THIÊN CHÚA và TOÁN HỌC?

“Toán học là ngôn ngữ Chúa viết trong vũ trụ” (Galilê)


Ngày mai, các sĩ tử 2001 của chúng ta bước vào Kỳ thi có tính bước ngoặt của cuộc đời. Một vị Dự tu tâm sự với tôi: “Con sợ môn Toán chú ạ”, tôi chỉ biết động viên bạn ấy: “Dù sao môn này cũng là môn trắng đen rõ ràng, nó không mơ hồ như Văn hay nhiều yếu tố hên xui như Ngoại ngữ”, nhưng lòng trộm nghĩ: Theo chân Chúa, liệu ta có cần giỏi Toán?

Bài toán thứ nhất: 1>99

Đây là “bài toán kinh điển” của Chúa Chiên, Ngài bỏ 99 con chiên lại để đi tìm con chiên lạc (Mt 18:12-14). Dưới con mắt người đời, chẳng ai lại dại dột như thế, vì chắc gì đã tìm được mà tìm được về thì 99 con chiên còn lại có con lại lạc tiếp thì sao? Không sao cả! Ngài lại đi tìm tiếp chứ sao! Bài toán này không nói rằng Chúa Chiên “dốt toán”, đơn giản là Ngài KHÔNG TÍNH TOÁN thì đúng hơn.

LẼ NÀO ANH LÀ NGƯỜI KHIẾM THỊ?



Người ta vẫn thường hay nói rằng : “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” , vậy có phải chăng khi không còn đôi mắt thì cửa sổ tâm hồn bị khép lại ? Và điều này không hoàn toàn đúng đối với trường hợp của anh Trần bá Thiện, người đàn ông có nghị lực phi thường, đã làm nên những việc không tưởng dù trước mắt anh chỉ toàn một màu đen.

Cách đây hơn ba thập kỷ, năm 1978 Trần Bá Thiện lúc ấy là một sinh viên hiền lành , chăm chỉ vừa chạm chân vào cánh cửa giảng đường để chuẩn bị hành trang cho ngày mai . Chính vào thời điểm ấy, một tai nạn nổ mìn thương tâm đã cướp đi đôi mắt, chôn vùi tương lai của chàng sinh viên trường thống kê chưa tròn đôi mươi...19 tuổi, cái tuổi không quá lớn để nhận thức trọn vẹn về buồn, vui, sướng, khổ của một kiếp người, nhưng cũng không quá nhỏ để anh hiểu ra sự nghiệt ngã của số phận. Xa rồi những con số, tạm biệt ngành học mà anh yêu thích, còn đâu thời sinh viên đong đầy ước mơ, hoài bão! Đành gác lại những trang thơ chưa kịp kết vần, anh lảo đảo bước đi và đau đớn chấp nhận, những năm tháng còn lại của đời mình chỉ là bóng tối mà thôi!

DÙ CHỈ MỘT NGÀY LÀ LINH MỤC


Dù con chỉ một ngày là linh mục
Cũng là hạnh phúc trong suốt đời con
Dâng lên Ngài tất cả phận mỏng dòn
Cả căn bệnh ung thư nghiêm trọng.

Con tạ ơn khi Giáo Hoàng miễn chuẩn
Phó Tế và Linh Mục trong cùng thánh lễ cho con
Con thiết tha phục vụ thật đẹp tròn
Được mang phẩm trật đời đời dòng tư tế. (Menchisede)

Tin, bài liên quan: 

TM CN C Lễ Mình Máu Thánh Chúa

PHÉP LẠ BÁNH HOÁ NHIỀU

(Suy niệm từ Lc 9. 11b-17)

Phép lạ Chúa làm trước đám dân
Nhiệt tình nghe giảng đến quên ăn:
Tượng trưng Bí Tích nguồn sinh lực
Dấu chỉ tình thương, lượng ái nhân...
***
Thức ăn: bánh cá có bao nhiêu
Phép lạ Chúa ban, hoá rất nhiều
Dùng đủ hôm nay, còn tích trữ
Điều này: mầu nhiệm thật cao siêu...
***




