(Mã số VVYT 17-074)

- Làm…ơn…làm…ơn…
(Tiếng bà cụ phều phào…)
- Linh kìa, giúp bà ấy đi!
- Dạ vầng, bà chờ cháu tí nhé!
Tiếng cô giao dịch viên Ngân hàng gấp gáp. Nàng rời khỏi vị trí của mình rồi nhẹ nhàng cầm tay bà cụ đang run run, đỡ cụ lên chiếc ghế xoay tự chỉnh độ cao của Phòng giao dịch.

(Mã số VVYT 17-073)

viết về yêu thương
Củ cải đường

“Oh God, if I got radishes, I would give you half my radishes
And you know I love radishes!
Oh God, if I got radishes, I would give you all my radishes
Coz that’s how much I love you, that’s how much I love you.”

(Lạy Chúa, nếu con có những củ cải đường, con sẽ chia cho Ngài một nửa
Chúa biết là con thích củ cải đường đến dường nào!
Lạy Chúa, nếu con có những củ cải đường, thì này đây, con xin dâng lên Ngài tất cả
Vì lạy Chúa, đó là tình yêu mà con dành cho Chúa, ôi, con yêu Chúa biết dường bao)

(Mã số VVYT 17-071)

Đưa mắt nhìn thập giá Chúa trên cao

Con chạm đến một ánh nhìn nhân ái

Chúa đã trao cho đoàn con thơ dại

Mải cuộn mình tìm hạnh phúc nơi nao.


Đưa mắt nhìn thập giá Chúa trên cao

Con vẫn thấy dấu đanh còn máu đỏ

Chúa dang tay ban nguồn ơn Cứu Độ

Để muôn người nhờ đó được kết giao.


Đưa mắt nhìn thập giá Chúa trên cao

Con nhận ra cạnh sườn nơi mũi giáo

Vẫn trào tuôn một dòng ân sủng thánh

Vì tội đời mà Chúa đã hiến trao.



Đưa mắt nhìn thập giá Chúa trên cao

Vòng mão gai vẫn hằn bao đau đớn

Để giao hòa Chúa coi là vương miện

Của Tình Yêu con vẫn mãi khát khao.



Ôi lạy Chúa, khi nhìn lên Thập Giá

Hãy dạy con: đón nhận_vác lấy

Như chính Chúa thuở nào!

(Mã số VVYT 17-070)


Ngọn đèn chầu âm thầm bên cạnh Chúa
Gọi mời con nhớ chạy đến với Ngài
Kiếm bình an trong giờ thinh lặng thánh
Tụng ca Ngài cùng với ánh ban mai.

Ngọn đèn chầu âm thầm bên cạnh Chúa
Nhẹ bập bùng nhưng lại sáng từ tâm
Đến với Chúa, con lặng lẽ âm thầm
Để dâng Ngài niềm tin cùng hy vọng.

Ngọn đèn chầu âm thầm bên cạnh Chúa
Giữ phận mình biểu chứng của niềm tin
Con ngước mắt ngắm nhìn nơi Chúa ngự
Tội lỗi mình, ơn tha thứ nguyện xin.

Ôi lạy Chúa! Ngọn đèn_con thầm ước
Giữ sáng mình lặng lẽ trước Tình Yêu
Hồn trong Chúa, hạnh phúc biết bao nhiêu
Nguyện nên muối, nên men và ánh sáng.


(Mã số VVYT 17-068)

- Khi nào anh rảnh, mình gặp nhau anh nhé!
- Ừ, cũng nửa tháng nữa thôi cưng à! Trước khi về quê anh sẽ ra thăm em, anh mong quá chừng...
Cả ngày hôm nay tôi cười tủm tỉm, lòng tràn đầy yêu thương, câu nói của em như nhen nhóm lên ngọn lửa tình trong tôi. Tôi và em, hai người hai nơi, cách xa nhau cả hàng nghàn cây số. Em, một cô gái hiền lành ngoan đạo, người Miền Trung. Tôi biết em qua một lần tham dự Đại Hội Giáo Tỉnh Hà Nội; lần đầu gặp em, nụ cười của em làm tim tôi muốn lịm, chính nụ cười đó cứ ám ảnh lấy tôi suốt mấy ngày diễn ra đại hội và cũng chính nụ cười tỏa nắng đó đã mang em đến bên tôi.
Có lần em nói với tôi: “Anh biết không? Trước khi gặp anh, yêu anh, em đã từng rất khao khát được đi tu đó. Tới khi gặp rồi ý hướng đó lu mờ hẳn, vì ai?” Tôi thấy em phải chịu nhiều thiệt thòi khi quyết định yêu tôi vì dường như cuộc tình của chúng tôi được dệt nên từ những dòng tin nhắn quan tâm nhau hàng ngày,còn những buổi hẹn hò với em là điều rất xa xỉ.

(Hình minh họa trong phim Love, So Divine (2004) của Hàn Quốc)

Nửa tháng nay với tôi dài đằng đẵng, tôi mong sao thi tốt nghiệp xong thật nhanh để đến thăm em; nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu, mềm mại đó, rồi nhìn thấy em cười trong niềm hạnh phúc khi bên tôi.
Rồi cái gì tới nó cũng đã tới, sáng nay tôi bắt xe từ Hà Nội đến bến xe Vinh để gặp người con gái tôi yêu sau cả gần nửa năm xa cách. Xa xa tôi thấy bóng dáng ai như em, tôi hét lên: “Nè, Yến ơi!”. Rồi em chạy lại ôm chầm lấy tôi mà chẳng sợ gì ánh mắt mọi người đang đổ dồn về chúng tôi. Trên khuôn mặt của em là những giọt nước mắt nhớ thương, nhìn em khóc mà tim tôi xao xuyến và thương em rất nhiều. Yêu xa là thế đấy, không được gặp nhau mỗi ngày, không thể bên nhau,cùng nhau nhưng tình yêu của chúng tôi chẳng khi nào lụi tàn. Mỗi lần gặp được em, lửa tình trong tôi lại càng bừng cháy. Tôi yêu em, yêu em đến say mê!
Lần này ra đây tôi ở tại nhà của một thằng bạn cũng quen trong dịp đại hội lần ấy. Dịp này, tôi thấy em lạ lắm, em luôn chủ động hẹn gặp tôi trước và dành rất nhiều thời gian cho tôi. Có hôm em rủ tôi đi lễ sáng tại một giáo xứ ven biển gần đó, rồi sau thánh lễ em cùng tôi đi dạo biển, biển hôm đó dậy sóng, nước bắn cả vào mái tóc óng mượt của em. Tôi vừa đi vừa nắm lấy tay em bước dưới ánh bình minh đang le lói ở đàng đông. Rồi đôi mắt em nhìn biển thật lâu như đang nghĩ về tương lai của hai đứa!
- Biển hôm nay mênh mông và bao la quá anh nhỉ?
- Hôm nào mà nó chẳng vậy, có khác thì chỉ do cách em nhìn nó thôi.
- Biển gắn liền với tuổi thơ của em, là điểm hẹn cho mỗi lần em có chuyện gì đó buồn và em thấy biển luôn là thế, nó luôn mang lại cho em bao cung bậc cảm xúc xen lẫn bao hoài niệm!
- Yến, sao hôm nay cách nói chuyện của em lạ thế? Anh không quen với cách nói chuyện này à nha.
Rồi em im lặng, một sự im lặng khiến tôi hơi bối rối, khó hiểu. Đôi mắt em nhìn về phía bình minh, một góc chân mây ửng nhẹ hồng. Đôi làn gió nhẹ sáng tinh sương đã làm hương tóc em bay nhẹ quyện vào làn gió. Tôi cùng bước bên em hồn nhiên thơ mộng trong một sáng mùa hè bâng khuâng. Rồi tôi nhẹ hôn lên làn tóc nhung huyền của em, hương tóc em làm tôi ngất say lòng.
- Những gì làm được cho anh thì mấy ngày nay em đã làm, dù rất quặn đau nhưng em phải nói: “Mình chia tay anh nhé!”.
Lúc này em nhẹ gỡ tay tôi ra, nhưng càng gỡ tôi càng nắm chặt lấy em, tôi ôm lấy thân hình bé nhỏ của em mà lòng tôi như vỡ vụn.
- Em nói gì? Em hẹn anh hè này ra với em chỉ để cho anh thêm những kỷ niệm rồi bỏ anh ư? Sao em tàn nhẫn vậy Yến? em đang nói đùa phải không?
- Em yêu anh nhưng lý tưởng tận hiến cứ len lỏi vào tâm trí của em và cứ mỗi lần lặng bên Jesus em bị cuốn hút một cách lạ lùng… Em cũng rất đau khi quyết định đưa ra ý định này. Em đau lắm…
- Em là người cho anh niềm hy vọng rồi chính em lại dập tắt ngọn lửa tình trong anh ư? Tại sao? Tại sao vậy Yến?
- Xin lỗi anh! Nhưng em quyết định rồi, tháng sau em sẽ vào Sài Gòn và tu tập ở đó 2 năm. Sau này nếu Chúa thương chọn gọi em sẽ qua Châu Phi vào nhà tập ở đó. Anh cầu nguyện cho em nhé, xin lỗi người em yêu!
Em nói xong rồi chạy đi, tôi cũng vội chạy theo níu em ở lại. Tôi cố gắng níu em bằng cái ôm thật chặt nhưng hình như khi nắm giữ cái gì đó thật chặt thì mất mát càng lớn và tổn thương càng sâu! Em gồng hết sức và đẩy tôi ngã ra bờ cát trắng, tôi ngước nhìn em trong nỗi đau đớn bủa vây và trái tim hoàn toàn tan nát vì yêu. Cái gì đã không thuộc về mình thì mãi mãi cũng sẽ không thuộc về mình thôi! Rồi em vừa khóc vừa nói với tôi:
- Xin anh… xin hãy buông em ra để em được sống với ước mơ và niềm khao khát đó. Xin đừng làm tổn thương nhau thêm nữa!
Tôi đứng đây bất lực nhìn em trong nỗi đau của mối tình đầu đời.Chính em là người làm tổn thương tôi trước mà, sao bây giờ em lại như đang trách cứ tôi là sao?

