêm thì…. Bao nhiêu lo lắng và bối rối bám lấy tâm hồn cô. Chợt mắt cô chạm phải cây Thánh giá trên bàn thờ, lòng cô run lên từng đợt. Cô lắp bắp: 
- Em biết, nhưng chúng ta sẽ bị tội trọng, lỗi điều răn thứ 5 là giết người đó, giết chính con của chúng ta đó!
Phong gằn từng tiếng một như để dẫm đạp lên cảm giác tội lỗi đang dâng trào: 
- Chúa sẽ hiểu cho tình thế bất đắc dĩ của chúng ta, Ngài là đấng nhân từ nên sẽ tha thứ hết. Chẳng ai biết cả, chỉ có anh với em thôi.
Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: 
- Chẳng ai biết cả, chỉ có chúng ta và Chúa thôi, mà Chúa thì luôn im lặng phải không?
Một khoảng tối bao phủ lấy hai con người đang đứng trước ranh giới chọn lựa.
Đứa trẻ thứ nhất thì thầm: 
- Bố mẹ không thích chúng mình hả anh?
- Không phải, bố mẹ thích chúng ta, nhưng người ta thì không thích anh em mình.- Đứa trẻ thứ hai lên tiếng.
- Người ta là ai?- Đứa em tiếp tục chất vấn.
- Người ta là người mà ta không biết.- Đứa được hỏi trả lời.
Hai anh em nó là hai đứa bé song sinh vẫn còn đang nằm trong lòng mẹ, mặc dù chưa thành hình nhưng tạo hóa đã ban cho chúng một linh hồn biết cảm nhận thế giới xung quanh qua những âm thanh đời sống. Chúng đang là đề tài bàn luận của đôi vợ chồng Phong và Sương. Phong đang làm việc tại một công ty nhà nước, còn Sương là bà nội trợ đảm đang, với ba đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. 
Ánh nắng bình minh chiếu rọi cũng không xua đi hết không khí bức bối, tàn dư của buổi nói chuyện tối qua, chỉ có tiếng nói líu lo của ba đứa trẻ đang vội vã chuẩn bị đến trường là còn mang sức sống. Sau khi đưa các con đến trường, một công việc hằng ngày của Sương, cô quay về nhà thì đã thấy Phong ngồi ở bàn ăn. Anh tránh nhìn vào đôi mắt sưng húp vì khóc thâu đêm của cô, anh ăn thật nhanh như để thức ăn sẽ khỏa lấp đi sợ hãi mà anh đang cố giấu trong lòng. Gác đũa xuống, anh trầm giọng hướng về cô, người từ nãy đến giờ vẫn ngồi im không động đũa: “Em đi một mình nhé, hôm nay anh có buổi họp quan trọng nên không xin nghỉ đưa em đi được”. Anh thấy mình thật là một thằng hèn nhát, bao nhiêu trách nhiệm anh đều đổ lên đôi vai nhỏ bé của cô. “Anh xin lỗi em”, Phong  nhủ thầm trong lòng.
Cô chỉ buông một tiếng “Được”, rồi cúi đầu ăn một cách chậm chạp. Cô không trách anh, cô chỉ buồn và thương xót, trái tim người mẹ thắt từng cơn đau khi nghĩ tới số phận của khúc ruột đang cưu mang trong dạ, ngẩng mặt lên tìm nguồn động viên từ anh nhưng anh đã đi từ bao giờ.
Rù rì… rù rì…
- Tiếng gì vậy anh?- Đứa em thắc mắc.
- Yên nào em, để nghe đã.- Đứa anh trả lời.
- Chị mang thai đôi và hai bé đã được 10 tuần.- Vị bác sĩ già thông báo, sau khi đã tắt chiếc máy siêu âm. 
  Bà tiếp: 
- Nếu cô muốn phá thì đây là thời điểm thích hợp, còn để lâu thì khi phá sẽ rất nguy hiểm.
Hai tay cô bấu chặt vào mép thành giường bệnh nhân, môi mấp máy nhưng chẳng cất thành lời, cô chỉ nhẹ gật đầu ra hiệu.
Theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, cô thất thểu bước sang phòng phá thai, ngồi trên băng ghế chờ đến lượt của mình mà cô cứ ngẩn ngơ, tay cô xoa nhẹ lên bụng thì thào: “Mẹ biết phải làm gì hai con ơi, đây là thời điểm thích hợp để giết hai con đó, các con có nghe không?”. Mười ngón tay Sương dãn ra bấu nhè nhẹ vào bụng mình như để chạm vào da thịt của hai con, mắt Sương nhắm chặt, bao nhiêu suy nghĩ tình cảm cô đều dồn về hai bàn tay, có chăng cô muốn chúng cảm nhận được tình yêu của người mẹ dù chỉ là trong khoảnh khắc thôi. Từng giọt lệ luân phiên nhau nhỏ giọt thấm ướt tử cung, nước mắt hạnh phúc khi được cảm nhận sự sống trong lòng, nước mắt đau khổ khi phải sắp lìa xa máu mủ, tất cả hòa quyện, len lỏi vào chốn tận cùng tâm hồn cô. Trong phút chốc, cô dường như quên hết cuộc sống bộn bề lo toan, kỷ luật, mất việc để bỏ chạy ra khỏi nơi khốn nạn này nhưng hình ảnh Phong cặm cụi thức đêm làm việc, mệt mỏi vì phải tranh đấu cùng đồng nghiệp để bảo vệ nồi cơm gia đình lại ngăn cản bước chân Sương. Cô hét lên trong lòng: “Con ơi,  con ơi”, hai tiếng gọi dành cho hai đứa con bé bỏng, ai sẽ nghe được tiếng lòng cô?
