“Gió bấc nổi lên đi, gió nam hãy ùa tới

thổi mát vườn của tôi, cho hương thơm lan toả!”


(Dc 4, 16a)


Trong thinh lắng, hàng liễu buông ủ rũ

Nép bên Trăng chờ Gió quyện dáng thơ

Thơm thơm quá! Những chồi non ấp ủ

Hớp Mưa Trời cho Ánh Sáng thêm tơ.


Gió nhẹ lướt rợp ánh tơ óng ả

Hàng liễu chờ nghe Gió đến lao xao

Bao khát khao giờ như chừng nong nả

Dậy vườn xuân bừng Sóng cuộn xôn xao.


Gió càng siết liễu tơ càng rạo rực

Gió càng mơn khơi duyên tỏa ánh hồng

Gió càng miết cả vườn xuân náo nức

Bung Sóng Nguồn dào dạt trải mênh mông.



Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Song Lam



CẢM NHẬN THƠ

Diễm ca là một trong những cuốn sách Kinh Thánh. Tác giả sách Diễm ca dùng hình ảnh tình yêu nam nữ để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với dân riêng của Ngài.

Bài “Gió quyện dáng thơ” của Song Lam tựa như một khúc biến tấu Diễm ca, bởi thi nhân đã dựa trên câu 16a chương 4 trong sách Diễm ca để họa nên một thi khúc với ba khổ thơ rất ư tình tứ và vô cùng lãng mạn của đôi lứa yêu nhau. Đoạn Diễm ca được tác giả trích dẫn đã rất tình mà bài thơ của thi sĩ diễn tả lại còn da diết, nồng nàn hơn gấp bội.

“Gió bấc nổi lên đi, gió nam hãy ùa tới,

thổi mát vườn của tôi, cho hương thơm lan toả!”
(Dc 4, 16a)

Trong Cựu Ước bản Hipri, từ “ruah” (Hy lạp: pneuma, La tinh: spiritus) được sử dụng 378 lần trong 348 câu, có thể chia ra 3 nhóm nghĩa quan trọng tương đương nhau về số lượng là: (1) Gió, khí chuyển động (2) Hơi thở, khí lực nơi con người, nguyên lý sự sống, cơ sở tri thức và cảm tính (3) Sinh lực của Thiên Chúa, nhờ đó Chúa hành động và làm cho các vật hành động, cả về thể chất cũng như tinh thần.[1]

Cho nên, về phương diện tình yêu con người, ba khổ thơ như là một diễn tiến mong chờ, gặp gỡ và kết hiệp của đôi bạn đang yêu. Nhưng nếu đọc trong tâm tình mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta sẽ thấy sự tinh tế khi tác giả sử dụng những ngôn từ của thi ca để diễn tả sự khao khát và chờ đợi; sự gặp gỡ và biến đổi; thánh hóa và sai đi, để làm chứng nhân cho Tin Mừng cứu độ.

1. Nội hàm của khổ thơ thứ nhất: Khao khát và chờ đợi

“Trong thinh lắng, hàng liễu buông ủ rũ

Nép bên Trăng chờ Gió quyện dáng thơ

Thơm thơm quá! Những chồi non ấp ủ

Đón Mưa Nguồn cho Ánh Sáng thêm tơ.”


Nếu dựa trên ngôn ngữ thi ca, ý nghĩa của khổ thơ như muốn nói lên sự chờ đợi đượm chút buồn phiền của ‘Nàng’ đang mong đợi ‘Chàng’ khi tác giả viết, “Trong thinh lắng, hàng liễu buông ủ rũ”. Một sự chờ đợi để được yêu, “Nép bên Trăng chờ Gió quyện dáng thơ”. Sự chờ đợi đầy khao khát của ‘Nàng’ càng làm cho tình yêu ươm đầy thi vị, “Thơm thơm quá! những chồi non ấp ủ”. Bởi vì chỉ có tình yêu của ‘Chàng’ mới làm cho duyên sắc của ‘Nàng’ trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết “Đón Mưa Nguồn cho Ánh Sáng thêm tơ”!