Bóng dáng người con gái đó xa mãi, xa mãi. Lúc em quay đi cũng là lúc nước mắt tôi giàn giụa, tôi nuốt từng cái quặn đau vào tim mà nghẹn nghào nức nở. Chính cái ý định của em làm dập tắt tất cả. Tôi hận em, hận luôn cả Chúa đã cướp đi người con gái đó.
Biển vẫn ở đó, vẫn gợn sống, sóng trào vào tôi những tia hy vọng rồi chợt tắt đi…!!! Đau, đau lắm!
Kể từ ngày xa cách định mệnh đó, tôi chẳng hay biết tin gì về em. Em thay luôn cả số điện thoại, nghỉ dùng cả facebook; tôi chỉ còn biết gửi mail cho em rồi cứ chờ hồi âm từ em nhưng tôi chờ mãi, chờ trong vô vọng.
Tháng 7 hè năm đó, tôi đăng ký đi tĩnh tâm định hướng vào Dòng Tên vì lời hứa khi yêu em: “Em sẽ là cô gái đầu tiên và cũng là cô gái cuối cùng của đời anh, nếu có điều gì xảy ra ngoài ý muốn đó anh sẽ đi tu.” Sau đợt tĩnh tâm định hướng, tôi được nhận vào nhà Ứng Sinh, trong khoảng thời gian đầu tôi nhớ em hoài và nhớ luôn cả nụ hôn tôi trao em ngày ấy. Có thời điểm tôi thấy mình hoàn toàn cô đơn, hình bóng em và những kỉ niệm bên em như vẫn còn nguyên vẹn trong tôi.

Khi những hoài niệm về em vơi bớt thì trớ trêu thay, tôi gặp lại em trong dịp Đại Hội Mùa Chay năm đó. Nhìn em trong chiếc áo trắng và chiếc quần đen thùng thình, tôi bật cười vì nhìn em già đi hẳn khi mặc mốt của mấy bà xơ. Thế nhưng nhìn nét mặt em có một sự thanh thoát và bình an đến lạ. Trong Thánh Lễ hôm đó tôi cứ chăm chú nhìn em mãi và khi lên rước lễ tôi cố len lỏi đứng ngang hàng với em. Cả một đoạn đường dài lên chịu lễ, tim tôi đập loạn nhịp nhưng nhìn sang bên thì hình như em chẳng nhận ra tôi. Khi nhận Mình Thánh xong, tôi và em bắt gặp lấy nhau, em trợn tròn đôi mắt và thẫn thờ bước về chỗ ngồi. Còn tôi thì sung sướng hớn hở vì vừa gặp lại em vừa là một dấu hiệu cho em biết tôi đang thực hiện lời hứa ngày đó. Thánh Lễ kết thúc, tôi rảo mắt tìm em mong được trò chuyện và hỏi han đôi điều nhưng tôi tìm mãi mà chẳng thấy em đâu, hình như em đang cố gắng né tránh tôi.
* * *
Hai năm sau, tôi được nhận vào nhà tập Dòng Tên, đợt về quê năm đó tôi liên lạc lại với anh bạn ở Vinh để xin số điện thoại em, rồi báo cho em biết tin vui này. Tôi đắn đo mãi nhưng cũng quyết định gọi cho em.
- Yến hả! Nhớ ai không?
- Giọng nói ni (này) ai mà quên cho được hè! Anh khỏe không?
- Ừ cũng khỏe, anh hôm nay gọi cho em để báo cho em tin này: Anh được nhận vào nhà tập Dòng Tên rồi đó nha. Hôm em thấy anh ở đại hội chắc thừa biết anh đi tu rồi hen! Em thì sao sơ nhí? Chắc cũng sắp qua Châu Phi rồi còn gì?
- Chúc mừng anh nha!
Lúc này tôi nghe thấy tiếng nói hơi nghẹn của em hình như em đang có chuyện gì buồn.
- Ủa, em sao vậy Yến?
- Em… em… em về rồi anh ạ!
- Em về thăm gia đình để qua bển đó hả? hay…
- Không, em về luôn… em bị bệnh phải rời dòng để về!
Nghe em nói xong mà tôi thấy thương em vô hạn và cảm thấy Chúa vô cùng khó hiểu. Ngày đó, Ngài để tôi phải xa em vì ước muốn dấn thân của em; hôm nay, Ngài lại để em ra về vì một căn bệnh, trong khi đó tôi lại được nhận vào nhà tập. Như một câu chuyện đầy mâu thuẫn và khập khiễng!
Tôi nói thêm vài câu an ủi rồi tắt máy vì càng nghe em khóc tim tôi càng nhói đau, bởi tim này còn lưu luyến em nhiều! Những ngày về thăm quê để vào nhà tập đáng lẽ ra là những ngày bình an và vui vẻ bên gia đình và những người bạn nhưng đây lại là những ngày tôi sống trong bất an và đầy do dự giữa lý tưởng và tình xưa!
Giờ đây, tôi rất muốn bên em để cùng em san sẻ những nỗi đau đang dày xé tâm hồn lẫn thể xác của em. Trong khi đang đắn đo suy nghĩ tôi nhận được một bức thư điện tử gửi vào hộp thư của tôi:
Anh mến,

