TIẾNG LÒNG MỤC TỬ





Người mục tử đứng lặng trong nhà xứ

Nhìn tháp chuông đang ứ đọng tiếng ngân

Cởi dép ra, in những bước chân trần

Như Môsê, để đến gần Thiên Chúa.



Trong nhà tạm gặp Tình Yêu muôn thuở

Năn nỉ Ngài, ôi Chúa của lòng con

Dù nhân loại, lòng chung thủy đang mòn

Nguyện Ngài thương đuổi dịch bệnh đi hết.



Con Covid làm bao người đã chết

Ngày qua ngày sợ hết niềm tin thôi

Là mục tử con đau đớn bồi hồi

Như dạ mẹ, thương đàn chiên tan tác.



Từng nhân danh con kề vai lên vác

Con bị bệnh nhìn xác trụi đáng thương

Nhiễm Cô-vi hổn hển suốt đêm trường

Từng con chiên, con mang về cho Chúa.



Từng trái tim Ngài giữ đừng héo úa

Dù đại dịch vây bủa kiếp nhân sinh

Hồn con đây đong trọn chút tâm tình

Mong Mục Tử cho dịch bệnh mau hết.



Xuân Cát, OP






TỪ LẠNG SƠN ĐẾN SÀI GÒN








Mỗi trái tim từ núi rừng sơn cước

Thân tàn tật không thể bước nơi đâu

Sài Gòn nay đang nhỏ những lệ sầu

Nhà Tình Thương đang cầu nguyện tha thiết.



Sài Gòn ơi! Lời nghẹn ngào da diết

Người Kitô đang xiết hạt Mân Côi

Thương bác sĩ, mồ hôi đổ liên hồi

Người gác trạm chập chờn không yên giấc.



Chúng con đây hiểu sao hết cung bậc

Bạn Sài Gòn đang hứng chịu hôm nay

Tiếng ê a theo quý Dì mỗi ngày

Có Chúa hiểu tiếng tay chân khua khoắng.



Sài Gòn ơi, trong những ngày trống vắng

Không Thánh lễ…nhưng đừng bẵng Chúa nha

Từ Lạng Sơn, miền sơn cước vang hòa

Đến Sài Gòn lời ca thật huyền bí.



Lạy Chúa quyền năng tình thương khôn ví

Cho Sài Gòn thoát dịch dã bủa vây

Thêm sức mạnh vượt qua kiếp lưu đầy

Xin xót thương xua trừ hết sự dữ!

Xuân Cát, OP