  Đứa trẻ thứ nhất: 
- Họ sắp làm gì mẹ vậy anh?
- Họ sắp lấy hai anh em mình ra khỏi lòng mẹ.- Đứa anh giải thích.
- A, mình sắp được thấy mẹ!
- Đã có mắt đâu mà thấy, mình sẽ chết, không được thấy mẹ, nghe mẹ nói đâu em.
Hai sinh linh bé nhỏ chưa thành hình cố xích lại gần nhau như để truyền thêm hơi ấm, đối mặt với điều đang chờ đợi chúng.
* * *
 Đã hơn một tháng kể từ buổi sáng anh bảo cô đi bỏ thai, anh không dám hỏi bất cứ điều gì có liên quan đến chuyện đó, anh sợ chạm vào vết thương của cô và cả của anh nữa. Kể từ ngày đó, cô không còn hoạt bát như trước nữa. Lắm lúc, anh thấy cô đăm chiêu như đang tính toán một cái gì. Anh đã cố gắng phụ giúp việc nhà, con cái, đưa cô đi chơi nhưng cô vẫn trầm lặng. Hôm nay, anh vừa mới được bổ nhiệm làm trưởng phòng, tin này chắc cô vui đây, phóng xe về nhà mà lòng anh dấy lên niềm hy vọng không khí vui vẻ của gia đình sẽ trở lại.
 - A, bố về, bố về!- Ba đứa trẻ chạy lon ton vẫy mừng chào đón anh. Anh ôm từng đứa hôn chúng rồi bảo: 
- Hôm nay bố được thăng chức trưởng phòng, cả nhà mình sẽ đi ăn nhà hàng, các con chịu không?
  - Hoan hô bố!- Bọn trẻ hét lớn.
  Anh cười mãn nguyện, rồi quay sang hỏi bà Phương:
- Mẹ tới chơi ạ, vợ con đâu mẹ?
 Mẹ anh từ tốn nói: 
- Vợ con gọi cho mẹ, nói đi có chút việc, nhờ mẹ qua trông các cháu hộ, tối nó về.
- Để con điện cho cô ấy thử xem. 
Anh vừa đi lên phòng vừa bấm số gọi cô nhưng thuê bao không liên lạc được. Nhìn quanh căn phòng ngủ của hai vợ chồng, anh có một cảm giác mất mát, mà anh không sao lí giải được. Để cặp tài liệu lên bàn làm việc, khi định quay đi thì anh thoáng thấy một phong thư nằm gọn ghẽ trên mặt bàn. Nhìn nét chữ “gửi chồng của em” ngoài phong thư mà hồn anh hốt hoảng, tay run run mở phong bì:
Anh yêu quý của em!
Lâu rồi mình không viết thư cho nhau anh nhỉ? Em nhớ ngày xưa mình cứ loay hoay mãi mới viết được cho anh một bức thư. Có lẽ mọi người cho chúng mình là sến, nhưng em thích thế, thích được cẩn mẫn, nắn nót viết lời yêu thương cho anh, thích được ngắm những con chữ mà người em yêu viết. Chúng mình đã có 12 năm bên nhau, biết bao nhiêu chuyện đã xảy đến nhưng chúng mình đã cầm tay để vượt qua tất cả. Từ khi yêu anh, chưa bao giờ em nói dối với anh, vì em muốn dùng sự chân thành để sống giữa đời này. Nhưng, em đã phạm sai lầm đó khi đã không thành thật với anh về một chuyện. Em đã không hề bỏ đi con của mình. Ngày đó, khi ngồi ngoài băng ghế chờ tới lượt, khi em chạm tay lên bụng mình, em đã cảm nhận được chúng đang chuyển động, em quên nói điều này nhỉ là em mang thai đôi đó anh. Em không nỡ anh à! Mỗi con người đều có quyền tự do lựa chọn, anh đã chọn theo suy nghĩ của mình, thì giờ đây em cũng chọn theo suy nghĩ của em. Em sẽ giữ con của mình và em sẽ ra đi để khỏi phải ảnh hưởng đến công việc của anh. Ngày đó, em đã nói Chúa im lặng, chỉ anh và em biết nhưng mà chồng ơi, Chúa im lặng nhưng lương tâm em không im lặng, tình mẫu tử thiêng liêng không im lặng. Hãy tha thứ cho em nhé, hãy chăm sóc các con thật tốt và nói với chúng là em yêu chúng lắm. Em sẽ cầu xin Chúa tha thứ cho hành động trốn chạy, không dám đấu tranh để bảo vệ lấy gia đình yên ấm. Xin Ngài tha thứ cho ý định từng muốn giết con. Xin Ngài tha thứ cho người mẹ không chu toàn bổn phận với ba đứa con và cả với chồng. Lựa chọn nào cũng có mất mát và hy sinh phải không anh? Em đi nhé. Em yêu anh và các con nhiều.
Em: Vợ của anh.
Được tạo bởi Blogger.