Biết rằng chúng mình còn yêu nhau nhưng chúng mình sinh ra không phải để cho nhau mà là cho những gì cao quý hơn. Anh hãy an yên và bước tiếp trên con đường đó, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa vì tất cả là ân sủng, tất cả đều nằm trong chương trình và kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau cảm ơn Chúa, đã cho chúng ta có những trải nghiệm trong tình yêu và rồi với một niềm xác tín lớn mạnh hơn chúng ta dâng tình yêu đó lên cho Chúa để đến và yêu Chúa nhiều hơn! Hãy quên em đi để con đường của anh thật nhẹ nhàng vì anh không thuộc về riêng ai và cũng chẳng có ai thuộc về riêng anh. Sau này nếu Chúa muốn, Chúa lại tiếp tục gọi em nữa thì sao! Ngài đang thử thách mình đấy anh ạ. Em sẽ chăm lo chữa bệnh và đi tiếp con đường đó, rồi hai ta dù không chung một ngôi nhà nhưng chung một con đường thiêng liêng, cùng nhìn về một hướng nơi đó có Jesus.

Anh và em chúng ta cùng ước nguyện
Không cho anh và cũng chẳng cho em
Ước tin yêu mong say mến dạt dào
Cho tình Chúa tuôn trào cho nhân thế!


Đọc đến đây nước mắt tôi giàn giụa, tôi thương em và thương cho sự quảng đại của em dành cho tôi và cho Chúa. Em thật sự đã trưởng thành, em không còn là một cô bé nũng nĩu ngày nào mà tôi phải luôn bao bọc chở che nữa. Giờ đây tôi bình tâm hơn để sẵn sàng đón nhận ý Chúa trên đời tôi. Tôi trao phó em cho Thánh Tâm dịu hiền của Người và để Thánh Tâm dịu hiền của Chúa an ủi em trong thời gian này. Chính em đã điểm tô đời tôi thêm ý nghĩa và đầy kỳ thú; tôi nhận ra ý muốn của Thiên Chúa đến với tôi ngang qua em, ngang qua lời hứa mông lung ngày đó. Tôi cũng không còn trách cứ Chúa nữa vì hiểu ra ý định của Người thật quá vĩ đại.

Trên chiếc máy bay cho hành trình mới của đời tôi, tôi an yên nhìn những đám mây trắng lững lờ trôi và lòng tôi mong muốn hẹn em trong niềm vui ngày hạnh ngộ.
***
Ừ thì có những cơn đau là cần thiết, có những mất mát là để trân quý hơn, có những tàn phai là dấu hiệu của hồi sinh, của khởi đầu… Chính lúc buông tay em ra đi là lúc tôi thấy tình yêu cho Đấng tôi yêu thêm mạnh mẽ.
Cảm ơn em, người con gái đã bước qua cuộc đời tôi và là “bà mối” cho mối tình giữa tôi với Chúa. Hôm nay, tôi bước lên bàn thánh để tuyên khấn lần đầu, tôi nhớ về em; không phải là những miền nhớ thương của một chàng trai si tình nữa; tôi nhớ đến em vì tôi muốn cảm ơn em đã cùng Chúa vẽ nên cuộc đời tôi với những ngã rẽ đầy nhiệm mầu, khó hiểu. 2 năm trước tôi khóc vì thả tay em để vào nhà tập, hôm nay trong Thánh Lễ khấn đầu đời, tôi khóc vì tôi yêu Chúa chưa đủ!
Và tôi hiểu rằng khi tôi có một chỗ an bình trong trái tim, thương mà không phải giữ, yêu mà không mong cầu chiếm hữu thì trái tim tôi bao la và đằm thắm đến lạ lùng.

Nắng dường như đã tắt, tiếng chuông giờ kinh chiều vang lên làm ngắt luồng suy nghĩ của tôi, tôi mỉm cười nhìn cây Thánh Giá mà tôi nhận vào ngày lễ khấn lần đầu và tôi xin gửi lại cho Jesus những miền kí ức ngọt ngào ngày đó và lặng thầm bước về nhà nguyện, nơi đó có một con người, có một mối tình mang tên JESUS.

(mã số VVYT 17-067)

Đường trần thế sự phù hoa
Đời là quán trọ, thân là giấc mơ
Tình yêu rất đỗi tình cờ
Chẳng chờ hẹn ước, không ngờ gặp nhau

hình minh họa: internet

Đường trần nhân thế thương đau
Liệu tìm đâu thấy chuyến tàu hồi hương
Đời con đâu xứng hoa hường
Nào mong tri kỷ tình thương của Ngài

Đời con đâu biết ngắn dài
Chỉ xin ý nguyện miệt mài theo Cha
Tha nhân ấy -chính món quà
Trao con đón nhận như là của riêng

Ngôi Lời sứcsống thần thiêng
Cho con vững bước những miền sai đi
Lòng Cha nguyện mãi khắc ghi
Đời con đã chọn tình si với Người.


(mã số VVYT 17-066)

Câu nói của An như một gáo nước lạnh dội vào Bảo, Bảo đứng lặng yên nhìn An với đôi mắt đượm buồn. Bởi vì, Bảo yêu An nhiều lắm và muốn cùng An xây dựng một gia đình thật hạnh phúc với những đứa trẻ đáng yêu. Những chiếc lá cứ vô tình rơi tạo ra những âm thanh xào xạc, dòng sông kia cũng vắng tanh những con đò, bên kia sông đám trẻ con đang lùa đàn trâu trở về nhà sau khi đã no nê tắm mát.
- Anh Bảo, anh nói gì đi, sao anh không nói gì vậy ?

mình đi tu anh nhé, hình minh họa
hình minh họa


Bảo cười nhẹ một cái như lấy thêm can đảm, rồi anh tiến lại gần An kéo lấy tay nàng, anh ôm An vào lòng, anh khóc! An cũng vòng đôi tay mình ra phía sau lưng để ôm lấy Bảo,vẫn vẻ đơn sơ hồn nhiên đó, nàng hỏi:
- Anh Bảo khóc à? Anh đừng làm thế, An buồn đấy! An đã cầu nguyện và tâm sự với Chúa về chuyện của anh và An rồi. An yêu anh, nhưng là yêu trong Chúa anh Bảo ạ! An không thể chỉ dành cho một mình anh được, An muốn đi tu theo tiếng gọi của Chúa, em nghe thấy tiếng Chúa mời gọi em đi tu anh Bảo ạ! Em nhớ...có lần anh Bảo nói với An là...là anh Bảo cũng thích đi tu làm linh mục mà...đúng không anh?
Hai tay Bảo càng ôm chặt An hơn:
-Ừ! Anh biết, anh biết em yêu Chúa nhiều lắm, anh buồn nhưng anh sẽ mãi ủng hộ quyết định của em mà. Anh yêu em và luôn mong muốn em hạnh phúc và bình an. Anh không dám tranh giành với Chúa đâu, bởi anh biết chắc chắn anh sẽ thua An ạ! Em hãy đi và thực hiện ước mơ của mình An nhé, anh sẽ luôn bên em, hãy nhớ rằng, có một người luôn yêu em, cầu nguyện cho em, luôn luôn –nhớ nhé!

Mặt trời đã xuống dần, những con chim bói cá đang cố gắng liệng xuống dòng sông xem có kiếm được chút gì làm bữa tối không, những cơn gió khẽ đẩy đưa làm những chiếc lá vàng rơi xuống lơ thơ trên triền cát, dòng sông cũng đượm buồn. Bảo nhớ lại ngày này của một năm trước,cũng tại nơi đây Bảo đã nói lời yêu An. Nhưng có lẽ,sẽ chắng bao giờ Bảo có được An bởi trong An đã nhen nhóm lý tưởng đời tu mất rồi.