CATHOLIC VIỆT - DÒNG VĂN HÓA ĐƠN CÔI (6)


Khi tôi dẫn lại lời của một người bạn ở Huế, khẳng định "tất cả các tôn giáo đều lấy con người làm trung tâm", một vài bạn thảo luận, cho rằng "Trong Công giáo, Thiên Chúa mới là trung tâm". Các bạn không hoàn toàn sai, nhưng chỉ đúng một cách nửa vời.
Đúng. Trong Đức Tin Công giáo, Thiên Chúa là trung tâm. Ngài hiển linh qua 3 thân vị: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Nhưng trong cuộc sống trên trái đất, Thánh ý luôn khẳng định: con người mới là trung tâm. Có thể nhận thấy điều này qua các luận cứ:
(i) Đức Chúa Cha là Đấng Tạo hóa, là nguồn gốc của muôn loài. Khi Người nhận thấy, các con chiên của mình đang phải chịu nhiều đau khổ, liền phái Đức Chúa Con hóa thân sống đời trái đất để chịu nạn và cứu rỗi thế giới;
(ii) Trong 3 thân vị Thiên Chúa, Đức Chúa Thánh Linh luôn ngự trong lòng tín hữu, xem họ là đền thờ của Ngài. Ngài ban cho con người các loại khả năng (ân tứ) khác nhau, dẫn dắt họ đến với Đức Tin và thực hiện các Thánh ý. Mỗi sứ vụ mà một tín hữu thực hiện vị tha đều là một biểu hiện cụ thể của Thánh ý;
(iii) Theo Phúc Âm, mỗi con người cá nhân luôn nằm giữa một tam giác quyền năng - Thiên Chúa, tín hữu đồng đạo, và thế giới thụ tạo. Và họ luôn phải hiệp thông với cả 3 quyền năng đó;
(iv) Khi các chức vị trong hàng Giáo phẩm được trao các sứ vụ mục tử, là họ đang thực hiện Thánh ý nhằm dẫn dắt đàn chiên khỏi lạc lối. Mà trong việc chăn chiên, thì tất nhiên đàn chiên phải là trung tâm;
(v) Tất cả các dòng tu trên thế giới được lập ra đều có sứ mạng hàng đầu, theo Thánh ý, là loan truyền Tin Mừng/mở rộng nước Chúa; ngoài ra, mỗi dòng tu đều có những sứ mạng cụ thể khác. Nhưng tất cả các sứ vụ mà mỗi dòng tu thực hiện đều hướng đến mục đích chính là tạo cho con người cuộc sống tốt hơn. Vậy con người không phải là trung tâm thì là gì?


CUỘC THI SÁNG TÁC CHO TUỔI THƠ 


Bản tin 04 


Xin chào quý tác giả và tất cả các bạn, 

Trước hết, xin nhắc quý tác giả là hạn chót nhận bài dự thi được ấn định là 15-7 và sẽ không có gia hạn. Từ nay tới đó chỉ còn chưa đầy một tháng, Ban Tổ chức hy vọng những tuần lễ cuối cùng này, là giai đoạn “nước rút” của cuộc thi, các tác giả sẽ gấp rút hoàn thiện bài viết của mình để gởi dự thi cho kịp thời hạn. 

Trong những tuần qua, với lượng bài phong phú nhận được, Ban Tổ chức đã từng bước rút kinh nghiệm tìm ra cách làm việc nhanh chóng và hiệu quả nhất, để tới những tuần cao điểm, công việc đã đi vào nề nếp. 

Về việc nhận bài dự thi, từ ngày 28/5 đến 20/6/2019 Ban Tổ chức đã nhận được tổng cộng 44 bài văn (23 tác giả), 163 bài thơ (10 tác giả), 11 phác thảo truyện tranh (2 tác giả) và 3 thuộc thể loại khác (3 tác giả). Mời xem trong danh sách đính kèm dưới đây. 