Theo truyền thống của Giáo hội, trước hết, ‘Chàng’ tượng trưng cho Thiên Chúa và ‘Nàng’ là dân riêng của Ngài. Tiếp đến, ‘Chàng’ còn tượng trưng cho Chúa Giêsu Kitô và ‘Nàng’ là Hiền thê của Ngài, đó là Hội Thánh. Và trong bài thơ này, thi sĩ lại gợi cho chúng ta hình ảnh ‘Chàng’ biểu trưng cho Chúa Thánh Thần và ‘Nàng’ được hiểu là nhóm các Tông đồ đầu tiên, mà ngày nay ‘Chàng – Chúa Thánh Thần’, vẫn đang tiếp tục nâng niu, chăm sóc ‘Nàng – Hội Thánh Chúa Giêsu Kitô’ trong mầu nhiệm tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Cảm thức được như thế, chúng ta sẽ thấy tác giả đang mô tả lại khung cảnh Đức Mẹ và các thánh Tông đồ đang cùng nhau dâng lời cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống để hướng dẫn, nâng đỡ và chăm sóc Hội Thánh của Ngài.

(14) Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thần mẫu Ðức Giêsu, và với anh em của Ðức Giêsu. (Cv 1, 14)

Vẻ đẹp của không gian và thời gian như đan quyện vào nhau tạo nên sự trầm lắng. Vẻ trầm lắng và nét thơ mộng không những cho vần thơ mà còn cho cả khung cảnh nó diễn tả. Tất cả sự vận động, chuyển biến của vạn vật theo dòng thời gian như ngừng lại trong không gian của ‘thinh lắng’. Sự thinh lắng làm nổi bật lên sự khát khao và chờ đợi.

‘Hàng liễu buông ủ rũ’ như mất dần sức sống, nhưng vẫn chờ gió quyện để reo vui và những ‘chồi non ấp ủ’ lại càng khao khát ‘Mưa trời’ để trổ sinh và khoe hương sắc cho “Ánh Sáng thêm tơ’. Đây chính là hình ảnh của các Tông đồ sau cuộc tử nạn và Phục sinh của Đức Giêsu Kitô.

Khi chưa nhận được ơn sức mạnh của Chúa Thánh Thần, nhóm các Tông đồ vẫn còn lo lắng và khiếp sợ trước sự đe dọa và bắt bớ của các nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Các ngài gần như mất cả niềm tin và hy vọng về một Đấng Thiên Sai đầy uy quyền, một khi Ngài đã về trời, bỏ các ông lại bơ vơ như những con chiên lạc đàn, mất chủ. Chẳng khác gì những dáng liễu yếu mềm, rời rã với những cành buông xuôi ủ rũ. Nỗi trống vắng vì xa Người Thầy đã bao năm gắn bó, sự cô đơn vì không còn gặp lại Thầy để được Thầy chăm sóc, dạy dỗ, nâng đỡ và an ủi; xen lẫn với những ưu tư lo lắng, mất định hướng trước một tương lai mù mịt không biết cuộc sống sẽ đi về đâu và như thế nào, lại càng làm cho các ngài thêm chán nản, thất vọng? Mỗi người với những cảm xúc và nỗi niềm riêng, nó đan xen như một mớ bòng bong để rồi lắng lại trong con tim yếu đuối của chính mình. Cái cảnh vắng lặng quyện trong cái tình cô đơn đã được nhà thơ diễn tả một cách thật cô đọng, “Trong thinh lắng, hàng liễu buông ủ rũ”.

Trong sự vắng lặng của không gian cũng như sự thinh lắng của tâm hồn. Các Tông đồ đã hiệp nhất với Đức Maria, “Nép bên Trăng”, các ngài được Đức Mẹ khích lệ hãy vững tin và trông cậy vào lời hứa của Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời cùng với Chúa Cha:

(4) Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Ðồ, Ðức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Giêrusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, "điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, (5) đó là: ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. (Cv 1, 4-5)

Và sự chờ đợi của các thánh Tông đồ để nhận lãnh phép rửa của Chúa Thánh Thần là hàm nghĩa của câu, “chờ Gió quyện dáng thơ”, nghĩa là chờ Chúa Thánh Thần đến để nâng đỡ và an ủi cũng như ban cho các ngài sức mạnh để vượt thắng sự yếu đuối của phận người.

(13) Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn, Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng nghe gì, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ đến. (14) Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. (Ga 16, 13-14)

“Thơm thơm quá!”, không đẹp sao, không hạnh phúc sao, trước cảnh những người con được sinh ra trong cùng một Đức Tin, được quây quần bên nhau với ‘Người Mẹ Đức Tin – Đức Maria’ để chờ đón phúc lành của Người Cha, Đấng giàu lòng thương xót, Ngài không bao giờ bỏ rơi những đứa con bé bỏng của mình, “những chồi non ấp ủ”.

(15) Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. (Is 49,15)

Như những chồi non được Thiên Chúa yêu thương ấp ủ chỉ có thể sống khi nó hớp lấy nguồn dinh dưỡng từ “Mưa Trời”, thì các thánh Tông đồ cũng chỉ có thể rao giảng Tin Mừng và mạnh dạn tuyên xưng Đức Tin của mình trước mặt mọi người, “cho Ánh Sáng thêm tơ”, một khi đã được lãnh nhận Thần Khí của Thiên Chúa – Chúa Thánh Thần, như Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng theo thánh Gioan:

(37-38) Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ Lều, và là ngày long trọng nhất. Ðức Giêsu đứng trong Ðền Thờ và lớn tiếng nói rằng: "Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống!" Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. (39) Ðức Giêsu muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí, vì Ðức Giêsu chưa được tôn vinh. (Ga 7, 37-39)

2. Nội hàm của khổ thơ thứ hai: Gặp gỡ và biến đổi

“Gió nhẹ lướt rợp ánh tơ óng ả

Hàng liễu chờ nghe Gió đến lao xao

Bao khát khao giờ như chừng nong nả

Dậy vườn xuân bừng Sóng cuộn xôn xao.”


‘Chàng’ đến sao mà thanh nhã, ngọt ngào và tình tứ đến thế, “Gió nhẹ lướt rợp ánh tơ óng ả”! Chỉ cần nghe tiếng của ‘Chàng’ thì trái tim của ‘Nàng” đã rộn rã biết bao, “Hàng liễu chờ nghe Gió đến lao xao”. Và sự ước ao được ‘Chàng’ yêu lại càng thôi thúc xuân tình của ‘Nàng’ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, “Bao khát khao giờ như chừng nong nả”. Và giờ đây, cả con người của ‘Nàng’ như một vườn xuân tràn trề sức sống, bừng nở muôn hoa với trăm ngàn hương sắc, “Dậy vườn xuân bừng Sóng cuộn xôn xao”. Thật đúng là tình của Diễm ca!

Và trong ngày Lễ Ngũ tuần, như một ngày lễ hội Tình Yêu, tác giả đã thay đổi cảnh sắc buồn bã bằng một không gian sinh động. Sự trống vắng cô đơn hầu như tan biến để nhường chỗ cho một niềm vui gặp gỡ ngợp tràn ân sủng.