***
Bảo và An quen nhau trong đợt tiếp sức mùa thi, anh đã giúp đỡ động viên An rất nhiều khi An bước những bước chân bỡ ngỡ vào cổng trường đại học. Bảo hơn An 3 tuổi, anh là một chàng trai đạo đức thánh thiện, năng động, nhanh nhẹn và khá hài hước đang học tại trường công nghệ thông tin. Còn An theo nghành sư phạm, khuôn mặt nàng toát lên vẻ đơn sơ, hồn nhiên và đôi lúc còn ngốc nghếch nữa, cả hai đều rất hòa đồng và tham gia tích cực các hoạt động của nhóm sinh viên Công giáo của giáo phận. An coi Bảo như một người anh của mình vậy, cô quan tâm, hỏi thăm, động viên Bảo mỗi khi anh buồn. Thỉnh thoảng họ lại ngồi kể cho nhau nghe những chuyện gia đình, chuyện học tập...Bảo cũng rất quý mến An, mọi chuyện buồn vui anh đều kể cho cô nghe. Thời gian thấm thoát trôi, không biết tự bao giờ Bảo đã yêu An mất rồi. Bảo yêu cả con người của cô, những nét đơn sơ, khiêm tốn, hồn nhiên trong con người nàng. Càng tiếp xúc, nói chuyện Bảo càng thấy yêu An nhiều hơn. Bảo hiểu An hơn chính An nữa, nhưng với An thì Bảo mãi là một người anh mà thôi.
Trong một dịp ghé thăm quê hương An, Bảo đã đến thăm bố mẹ, mọi người trong gia đình cô, rồi cả hai cùng đi dạo trên triền cát ngoài bờ sông. Nơi mà tuổi thơ đầy bình yên của An được ghi dấu trên đó. An mải mê kể cho Bảo nghe về những kỷ niệm của tuổi thơ bên những trò chơi dân gian, những con dế mèn dễ thương rồi cả những cánh diều thả dọc ven sông mỗi buổi chiều. Bảo và An cùng ngồi ngắm cảnh hoàng hôn trên dòng sông thơ mộng, bình yên,An quay sang hỏi Bảo:
-Anh Bảo, anh đã từng yêu ai chưa ? Câu hỏi của An làm Bảo ngạc nhiên.
- Anh chưa từng yêu ai cả! Bảo trả lời.
-An chả tin đâu, bởi anh Bảo vừa ngoan, học giỏi lại năng động nữa nên thiếu gì cô xin theo anh nhỉ! An cười.
Bảo quay sang nhìn An, với lấy bàn tay An đang đặt trên nền cát, Bảo thỏ thẻ:

-An, anh yêu em !
-Anh Bảo đùa An hả?
-Không,anh hoàn toàn nghiêm túc,anh yêu em thật lòng mà!
-Sao anh Bảo lại yêu An, An không nổi bật như những người con gái khác, cũng chẳng có tài năng gì, anh Bảo hãy coi An như một người em là An vui rồi. Vừa nói An vừa gỡ bàn tay mình ra khỏi tay Bảo.
-Mình về đi anh! An vừa nói vừa đứng lên đi trên triền cát. Bảo đứng lên kéo với lấy tay An rồi ôm An vào lòng,anh nói:

-An à, anh yêu em! An cho anh cơ hội được chăm sóc, quan tâm em, An nhé!
-Anh này, em cần thêm thời gian!
-Ừ! Anh sẽ đợi em mà…

-An ơi, Bảo ơi! Hai đứa về ăn cơm còn đi lễ nào! Tiếng mẹ An gọi.
-Về thôi anh, mẹ gọi rồi! Nói rồi An gỡ tay Bảo ra, cả hai cùng về nhà.
Từ khi Bảo ngỏ lời yêu An, An như trầm tư hơn, khi nói chuyện với Bảo, An cũng không nói chuyện được tự nhiên như trước nữa. Thời gian thấm thoát trôi, giờ An đã có trong tay tấm bằng tốt nghiệp, đã đúng nghĩa là một người giáo viên, Bảo cũng có trong tay tấm bằng cử nhân ngành công nghệ thông tin. Giờ là lúc mà cả An và Bảo phải tìm và lựa chọn hướng đi cho cuộc đời của mình.Trong suốt quãng thời gian học tập, Bảo và An luôn sát cánh bên nhau, lúc vui, lúc buồn. Sau một ngày học tập mệt mỏi Bảo và An thường đến những ngôi thánh đường để tham dự thánh lễ và để tìm một chút bình an giữa những xô bồ của xã hội. Dù rất quý mến Bảo nhưng cô chỉ có thể coi Bảo như người anh của mình, bởi trong An từ lâu hình ảnh của người nữ tu Mến Thánh Giá đã in sâu trong tâm trí, người An muốn yêu và được yêu là Chúa. Nhìn khuôn mặt ngời lên sự thánh thiện của An, Bảo cũng đoán ra được phần nào ý muốn của nàng.
***
Nghe câu nói của An, tim Bảo như vỡ vụn, nhưng biết làm sao khi An đã có sự lựa chọn cho riêng mình. Bảo phải buông tay ra để An có thể bước theo “người tình” mà cô muốn trao dâng cả cuộc đời. Giờ đây, An đang sống thật bình yên trong hội dòng Mến Thánh Giá và không lâu nữa nàng sẽ là một nữ tu của Chúa, An sẽ dõng dạc nói lên lời tuyên khấn: "Con xin hứa, sống khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục trong dòng”.

Còn Bảo, kết thúc mối tình đầu tiên, Bảo cũng bước theo lời mời gọi của Chúa. Giờ Bảo cũng là một chủng sinh đạo đức, thánh thiện. Ngày chia tay nhau để bước theo tiếng Chúa mời gọi, An nâng niu cỗ tràng hạt trên tay đưa cho Bảo và nói:
-Em và anh sẽ lần chung 1 chuỗi Năm Sự Thương, em ngắm 1,2,3 còn anh thì ngắm thứ 4,5 nhé!Anh nhớ ngày nào cũng phải đọc, không được để ngắt quãng, nhớ chưa! Chúng mình sẽ nhớ đến nhau trong giờ kinh, để cùng cầu nguyện cho nhau anh nhé!
- Anh nhớ rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, học tốt và tu tốt nhớ chưa!
An cười, nụ cười của hạnh phúc, khuôn mặt Bảo cũng tràn ngập niềm vui, hai tâm hồn như hòa quyện với nhau trong tình yêu của Chúa.
Dòng sông kia vẫn êm đềm chảy mãi mang phù sa đến với những bãi bồi, những chiếc lá thay nhau rơi để nhường chỗ cho mùa lá mới, triền cát vẫn thế ‘bên lở lở mãi, bên bồi bồi thêm’. An và Bảo tuy không đến với nhau trong tình yêu gia đình nhưng trong Tình yêu Chúa, Bảo và An luôn cầu nguyện cho nhau. Rồi mai đây, không lâu nữa Bảo sẽ là một linh mục nhiệt thành, tận tụy, An cũng sẽ là một nữ tu Mến Thánh Giá và cả hai đều chọn Đức Ki-tô làm người bạn trăm năm của mình.

Nơi tu viện, An thầm cảm tạ Chúa, giờ An mới hiểu thế nào là tình yêu đích thực và việc Chúa "vẽ nét thẳng trên những đường cong” như thế nào. An cầu chúc cho Bảo và tất cả những người sống đời thánh hiến luôn quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Nguyện Thánh Thần Chúa tuôn đổ xuống trên mọi người sự bình an và khôn ngoan của Ngài.
Với Bảo, An như một người em, một người đã làm nhen nhóm lý tưởng đời tu cho mình. Cũng chính nhờ An mà Bảo đã mạnh dạn bước theo tiếng Chúa mời gọi, sống hết mình cho lý tưởng đời tu.

(Mã số VVYT 17-065)


Tháng năm về với ngàn hoa
Trăm Năm Kỷ Niệm (1), hát ca vui mừng
Nơi nơi nô nức tưng bừng
Đón chào kính Mẹ, lẫy lừng trời hoa !

Niềm vui đến với mọi nhà
Noi gương Đức Mẹ, thuận hòa yêu thương
Khổ đau, vất vả coi thường
Để cùng xây đắp trên đường tiến xa.

Người người yêu mến chan hòa
Niệm tâm cùng hướng Co va (2) ngày nào
Nữ Vương rực sáng trên cao
Dưới ba trẻ nhỏ xôn xao đón mừng

Tay nâng chuỗi ngọc Mân Côi
Cùng hoa năm sắc kính dâng Mẹ lành
Là như muôn tấm lòng thành
Chung lời ca tụng thánh danh Nữ Trinh

Hồng hồng ngọn nến lung linh
Quyện hương thơm ngát hòa kinh nhịp nhàng
Vui tươi ngây ngất, chứa chan
Du dương dòng nhạc âm vang tuyệt vời

Ước thầm là cánh chim trời
Con bay đến tận núi đồi tích xưa
Mong tìm bóng Mẹ ban trưa (3)
FA TI MA – Suối Nguồn Ơn Bình An.

Ngày 29 tháng 05 năm 2017

1. Năm 2017 là năm mà Giáo Hội mừng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, nước Bồ Đào Nha
( 1917 – 2017)

2-3. Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên với ba trẻ chăn cừu : Lucia, Phanxicô và Giacinta vào trưa ngày 13/5/1917 tại ngọn đồi Cova de Iria ở một giáo xứ nông thôn Fatima thuộc nước Bồ Đào Nha.

Mã số (VVYT 17-064)

Cấp cứu, cấp cứu… Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi giữa giờ nghỉ trưa, tôi bật phóc dậy, vội vàng với lấy chiếc áo khoác blue, đi ngay ra cửa.
Một nữ bệnh nhân tên Hoa 35 tuổi cấp cứu trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, sùi bọt mép, chân tay co quắp cứng đơ, người đầy những vết thâm bầm cũ. Hỏi người nhà bệnh nhân mới biết, bệnh nhân tự nhiên ngã đùng ra, giẫy dụa một hồi thì bất tỉnh khi đang cãi lộn với chồng. Tình trạng này kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ rồi mới được đưa tới bệnh viện.
Theo lời khai báo và nhìn những dấu hiệu đặc biệt nơi bệnh nhân, tôi chắc chắn bệnh nhân bị xuất huyết não. Tôi bảo bác sĩ Mai chụp cắt lớp sọ não để xác định vị trí và tình trạng xuất huyết của bệnh nhân. Khi vừa có kết quả chụp cắt lớp, bác sĩ Mai nói:
- Xác định bên trong não phải của bệnh nhân xuất huyết não lên tới 80cc.
- Mau đặt ống nội khí quản, thở máy và mổ cấp cứu dẫn lưu não thất ra ngoài ngay vì bệnh nhân hôn mê sâu đã lâu. Quyết định dùng phương pháp Freehand Aspiration (là phương pháp loại bỏ tụ máu mà không cần dùng đến thiết bị đinh vị vị trí xuất huyết). – Tôi vừa nói vừa đi thay đồ phẫu thuật.
Lúc này bác sĩ Trung ngăn tôi lại:
- Tôi nghĩ anh nên dùng phương pháp mà bệnh viện vẫn thường làm là dùng máy định vị 3D để phẫu thuật định vị vị rí xuất huyết não. Anh biết phương pháp Aspiration anh dùng lúc này là rất nguy hiểm mà, đúng không?
Nhưng tôi vẫn quyết định sẽ tiến hành Freehand Aspiration vì bệnh nhân đã mất ý thức hơn 3 giờ đồng hồ, để chuẩn bị thiết bị định vị cần mất hơn 1 tiếng nữa, nếu vậy thì nguy cơ bệnh nhân tử vong là rất cao.
Tôi vội vàng nói với bác sĩ phụ mổ:
- Liên lạc với khoa gây mê hồi sức và chuẩn bị phòng cấp cứu sớm nhất có thể dùm tôi.
Sau 30 phút vật lộn với ca mổ, cả ekip thở phào nhẹ nhõm. Trong khi tiến hành phẫu thuật tôi đã rất hoang mang và lo sợ khi rút máu tụ bị thất bại đến 2 lần, sang lần thứ 3 mới thành công được. Sau đó bệnh nhân được chuyển tới khoa hồi sức để tiện theo dõi tình trạng phục hồi.
Lúc này, tôi mỉm cười, lòng nhẹ bẫng. Vui vì đã cứu sống được một sinh mạng, vui vì nhìn trong dòng nước mắt của bọn trẻ con chị có mặt ở đó, có một tình yêu dành cho mẹ rất đỗi dịu dàng. Có người từng nói: “Bác sĩ khoa ngoại thần kinh cần phải có một trái tim mạnh mẽ để vượt qua mọi áp lực, một cái đầu lạnh và một đôi tay khéo léo”. Tôi thấy câu nói này có vẻ hơi ngầu chút xíu nhưng nghĩ lại mới thấy nếu lúc nãy tôi không đủ mạnh mẽ thì chưa hẳn cuộc phẫu thuật này đã thành công được.
- Con cảm ơn bác sĩ đã cứu sống mẹ con!
Tiếng nói của hai đứa con chịngắt luồng suy nghĩ của tôi. Tôi cúi người thấp xuống, nhìn hai đứa nhỏ và hỏi:
- Ba con đâu? Sao không thấy vào thăm mẹ?
Nó ngước nhìn tôi với vẻ mặt đầy thất vọng mà chẳng nói chẳng rằng. Biết nó không muốn trả lời, tôi lảng qua chyện khác rồi nói tiếp:
- Hai con nằm giường bên cạnh nghỉ ngơi đi, cuộc phẫu thuật rất thành công, rồi mẹ sẽ tỉnh lại sớm thôi.
Tôi vừa nói dứt lời thì những giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu của hai em. Tôi nhìn thấy những nỗi buồn, những lắng lo và cả những giận hờn nơi đôi mắt đỏ ngầu đó. Tôi định nói vài lời an ủi nhưng ngôn từ lạc đi đâu hết, tôi đặt tay lên vai và nhìn sâu vào đôi mắt các em. Tôi biết, hơn tất cả mọi lời nói, giây phút lặng yên này sẽ giúp hai em cảm nhận được sự an ủi cách nhẹ nhàng hơn. Sau đó, tôi mỉm cười rồi lặng lẽ bước về khoa với những suy nghĩ miên man về phận người.
Khi huyết áp và nhịp tim của bệnh nhân đi vào ổn định, tôi cho bệnh nhân điều trị tiêu sợi huyết não thất bằng thuốc Alteplase (thuốc làm tan huyết ) để làm tăng hiệu quả sau khi phẫu thuật.

Ngày thứ 4 ý thức bệnh nhân được cải thiện. Ngày thứ 5 bệnh nhân được rút ống nội khí quản, rút dẫn lưu não thất và ăn uống được bằng đường miệng. Ngày thứ 6, tôi đến kiểm tra cho chị, chị nắm lấy tay tôi nói:
- Cảm ơn bác sĩ hen! Tôi tưởng mình đã chết chứ không được như bây giờ! Tôi mà chết thì chẳng có ai nuôi hai đứa trẻ.

Chị nói xong rồi thở một tiếng trượt dài… Tôi nhẹ nhàng vỗ vai và hỏi chị:
- Sao chị không điều trị bệnh tăng huyết áp cho đàng hoàng vô, chị có biết nó là những sát thủ giết chết người thầm lặng không? Còn những vết bầm trên cơ thể chị là sao?
- Bác sĩ ạ, từ cái ngày làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, ông chồng tôi chẳng ngày nào tỉnh táo, sáng say chiều xỉn… về tới nhà thấy tôi, thấy con là la mắng, quát tháo,giận điên lên; có khi ông đánh tôi, đánh cả con nữa! Tôi làm mẹ, tôi không nỡ nhìn cha say đánh con nên cứ lấy thân mình ra đỡ! Tôi chịu vậy cũng hơn năm trời rồi. Không chỉ thế, ổng còn bỏ nhà đi với tình nhân, hết tiền lại về, về rồi lại đi.
- Ủa, rồi chị cứ chịu vậy hoài sao?
Chị gạt nước mắt rồi nói tiếp:
- Nhiều khi mệt mỏi tôi nhìn ông đâm ghét rồi cũng muốn cùng hai con bỏ đi cho xong nhưng lòng tôi không cho phép, tôi còn có trách nhiệm với ổng, với gia đình này. Mạt cưa mướp đắng gặp nhau, nói bỏ là bỏ sao được bác sĩ!
Lại là những tiếng thở trượt dài, trượt dài mãi… Giữa tháng 3 trời Sài Gòn có những trận mưa bất chợt, chẳng phải lòng người cũng vậy sao, hết yêu rồi ghét, hết ghét lại yêu mà chẳng cần lý do gì cả. Tôi nhìn đôi mắt xanh thẳm của chị thấy ẩn bên trong đó là một tình yêu vĩ đại mà không phải ai cũng có thể làm được!
- Bác sĩ hỏi gì? À, cả nhà tôi theo đạo Thiên Chúa Giáo, nơi đó cho tôi một niềm tin vững vàng để trải qua những ngày giông bão cuộc đời. Nếu không có chỗ dựa đó, tôi nghĩ tôi đã không sống đến ngày hôm nay. Niềm tin cho tôi lối đi về nơi ẩn náu bình an, bác sĩ ạ.


- Hèn chi mấy nay em cứ thấy chị lần chuỗi, em còn tưởng chị theo Đạo Phật chứ. Sau khi xuất viện rồi chị tính sao? Hay cứ về rồi chịu trận mãi vậy?
- Tính thì tính sao giờ bác sĩ, giờ tôi chỉ còn biết chờ đợi phép màu.
Chị trả lời mà lòng nhói đau. Thật ra đứng trước những điều đó, con người ta hoàn toàn bất lực mà chỉ biết tin vào phép màu, bám vào Thượng Đế. Tự nhiên lúc này tôi nhớ tới câu thơ của ông bạn từng nói:
“ Ẩn trong bùn sâu thẳm
Đủ duyên sẽ bừng lên
Đừng nhìn tâm phân biệt
Thánh – Phàm cũng là em”

(mã số VVYT 17- 063)

Anh và em hai con người xa lạ
Từ bao giờ nên tình nghĩa thân quen
Anh, anh ơi! Nghe tiếng Chúa gọi mời
Bỏ mối tình tơ vương nơi trần thế.

Anh hãy đi theo tiếng Ngài mời gọi
Đừng bận lòng những gánh nặng trần ai
Em cũng đi theo tiếng Chúa an bài
Mình cùng sống trong Tình Yêu của Chúa.


Rồi mai đây anh sẽ là linh mục
Em cũng sẽ là một người nữ tu
Bỏ tình ta để sống cho tình Chúa
Và trao Ngài trọn vẹn cả con tim.

Tình trần thế bao ngọt ngào hấp dẫn
Nhưng không thể hấp dẫn anh với em
Bởi chúng ta được Thiên Chúa gọi mời
Sống tình yêu của Ngài cho nhân loại.

Ôi Giê-su! Vua tình yêu cứu thế
Xin gìn giữ mối tình của chúng con
Xin cho anh luôn giữ trọn lời thề
Thuộc về Chúa bây giờ và mãi mãi.

Xin cho con một tâm hồn quảng đại
Để sống đúng những điều đã khấn xưa
Sống vâng phục,nghèo khó và khiết tịnh

Để trao Ngài trọn vẹn khối tình con.

  (Mã số VVYT 17-062)
1.
- Ê! Chúng mày học thêm bên trung tâm đó thế nào, ngon lành cành đào chứ? – con Vân Anh vừa rít một hơi nước mía đã đời, hất mái tóc hỏi đám bạn.
- Ăn thua gì! Mấy ông toàn dạy kiểu mong cho mau hết giờ, chán ngấy luôn! – Con Hải béo vừa nhồm nhoàm nhá mấy cọng Bimbim, vừa trều trào hai cái môi đỏ chót, nhìn mà thấy ớn.
- Thật đấy! Rõ mang tiếng là trung tâm quốc tế, tiền thì thu ngất ngưởng, rồi dạy thì lại chả ra cái gì. Tao lỡ đóng tiền rồi, chứ không là tao bỏ quách! – Con Vân Hương nới vội một câu, rồi gấp gáp đưa miếng xoài chua lên miệng, cố roe cái môi bều bều ra hết cỡ kẻo son môi chạm phải miếng xoài…
- Ô, thế thật á?! Thế ra tao lại ngon nhé! Chứng tỏ mình rất tỉnh! – Con Vân Anh vênh vênh cái mặt – Tao học nhà cô Hoa Mai vui cực luôn! Bà dậy tận tình cực, nói chuyện với học sinh cứ như thể là với bạn bè ấy, “teen” dã man luôn! – Con Vân Anh hớn hở múa máy hay tay liến thoắng – Mà nhé, không hiểu chỗ nào, về nhà “on phây” hỏi, cô trả lời hết nhé! Có hôm tao hỏi bài bà ấy từ 9 giờ tối tới 2 giờ sáng luôn! Kinh không!
- Thật á!? Thảo nào tôi thấy trình Tiếng Anh của bà dạo này lên thế! Chắc nốt tháng này tôi cũng chuyển qua đó học thử xem sao! – Con Vân Hương bỏ luôn miếng xoài đang cắn dở, vẻ đầy tiếc xót.
- Cái bà chủ nhiệm lớp A3 đấy á? Ôi, nhìn cô ấy đẹp, da mặt mịn không một nốt mụn mà tao thèm quá các bà ơi! – Con Hải béo vừa ngây ngây trầm trồ, vừa đưa tay lên nắn nắn cái mụi nhân to đùng, đỏ ửng trên đôi má nhan nhản mụn của nó.
Cả đám túa lên cười “…thôi thôi! Con xin mẹ….tao lạy mày…!” Mấy cô nhóc tếu táo inh om khiến cho cổng trường chuyên rộn rã náo nhiệt, như cái vẻ vốn có của nó mỗi giờ ra chơi…
2.


(mã số VVYT 17-061)

 

Xuân mải miết nô đùa theo cánh gió

Mãi rong chơi trong làn nắng vui tươi

Bỗng tắt lịm khi Hè kia ập đến

Xuân lưu gì nơi trời đất chuyển xoay?

A! Còn đó: những mầm sống vươn cao!

Mưa rả rích tung hạt châu khắp cõi

Mãi ồn ào theo nhịp sấm vang vang

Rồi im bặt khi mặt trời le lói

Mưa lưu gì trong trời đất bao la?

A! Còn đó: nguồn nước mạch tinh khôi!

 

Hoa say đắm nghiêng mình trong nắng sớm

Mãi si tình bên đàn bướm, con ong

Rồi ủ rũ một trưa hè nắng gắt

Hoa lưu gì nơi hòn đất vô tư?

A! Còn đó: chùm trái mọng đong đưa!

 

Sông êm ả xuôi mình theo triền dốc

Mãi lao đao nơi bến lở, bên bồi

Rồi mất dạng nơi bao la biển lớn

Sông lưu gì nơi mình đã ngang qua?

A! Còn đó: hạt phù sa rất đậm!

 

Em mê mải lao mình theo nhịp sống

Mãi mê say trong danh vọng, tiền tài

Rồi cứng lạnh buông mình nơi lòng đất

Em lưu gì cho nhân thế vần xoay?

Chẳng có gì,

ngoài một chút yêu thương!

(VVYT 17-060)
Linh ngồi đó nét mặt đượm sầu, đôi mắt thẫn thờ mệt mỏi, nhìn thân hình gầy gò ốm yếu của Linh tôi thấy cả một buổi chiều cô quạnh. Nắng tháng tư gay gắt làm cho Sài Gòn nên nằng nặng hối hả hơn và lòng tôi cũng âm u khó hiểu.
Cầm hồ sơ bệnh án trên tay mà Linh không dám mở ra xem vì cô ấy nghĩ mở ra xem là khép lại một hành trình, mở ra xem là lúc chính bàn tay cô ấy đóng lại cánh cửa ước mơ bấy lâu nay.
Đứng từ xa tôi nghĩ: “Một con người mạnh mẽ,can trường như Linh ngày nào đâu rồi? Nụ cười vô tư, ánh mắt đầy hi vọng còn đâu! Hay bây giờ cô ta mới đang sống thực với chính mình!” tôi cười nhẹ,tiến lại gần hỏi linh:
-Bác sĩ bảo sao?
-Tệ lắm rồi… mình chẳng dám mở ra xem,rồi cái ước mơ đó mãi là ước mơ thôi sao!
Linh vừa nói dứt lời hai hàng nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt sầu buồn u ám. Tôi cố gắng mở môi nói lời an ủi Linh nhưng hình như những lời an ủi lúc này như những câu nói dối lòng vậy!
Dạo gần đây tôi chẳng ưa gì cái Linh, mọi việc Linh làm tôi đều thấy khó chịu, những chuyện vui Linh kể tôi thấy chẳng buồn cười tẹo nào. Hình ảnh Linh trong đầu tôi là một cô nàng với thân hình ốm o nhỏ bé nhưng luôn cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ. Cả mấy tháng trời nay tôi không hề mở lời bắt chuyện trước với Linh,đến cả việc trả lời Linh tôi cũng chẳng thèm. Tôi hiểu rõ mình đang ghanh tị với Linh một con người năng nổ, vui tươi luôn được chị em quý mến. theo lời kể của cô ta thì cô ấy có cả một gia đình hạnh phúc và cả một tuổi thơ đầy kỉ niệm ngọt ngào. Linh dưới tôi một lớp trong cộng đoàn dòng tu nhưng nó quán xuyến khá nhiều việc trong ngoài cộng đoàn. Nó luôn được bề trên tín nhiệm và quan tâm cách đặc biệt,hễ nó bệnh một chút xíu là sơ bắt nó nghỉ ngơi, nấu đồ ăn bổ dưỡng và đem lên. Bởi thế thật là khó cho tôi khi mở lời an ủi động viên nó lúc này.
Khi những tiếng nấc dịu đi, tôi lấy hồ sơ bệnh án và đơn thuốc đi lấy thuốc cho Linh. Khi mở tệp hồ sơ bệnh án ra tôi như bị thất thần với dòng chữ chuẩn đoán: “Viêm đa khớp dạng thấp, thoái hóa khớp”. Chính tôi cũng không ngờ về căn bệnh Linh đang mang trong mình. Có thật không một cô gái còn quá non trẻ, đang căng tràn sức sống với đầy ắp những dự tính tương lai ở cái tuổi đôi mươi này lại phải gánh lấy căn bệnh của những người già. Ôi lạy Chúa tôi, tôi chẳng thể tin nổi vào mắt mình. Sao lòng tôi thấy nao nao, là lạ như thế này nhỉ? Hẳn tôi là đứa chẳng ưa gì cái Linh cơ mà! Tôi quyết định vào hỏi bác sĩ đã chuẩn bệnh cho Linh.


(Mã số VVYT 17-059)

 

Yêu Người yêu hết cả thế gian

Người yêu hết cả mọi đàng tội nhân

Người yêu ta hết muôn phần

Người yêu trao cả tấm thân nhiệm màu..

Sao ta không hiểu tình sâu...?

Sao ta cứ mãi đi đâu kiếm tìm

Sao ta đóng cửa trái tim

Sao ta cứ để Ngài tìm ngàn năm...

 

... chẳng phải...

Khi yêu sẽ nhờ thật nhiều..!

Khi yêu mong ngóng sớm chiều bên nhau..???

Khi yêu hạnh phúc muôn màu

Khi yêu vạn nỗi khổ đau không màng...

 

Nên...

Ngài chờ đó khi tôi lầm lỗi

Ngài chờ đó khi tôi ngã sa

Ngài chờ đó bí tích giao hoà

Ngài chờ đó bao la ân tình... .

 

Quyết...

Hôm nay tôi quyết trở về

Hôm nay không vướng đam mê sự đời

Hôm nay tôi sẽ xa rời

Hôm nay tôi quyết làm người thủy chung...

Hôm nay tôi sẽ ung dung

Hôm nay bên Chúa muôn trùng muôn phương

Hôm nay sẽ hết vấn vương

Hôm nay no thỏa tình thương muôn đời.....

(Mã số VVYT 17-058)

Lạy Chúa con đây vừa mới lớn
Bước vào đời đôi mắt sáng tin yêu
Có ngờ đâu dòng đời như bão cuốn
Ít yêu thương mà đau khổ thật nhiều

Con nhìn thấy biết bao người đói khát
Đang đợi chờ cầu xin sự sẻ chia
Có biết bao con người đang cay đắng
Khóc cho thân phận mỗi khi đêm về

Cuộc đời có thật nhiều cơn gió lốc
Thổi tới tấp với cơn bão cuồng quay
Ngàn vạn người phải chịu đời tay trắng
Cuộc đời làm sao bị đến nỗi này

Khắp mọi nơi là những giọt nước mắt
Đang lăn trên đôi mắt của mẹ già
Tiếng trẻ thơ khóc khi em đói khát
Khi bị bỏ rơi trước cửa hiên nhà

Nhưng Chúa ơi ! Xin cho tim đừng đóng
Hãy mở ra và mở rộng Chúa ơi
Xin cho con thêm một giòng máu nóng
Để yêu người và chia sẻ cho đời  ...

(mã số VVYT 17-057)


Một thoáng hương trầm bay
Khi quỳ bên cung thánh
Hôm nay con về đây
Dâng hiến trái tim này


Một thoáng hương trầm bay
Tiếng chuông vang vọng mãi
Gọi con hãy về đây
Làm nhân chứng cho Người


Một thoáng hưong trầm bay
Như lời kinh tận hiến
Ơn thánh trên bàn tay
Dẫn đường con bước tiến


Một thoáng hương trầm bay
Ơn thánh rất đong đầy
Me ơi ! Xin ban xuống
Ân phúc đời con đây


Một thoáng hương trầm bay
Lời kinh nguyện mỗi ngày
Xin cuộc đời tận hiến
Đẹp tựa hương trầm bay.

 
Thưa quí độc giả và quí tác giả,
Kiểm tra lại một cách chính xác hơn, thì 175 bài dự thi của Giải Viết Văn Đường Trường năm nay là của 99 tác giả (bản tin số 9 đã báo nhầm là 95). Các vị phụ trách đọc chọn vòng loại đã làm việc xong, và đã chọn được tổng cộng 107 bài gửi đến quý vị Giám khảo chấm vòng sơ khảo.
Phần thông tin cá nhân của các tác giả cho chúng ta một vài con số khá ý nghĩa, mang nhiều triển vọng cho tương lai văn học Công giáo.
* Tính theo giáo tỉnh và giáo phận:
Số 99 tác giả năm nay đến từ khắp nơi trong cả 3 Giáo tỉnh:
Giáo tỉnh Hà Nội có: Bắc Ninh (4), Bùi Chu (3), Hà Nội (7), Hải Phòng (2), Hưng Hóa (8), Phát Diệm (2), Thanh Hóa (4), Vinh (14). Vắng Thái Bình và Lạng Sơn. Tổng cộng: 44 tác giả.
Giáo tỉnh Huế có: Ban Mê Thuột (2), Đà Nẵng (3), Huế (3), Kontum (5), Nha Trang (10), Qui Nhơn (13). Tổng cộng: 36 tác giả.
Giáo tỉnh Sài Gòn có: Cần Thơ (1), Đà Lạt (2), Long Xuyên (1), Sài Gòn (7), Vĩnh Long (2) và Xuân Lộc (6). Vắng Bà Rịa, Mỹ Tho, Phan Thiết và Phú Cường. Tổng cộng: 19 tác giả.
Như vậy, các tác giả đến từ Giáo tỉnh Hà Nội ngày một đông, năm nay đã chiếm gần một nửa tổng số. Hy vọng khi nhận ra được nguồn lực đầy triển vọng này, quý vị hữu trách sẽ sớm đầu tư chăm sóc và đào tạo cách có hệ thống, để lớp tài năng trẻ này được nhân rộng và nâng cao, hầu có thể đóng góp nhiều cho Giáo hội và Đất nước.
* Độ tuổi các tác giả:
Nhìn vào các trang mạng lớn hiện nay của giới Công giáo Việt Nam, ta thấy hầu hết tác giả các bài viết đã trên 55 tuổi. Giải Viết Văn Đường Trường ước mong góp phần xây dựng một đội ngũ tác giả trẻ. Con số các tác giả dự thi năm nay, tính theo năm sinh như dưới đây, cho thấy ước mơ ấy không hão huyền tí nào:
(1976-1981): 09 tác giả
(1982-1986): 15 tác giả
(1987-1991): 28 tác giả
(1992-1996): 32 tác giả
(1997-2001): 15 tác giả
Từ 16-30 tuổi: 75 tác giả
Từ 31-40 tuổi: 24 tác giả
Trước nhu cầu tạo sân chơi cho những bạn trẻ thích văn thơ với số người tham gia đang tăng dần, Ban mục vụ Văn hóa và Giáo dục của Giáo phận Qui Nhơn đã cố gắng thiết kế một “không gian ảo” và một “không gian thật”: Một website mang tên www.tapsanmucdong.net cập nhật bài vở thường xuyên - Và mỗi quý sẽ thực hiện in ấn một tuyển tập văn thơ mang tên Mục Đồng. Số đầu tiên của tờ Tập san này đã ra mắt, với 76 trang khổ 16x24, đang được gửi tặng tới các giáo xứ trong toàn quốc, mỗi giáo xứ 5 quyển. Số 2 đang được xúc tiến, với 120 trang.
Hy vọng sự hiện diện của website và tuyển tập sẽ giải quyết được một số khó khăn trở ngại còn tồn đọng lâu nay:
- Nhiều tác giả có những bài viết rất hay nhưng vì không theo sát chủ đề hoặc vì nhiều lý do khác, không gửi dự thi, sẽ có được một nơi để giới thiệu bài viết với mọi người.
- Số bạn trẻ Công giáo thích cầm bút sẽ ngày càng thêm đông, cần có một không gian vừa ấm cúng vừa đủ rộng để ai cũng có thể “chen vai sát cánh” một cách thoải mái, có cơ hội giao lưu kết nối với bạn đọc bạn viết ở khắp nơi.
- Cả những tác giả đã cao tuổi, cả những tác giả tuy chưa cùng đức tin nhưng đang có cảm hứng viết về đề tài tôn giáo, cũng cần có một mặt bằng để hiện diện và trao đổi tâm tình.
Mời quý tác giả và bạn đọc sớm gửi bài về [email protected] Tuyển tập Mục Đồng sẽ ưu tiên chọn bài của các tác giả dưới 40 tuổi. Những tác giả có bài được chọn đăng sẽ được nhận báo biếu và nhuận bút theo qui định.
Sau cùng, thêm một tin vui cho tất cả những bạn đã gửi bài tham gia Giải Viết Văn Đường Trường lần thứ V (2017). Ban Tổ chức đã trao đổi với người lo việc xuất bản quyển YOUCAT (Sách Giáo lý cho Người trẻ) và vị này đã sẵn lòng gửi tặng tất cả 99 tác giả có bài dự thi hợp lệ trong cuộc thi năm nay, mỗi người một quyển. Đây là quyển sách hết sức quý, sẽ giúp các bạn nắm bắt lại Giáo lý Đạo Chúa cách mới mẻ nhưng có hệ thống. Nội dung ngắn gọn, sâu sắc mà dễ hiểu. Bản dịch của Lm. Antôn Nguyễn Mạnh Đồng, giáo phận Cần Thơ, rất lưu loát. Sách in màu, rất nhiều hình ảnh phụ họa, đọc rất thích. Sách sẽ được trao tặng đến các tác giả nhân ngày họp mặt Hành hương Hàn Mạc Tử (21-22/9/2017). Những vị không về họp mặt được, xin vui lòng xác nhận lại địa chỉ nhận thư, sau ngày họp mặt chúng tôi sẽ gửi sách qua đường bưu điện.
Thay lời các tác giả, chúng tôi xin chân thành cám ơn ông Nguyễn Văn Ngọc, người phụ trách ấn hành. Những ai cần mua YOUCAT với số lượng nhiều theo giá ưu đãi, có thể liên lạc về: <dom[email protected]> hoặc số điện thoại: 0908 12 44 88.
Sau đây, xin mời quý vị và các bạn thưởng thức 7 truyện dự thi tiếp theo đã vượt qua vòng loại.
Qui Nhơn, ngày 25-4-2017
Lm. Trăng Thập Tự




























(mã số VVYT 17-056)

Anh tồn tại nhưng anh đâu hiện hữu

Cuộc đời này vội vã lánh xa anh

Anh vươn lên, anh vẫn muốn trọn lành

Như Chúa dạy Phúc Âm ngàn xưa đó.

Nhưng than ôi nào đâu phải chuyện nhỏ

Khi cuộc đời - tha nhân sợ hãi anh

Cũng chỉ vì một lần xưa lỡ đành

Mang trong mình căn bệnh “ngàn năm” đó.

 

Để tồn tại đã thập phần gian khó

Để hiện hữu ôi sao khó gấp trăm

Đằng sau đó, sau khuôn mặt “hầm hầm”

Một mảnh hồn đang âm thầm sám hối.

 

Một mảnh hồn đang ngày ngày mong mỏi

Sống cuộc đời hiện hữu với tha nhân

Hồn khắc khoải một cuộc sống thiên thần

Đời mai hậu tồn tại và hiện hữu.

Được tạo bởi Blogger.