MANUEL LÊN THIÊN ĐÀNG




Có một dạo, Manuel được thưởng thức sự tự do của tuổi hưu trí, không phải thức dậy vào một giờ nhất định, và có thể dùng thời gian để làm bất cứ điều gì ông muốn. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc ông lại rơi vào cơn trầm cảm. Ông cảm thấy vô dụng, bị loại ra khỏi cái xã hội mà ông đã góp phần xây dựng, bị những đứa con đã trưởng thành của ông bỏ rơi, ông không còn khả năng để hiểu ý nghĩa của cuộc sống, không hề băn khoăn để trả lời câu hỏi cũ kỹ: “Tôi đang làm gì đây?”

Vâng, ông Manuel khả ái, lương thiện, tận tuỵ của chúng ta rốt cuộc đã chết đi — điều đó sẽ xảy ra cho tất cả những Manuel, Paulo, Maria, Mônica của thế giới này. Và đây, tôi sẽ để cho Henry Drummond, trong cuốn sách nổi tiếng của ông The Greatest Thing in the World, mô tả điều gì xảy ra sau đó:

DẪU CÓ MUỘN MÀNG



Sao cứ để lòng mình vương vấn mãi
Mùi sơn hào, hải vị cuối mùa trăng
Hương mỹ tửu, mỹ nhân giữa sông Hằng
Chưa thỏa chí đấng hùng anh hảo hớn

Sao cứ để khát khao phàm lởn vởn
Lúc xuân tàn, hạ úa thu nhường đông
Chửa nghe lời réo gọi của hư không
Còn ngúng nguẩy, còn phiêu bồng mây gió

LÒNG TIN VÀO THIÊN CHÚA CỦA ĐINH THANH HẢI


Niềm tin của Nó vào Thiên Chúa.

- Ông nội với Ba mi đã rửa tội theo Chúa, nên mô còn tin chuyện mời thầy đi tìm chú mi.

Đó là câu mà Mệ Nội thường hay nói với Nó, mỗi khi Nội muốn đi tìm người con trai đã chết ở Đại Lộ Kinh Hoàng - Mùa hè đỏ lửa 1972 ở Quảng Trị, những ngày tháng 4 u buồn và tang thương, bao phủ lên người dân quê hương tôi. Nội nghe nơi nào có thầy bói hay là đi cho bằng được, mời thầy đi tìm xác con thơ... Ông Nội với Ba không bao giờ tin thầy bà, mê tín dị đoan, nhưng cũng chiều cho Mệ Nội vui, nhưng biết bao lần tìm mà không được, mỗi lần vậy Mệ Nội lại buồn hơn.

Gia đình Nó thì theo đạo ông bà, tổ tiên từ xưa nay. Năm 1962, ông Nội được Cha ở nhà thờ làng Dương Lộc đỡ đầu đưa vào cảnh sát (áo trắng), đó là cái duyên của Ông Nội đến với Thiên Chúa. Sau 1975 thì ông Nội cùng gia đình vẫn theo đạo ông bà.

- Chồng ơi, sao chồng có đức tin vào Chúa lớn như vậy?


Vâng, kể cho em nghe câu chuyện thuở ngày xưa, có khi nghe xong em cười khen là giấc mơ của anh đẹp. Giấc mơ của ngày xưa ấy là: "Trong một đêm, đứa trẻ tuổi ngoài 16 nằm ngủ mơ, Nó đứng trước một chiếc cổng vàng rất lớn, đẹp như trong câu chuyện cổ tích về chốn thần tiên. Bất chợt một người ra mở cửa và nói: Tôi là Thánh Phêrô người giữ cửa thiên đường, con hãy vào trong Chúa đang đợi..."

Sau giấc mơ Nó đã tìm gặp tượng chúa Giêsu bằng đồng nho nhỏ, chắc của người lính Mỹ nào đó đã bỏ lại sau chiến tranh, người ta bán nhôm đồng cho Mạ của Nó, vừa thấy là Nó đã cầm lên ngay. Thế là Nó chạy thẳng vào nhà cậu và tự làm cây thánh giá, cả ngày trời hì hục cưa với bào, xong đánh giấy nhám cho thật láng và sơn dầu bóng lên. Lấy đinh đóng tượng Chúa lên thanh giá và đặt ở trên đầu giường...


Dưới cây Thánh Giá chúng con nguyện cầu một tình yêu bền vững!
.
Hồi đó, trong giấc ngủ Nó thường hay bị bóng đè, những giấc mơ hung tợn, mỗi lúc vậy Nó nghĩ đến Chúa là bình an. Những giấc mơ này kéo dài mãi đến sau này, khoảng 6 năm gần đây thì không còn nữa, Nó không sợ bóng đêm hay những cái giống người ta gọi là ma, nhưng làm sao ngủ khi nghĩ bên mình có ai đó... giấc ngủ chỉ đến khi mệt và luội đi.

Cũng từ lúc còn nhỏ, Nó tìm hiểu về Chúa, rồi mở radio nghe đài giảng đạo, Nó có viết một lá thư và gửi theo địa chỉ mà đài cho ở đâu bên nước ngoài, trong lá thư Nó xin Chúa ban phước lành cho người thân và cho Nó sớm trở thành Kiến trúc sư, một nghề mà Nó mơ từ lúc còn học cấp phổ thông.

Tượng Chúa đi theo Nó qua những ngày sinh viên, Nó đặt tượng ngài trước bàn vẽ, lấy keo 502 dán lên tường, mỗi lần chuyển nhà là sau cây thánh giá cả một lớp keo và vữa xi măng. Tượng Chúa đã vào Sài Gòn cùng Nó tới tận bây giờ. Có những lần tưởng rằng đã mất tượng Chúa, thế đó mà chẳng thể rời xa.

Nhớ những ngày xưa, khi Nó rời Khe Sanh vào Huế học ôn luyện thi đại học, Nó đã mạnh dạn bước vào nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở đường Nguyễn Huệ. Chắc rằng nhiều người biết Nó là người ngoại đạo, nhưng tin Chúa mà đến nơi đây. Ngồi nghe Cha giảng đạo mỗi ngày cuối tuần, rồi ngậm bánh thánh như phần thưởng cho Nó sống thánh thiện hơn.

Rứa đó, và trong Nó luôn tin về ngài, như lời Chúa dạy: "Phúc cho những ai đã không thấy mà tin"

Sài Gòn 03/04/2018

HÃY NGẮM NHÌN TRÁI TIM BỊ ĐÂM THÂU



Hãy cho thế giới biết về Lòng Thương Xót
Hãy ngắm nhìn Trái Tim bị đâm thâu
Ngọn lửa Xót Thương tuôn chảy Suối Ân Sâu
Các thương tích chính là nơi nương náu.

Chỉ một giá chuộc ngàn đời ghi dấu
Là khổ đau liên kết với Calve
Không khổ đau, không thất vọng ê chề
Tình yêu chẳng tinh ròng và to lớn.

CHUYỆN PHIẾM GÃ SIÊU: VÌ TÔI LÀ LINH MỤC

Tin, bài liên quan:

Nếu gã nhớ không lầm thì hồi trước năm 1975, Lệ Hằng, một nhà văn nữ, đã viết cuốn tiểu thuyết mang tựa đề là “Tóc mây”, nói về cuộc tình giữa Tố Kim, một cô sinh viên Đà lạt, với Hà Vĩnh Duy, một linh mục nhạc sĩ. Tác phẩm này đã tạo nên một cơn lốc, mà lúc bấy giờ thiên hạ gọi là “hiện tượng tóc mây”. Hình như trước hay sau đó ít lâu, nhạc phẩm “Vì tôi là linh mục” cũng được trình làng. Bài hát này đã gây được một âm vang khá lớn, thậm chí những lúc buồn tình, các cô gái ngây thơ cũng chu mỏ và ngay cả các “ma xơ” cũng mở miệng nghêu ngao: Vì tôi là linh mục, không mặc chiếc áo dòng, nên chi đời đau khổ, nên trót đời lang thang. Hẳn đây là tâm sự buồn của một linh mục lỡ dại trót yêu một tín đồ duy nhất, nên đã cởi bỏ chiếc áo chùng thâm mà đi bụi đời?