Khi diễn tả cảnh ‘Chàng’ đến, tác giả ngụ ý nói về hình ảnh Chúa Thánh Thần nhẹ nhàng trong ánh lửa ngời sáng ngự xuống trên từng người, “Gió nhẹ lướt rợp ánh tơ óng ả”. Cái chạm đầy ân sủng của Đấng là Tình Yêu, đã làm cho các thánh Tông đồ cảm thấy có một điều gì đó rất khác thường đang từng phút giây biến đổi con người mỏng giòn và yếu đuối của mình, “Hàng liễu chờ nghe Gió đến lao xao”. Và cái cảm nhận được tình yêu biến đổi càng làm cho các ngài khao khát được thăng hoa hơn nữa để được kết hiệp mật thiết hơn, “Bao khát khao giờ như chừng nong nả”. Để rồi khi hoàn toàn mở rộng trái tim cho Chúa Thánh Thần kết hiệp và biến đổi, các thánh Tông đồ trở nên tin tưởng cách mạnh mẽ, thấy cuộc sống đáng yêu hơn bao giờ hết, nhận ra cuộc đời mình có một giá trị và ý nghĩa trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Bởi vì các ngài không thể cưỡng lại hấp lực của một Tình Yêu vô biên và linh thánh, “Dậy vườn xuân bừng Sóng cuộn xôn xao”. Tựa như một khúc củi khô, khi gặp lửa, khúc củi bị đốt cháy cách trọn vẹn, củi không còn là củi nhưng nó đã trở thành chính ngọn lửa – Các tồng đồ đã được biến đổi trở thành chính thần khí của Thiên Chúa.

(1) Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, (2) bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. (3) Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. (4) Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho. (Cv 2, 1-4)

                     

3. Nội hàm của khổ thơ thứ ba: Thánh hóa và sai đi

“Gió càng siết liễu tơ càng rạo rực

Gió càng mơn khơi duyên tỏa ánh hồng

Gió càng miết cả vườn xuân náo nức

Bung Sóng Nguồn dào dạt trải mênh mông.”


Trong vòng tay yêu thương của ‘Chàng’, những cái siết dù nhẹ nhàng đến mấy cũng làm cho trái tim ‘Nàng’ rung lên những giai điệu ngọt ngào, “Gió càng siết liễu tơ càng rạo rực”. Những cái chạm của ‘Chàng’ dù khẽ khàng cũng đủ làm cho con người ‘Nàng’ thêm tràn trào sức sống, “Gió càng mơn khơi duyên tỏa ánh hồng”. Và những nụ hồng của ‘Chàng’ thơm đến đâu thì càng làm cho ‘Nàng’ muốn yêu đến đó, “Gió càng miết cả vườn xuân náo nức”. Để rồi trong tình yêu mãnh liệt của ‘Chàng’, ‘Nàng’ tựa như những cơn sóng quyện lấy người mình yêu, “Bung Sóng Nguồn dào dạt trải mênh mông”. Không còn gì tuyệt vời hơn, không còn gì hạnh phúc hơn!

Không còn gì hạnh phúc hơn, đó chính là cái ‘Tình’ mà các thánh Tông đồ cảm nhận khi để cho Chúa Thánh Thần hoàn toàn chiếm ngự tất cả con người của mình.

Với những động từ ‘siết’, ‘mơn’, ‘miết’, như những cái chạm mạnh mẽ nhưng vô cùng êm dịu; xen lẫn với những từ láy ‘rạo rực’, ‘náo nức’, ‘dào dạt’, càng làm cho sự tác động của Chúa Thánh Thần trên các thánh Tông đồ càng trở nên cụ thể và sống động hơn bao giờ hết. Các ngài tựa như chiếc sáo trúc được người nghệ sĩ tài hoa – Chúa Thánh Thần, đặt môi và truyền vào đó, hơi thở của Thánh Linh, để tạo nên những âm thanh du dương, những giai điệu ngọt ngào quyến rủ tâm hồn người nghe.

Các ngài không còn là ‘liễu rũ’ nhưng đã trở thành ‘Liễu Tơ’– Liễu lấp lánh ánh sáng, liễu vô cùng đáng yêu, nghĩa là những phàm nhân đã được ‘Lửa’ Thánh Thần biến đổi trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết, “Gió càng siết liễu tơ càng rạo rực”. Sự chiếm hữu của Chúa Thánh Thần không làm cho các thánh Tông đồ mất đi chính mình, nhưng làm cho các ngài được tràn đầy ân sủng và đặc sủng, để trở nên những con người có khả năng chuyển tải Lời Chúa bằng cách đem hoa trái của Thánh Thần đến cho tất cả mọi người, “Gió càng mơn khơi duyên tỏa ánh hồng”.

(5) Lúc đó, tại Giêrusalem, có những người Dothái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. (6) Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. (7) Họ sửng sốt, thán phục và nói: "Những người đang nói đó không phải là người Galilê cả ư? (8) Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? (Cv 2, 5-8)

Và khi được đốt cháy trong ngọn lửa tình yêu thiêng thánh, thì có điều gì mà các thánh Tông đồ còn từ chối dâng hiến cho Thiên Chúa, ngay cả mạng sống của chính mình, “Gió càng miết cả vườn xuân náo nức”. Giờ đây, một khi đã lãnh nhận quyền năng của Thánh Thần Tình Yêu, các Tông đồ được thánh hóa trở thành những con người được sai đi để đem ơn cứu độ của Thiên Chúa cho khắp muôn dân, “Bung Sóng Nguồn dào dạt trải mênh mông”, như lời Chúa Giêsu đã truyền dạy:

(22) Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. (23) Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ". (Ga 20, 22-23)

Truyện kể

Năm Thánh 2000, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận giảng tuần tĩnh tâm cho Giáo Triều Rôma, trong bài giảng “Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần”, ngài kể về tác động của Chúa Thánh Thần như một ân ban chuyển thông ánh sáng và niềm tin cho anh chị em người Hmong.

“Chúa Thánh Thần sống và hoạt động trong trái tim những kẻ nghèo nàn và khiêm hạ, trong tâm hồn đạo đức bình dân, trong tình liên đới, trong đau khổ. Ngài ở đó như trạng sư và thông dịch các ứớc muốn và lời cầu xin của chúng ta.

Tôi còn nhớ câu chuyện này.

Một ngày nọ, một cha sở miền Bắc Việt Nam thấy có một nhóm người dân tộc thiểu số Hmong muốn đến gặp ngài. Cha hỏi họ:

- Anh chị em từ đâu đến?

- Chúng con từ Lai Châu, (nơi quân đội Pháp đã thua trận Điện Biên Phủ năm 1954). Chúng con đã vượt núi rừng đi bộ suốt 6 ngày nay.

- Lạy Chúa tôi! Để làm gì vậy?

- Chúng con muốn được rửa tội ngay bây giờ.

- Không thể được! Không có một linh mục hay giáo lý viên nào cả trong vùng của anh chị em, anh chị em không biết gì về đạo hay kinh nguyện, thì làm sao chịu phép Rửa tội được.

- Chúng con đã học tất cả từ một đài phát thanh phát đi từ Phi luật tân.

- Mà đài phát thanh nào? Đâu có đài phát thanh Công giáo nào có chương trình bằng thổ ngữ của anh chị em đâu!”

- Đó là đài phát thanh “Chân Lý”.

- Một đài phát thanh GH công Giáo, và bây giờ anh chị em lặn lội đến đây để xin trở thành Công giáo. Thật là điều lạ!

- Vị linh mục thật cảm kích bỗng thốt lên: Đây là một lễ Hiện Xuống mới. Đây chính là tác động của Chúa Thánh Thần!

- Rồi cha lại hỏi nhóm người Hmong: Anh chị em có thể ở lại đây lâu hơn không?

- Thưa cha, không thể được. Chúng con chỉ đem theo 14 ngày cơm: 12 ngày đi đường và 2 ngày học hỏi và đọc kinh cầu nguyện.

Cả nhóm đã được rửa tội và chịu phép Thêm sức, rồi được dự Thánh lễ đầu tiên trong đời và được rước Mình Thánh Chúa.

- Anh chị em sẽ không có Thánh Lễ nào nữa, anh chị em không có nhà thờ. