“Ví mà con đổi thời gian được/ Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.” (Trần Trung Đạo)

ƯỚC GÌ


VÍ phỏng thời gian chẳng đổi dời,
MÀ còn đang độ tuổi rong chơi.
CON nguyền lúc trẻ không lười biếng,
ĐỔI lại khi già mẹ thảnh thơi.
THỜI khổ con luôn than buột tiếng.
GIAN nan mẹ chẳng nói ra lời.
ĐƯỢC gì nay được con xin hiến,
ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI.

ĐỜI NẺO ĐƯỜNG TO NHIỀU KẺ BƯỚC,
ĐẠO KHUNG CỬA HẸP ÍT NGƯỜI QUA.


"Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy."
(Mt 7:13-14)

ĐỜI ai đã sống tới khi già,
NẺO bước mình đi cũng nhận ra:
ĐƯỜNG rộng nhìn lui giờ hóa lạ,
TO nhà ngước ngoảnh bỗng thành xa.

NGÔI SAO DẪN ĐƯỜNG


Người khách hôm nay đến với tôi là một người lớn tuổi, khoảng độ 60, tóc đã muối tiêu. Ông đến với một ít trái cây để mừng năm mới cho tôi. Khi đã an vị trong phòng khách, ông nói: "Năm mới sắp đến, con có chút quà đến mừng tuổi cha. Chắc cha không nhận ra con: vì cách đây mấy năm con có đến nhờ cha giúp chữa bệnh hen, con đã hết bệnh nên con đến cám ơn cha."

Tôi đáp lại: "Tôi cám ơn ông và cũng xin mừng năm mới cho ông và cả những người thân của ông, sang năm mới được bình an mạnh khỏe, nhất là được nhiều ơn Chúa.

Người khách nói tiếp: "Chớ gì những lời cầu chúc của cha được Chúa thể hiện cho con và gia đình con. Thưa cha hôm nay là lễ Hiển Linh, trong bài Tin Mừng sáng nay, có một điều con không hiểu: Tại sao ngôi sao dẫn đường cho ba vua từ phương Đông, khi các ông đến gần Giêrusalem, lại biến đi, để các ông phải vào hỏi thăm Hêrôđê?"
Được tạo bởi Blogger.