Xét về nguyên do của việc tu trì, thiên hạ xấu bụng thường bảo: Trốn việc quan đi ở nhà chùa. Chán đời, hay thất tình thì mới đi tu, bởi vì tu là cõi phúc, tình là dây thun.

EM BƯỚC ĐI TUỔI TRĂNG TRÒN 

Em bước đi! Đi vào cõi vĩnh hằng! 
Tuổi rạng ngời đôi tám tựa vầng trăng 
Em hân hoan trên đường về Thiên Quốc 
Để mọi người còn khóc mãi bên sông. 

Em bước đi! Đi giữa trời hoa mộng 
Tuổi ngọc ngà, ngôi rẽ, tóc còn xanh 
Tuổi thơ ngây, đôi mắt biếc long lanh 
Mùa hoa phượng trên cành còn đỏ thắm. 



Mắt em nhắm, nhưng hồn sống mãi 
Vẫn đoái nhìn hình bóng của cha yêu! 
Thương nhớ cha chiều quê dáng tiêu điều 
Sao không về khi em còn mong ngóng! 

Thương mẹ cha! Thương đàn em bé bỏng! 
Thương quê nhà, nhớ biển biếc bao la 
Ôi thương lắm! Mỗi chiều sương la đà 
Lòng da diết nhớ cánh cò chấp chới. 

Cơn đau đến con cầm lòng ngóng đợi 
Bước cha về để ủ ấp cho con! 
Trong cơn đau nhưng con cố thở dồn 
Tìm sức sống mong cha về phút cuối! 

Thân em lạnh nhưng hồn em vạn tuổi 
Vẫn nồng nàn tha thiết một tình yêu! 
Mong quê hương được êm ấm sớm chiều 
Để cha về chăm đàn em thơ bé! 

Mẹ yêu ơi! Xin lau khô giọt lệ! 
Nén u sầu, cất tiếng hát dâng Cha 
Lời kinh thiêng trong tình Chúa chan hòa 
Cùng mây trắng đưa con về Thiên Quốc. 

Suối Ngàn

NGHỈ YÊN GIANG NHÉ MIỀN TÂM THÁNH


Chúa gọi em về sáng hôm nay
Xót quá Giang ơi phút chia tay
Bố vẫn chưa về cho em thấy
Chỉ lần cuối thôi ...cuộc đời này.

Vườn hoa Thiên Quốc em điểm tô
Một nét đơn sơ, chút ngây ngô
Nụ cười tươi sáng ngời ánh mắt
Xoá bao đau khổ, giọt lệ khô.

Tháng ngày có mặt cõi nhân gian
Em mang tất cả nỗi đa đoan
Gia đình vắng bố ngày em bệnh
Đau đớn ung thư riêng em mang.

TM CN C Lễ Chúa Ba Ngôi

Mừng lễ THIÊN CHÚA BA NGÔI

(Suy niệm từ TM Ga 16. 12-15)

Hôm nay mừng lễ Chúa Ba Ngôi
Giáo Hội tuyên xưng một Chúa Trời
Tạo dựng muôn loài cùng vũ trụ
Quan phòng, hiển trị mãi muôn đời.
***
Theo Ý Chúa Cha, Chúa Chí Linh
Ngôi Hai vâng mệnh bỏ thiên đình,
Xuống làm thân phận người trần thế,
Tự hiến dâng mình cứu chúng sinh…
***
Giáo Hội thực thi Thánh Ý Cha
Qua quyền tác động của Ngôi Ba.
Tin mừng rao giảng Lời Hằng Sống,
Ánh sáng chiếu soi khắp xứ xa...
***
Tông đồ sứ vụ phải ân cần,
Tín hữu ai ai cũng góp phần,
Cầu nguyện, làm men, làm muối mặn.
Mở mang Nước Chúa đến muôn dân…

Thế Kiên Dominic





VTCG xin giới thiệu đến độc giả loạt bài viết công phu về Công giáo của tác giả Mai Thanh Sơn, một người ngoại đạo.

CATHOLIC VIỆT - DÒNG VĂN HÓA ĐƠN CÔI (1)



Đạo Công giáo bắt đầu được du nhập vào Việt Nam từ giữa thế kỷ XVI. Đến nay, cả nước có khoảng gần chục triệu giáo dân, chiếm khoảng 10% dân số. Họ là người Việt. Đương nhiên. Và cũng đương nhiên họ có nền tảng (yếu tố gốc rễ, bền vững) của văn hóa Việt, nhưng cơ tầng (các biểu hiện bề nổi, khả biến) đã có nhiều điểm khác biệt so với bộ phận còn lại của người Việt. Sự khác biệt đó, được quy định bởi sự khác biệt về đức tin, về thế giới quan và nhân sinh quan. Cộng đoàn giáo dân đã sáng tạo nên một dòng văn hóa mới trong lòng cộng đồng dân tộc/quốc gia Việt Nam. Đáng tiếc, từ bao năm nay, dòng văn hóa này hầu như không được quan tâm nghiên cứu và quảng bá đúng mức.

Nói như thế, không có nghĩa là Công giáo Việt Nam không được nghiên cứu. Ngược lại, Việt Nam có hẳn một Ban Tôn giáo Chính phủ, hai Viện Nghiên cứu Tôn giáo, và nhiều Trung tâm có chức năng nghiên cứu tôn giáo. Các đơn vị này đều có bộ phận nghiên cứu về Catholic Việt với nhiều cấp độ đề tài khác nhau (đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở). Nhiều công trình nghiên cứu về Công giáo Việt Nam đã được công bố. Nhiều luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, khóa luận tốt nghiệp đại học về Công giáo Việt Nam đã được bảo vệ. Một số nhà nghiên cứu cũng quan tâm nghiên cứu, giới thiệu các giá trị trong kiến trúc Công giáo Việt Nam. Thế nhưng, trên thực tế, văn hóa của cộng đoàn giáo dân Việt Nam vẫn còn tương đối xa lạ với đa số công chúng Việt. Vì sao vậy?


MỘT NIỀM TIN

Người Công Giáo Việt Nam
Đã trải qua hơn bốn trăm năm với niềm tin son sắt.
Tin vào Chúa Với niềm tin rất đỗi đơn sơ
Lớp lớp cha ông có nhiều người chưa hề biết chữ.

Học giáo lý đêm đêm lời truyền khẩu
Sáng đọc kinh dâng Thiên Chúa trọn ngày
Vui ruộng đồng xin dâng Chúa đôi tay
Chiều dâng lễ kinh rộn ràng sùng kính.

Vẫn một lòng sốt sắng và thành tín
Trọn một đời kính mến chẳng đổi thay!
Rực niềm tin ba vạn sáu ngàn ngày
Trọn đạo hiếu hết tầng tầng lớp lớp.

Luôn sốt sắng hồn chẳng vương nhơ nhớp
Nhờ ơn Người mà lướt thắng gian lao
Khắp non sông đã nhuộm đỏ máu đào
Gương các Thánh muôn đời còn hiển hách!



Ngày hôm nay có quá nhiều thử thách
Làm xáo trộn hoang mang cả niềm tin
Người ngược xuôi kẻ nháo nhác đi tìm
Tìm phép lạ trong “cõi đời” vô vọng!

Họ tìm đến những miền xa khóc lóc
Cứ ngỡ rằng Thiên Chúa sẽ hiển dung
Ở những nơi...trong ý nghĩ mông lung
Rằng nơi đó Chúa mới làm phép lạ.

Hết điểm này đến nơi nọ..nơi xa
Đòi cho được Chúa phải đến hôm nay
Làm phép lạ cho hết thảy lúc này
Mà lúc trước có nhiều khi quên Chúa.

Chẳng hề nghĩ Chúa đến từ muôn thuở
Đã làm người trong kiếp sống phàm nhân
Đã gánh thay muôn lỗi tội thế trần
Và chịu chết với khổ hình thập giá.

Người yêu thương và chữa lành tất cả
Cứu loài người khỏi sự chết trầm luân
Người sẽ cho nhân loại hưởng chung phần
Ngày sau hết sẽ phục sinh với Chúa.

Hỡi những ai đang sầu khổ héo úa
Hãy nhớ rằng thân xác là bụi tro
Cả hơi thở sự sống Chúa ban cho
Và tất cả, tất cả thuộc về Chúa!

Người đã cho cả tự do chọn lựa
Ai tin Ngài chẳng hư mất khi nao
Người lắng nghe ở cả trên đồi cao
Và thung lũng trập trùng đầy bóng tối.

Ai yêu Chúa sẽ được ơn biến đổi
Lánh tội đời luôn luôn biết ăn năn
Đủ tin yêu tín thác lúc khó khăn
Ở nơi nào Chúa cũng hằng cứu giúp.

Dù nơi đâu Chúa vẫn luôn đến kịp
Vẫn đêm ngày nâng đỡ bước ta đi
Hãy tin yêu và đừng lo lắng gì
Vì có Chúa khắp tầng trời cõi đất.

Con xin Chúa lắng nghe lời nguyện khấn
Ai u sầu ai gặp cảnh thương đau
Xin ba Ngôi Thiên Chúa đấng nhiệm mầu
Luôn giáng phúc ban ơn lành giải thoát!

Một niềm tin giữa bầu trời bát ngát
Luôn dạt dào như biển lớn bao la
Một đức tin đơn sơ vào nơi Cha
Như em bé đôi mắt tròn lấp lánh.

13/06/2019 Suối Ngàn

Mình gặp em Thanh qua một người bạn, nhìn bên ngoài không ai nghĩ em từng là một thằng giang hồ chuyên đi đánh thuê và đòi nợ thuê, với người đời em đáng khinh bỉ và phải tránh né. 


Thoạt đầu nghe qua mình cũng lấy làm ngạc nhiên và có chút lo lắng, nhưng mình tin Chúa luôn sắp đặt cho mọi cuộc gặp gỡ và trò chuyện trong tinh thần hiệp nhất một Chúa. Tôi ngồi nghe em ấy trải lòng về quá khứ: 19 tuổi, cái tuổi đầy khát vọng và tương lai đẹp đang chờ đón em. Nhưng chỉ vì một số sai lầm ở tuổi chưa trưởng thành mà em bị đáp trả quá nhiều bằng những lời cay cú từ người đời và bạn bè . Từ đó em nghĩ em xấu như cuộc đời xua đuổi, khinh khi nhạo báng em, và suy nghĩ đó dẫn em đến con đường bạo lực, biến em thành một người đòi nợ thuê cho các băng nhóm từ khi nào không biết. Sau một thời gian em bỏ vào Sài Gòn, nhưng vẫn rơi vào tình trạng khó khăn về mọi mặt.

Nhìn một người nào đó trộm cướp giết người, ắt hẳn bạn thấy mình có lỗi trong việc đó chứ? vì tình liên đới giúp chúng ta nhận ra ta đã bỏ mặc họ từ lúc nào rồi.



TIN VÀO ĐIỀU BẤT KHẢ

William Blake đã nói: “Những gì hiện hữu hôm nay chứng minh cho điều mà trước kia chỉ là tưởng tượng”. Và nhờ vào sự tưởng tượng mà chúng ta có máy bay, những chuyến du hành vào vũ trụ, và chiếc máy vi tính mà tôi đang dùng để viết bài này. Trong kiệt tác Alice Through the Looking Glass của Lewis Carroll, có đoạn đối thoại giữa Alice và bà Hoàng hậu Trắng, người đã nói một điều gì đó cực kỳ khó tin.

“Con không thể tin được điều đó!” Alice nói

“Không thể sao?”, bà Hoàng hậu hỏi với giọng thương hại. “Thử lại lần nữa đi: hít vào thật sâu, và nhắm hai mắt lại.”

Alice cười. “Có thử cũng chẳng được gì,” cô nói:

“Con người không thể tin vào những điều bất khả.”
Được tạo bởi Blogger.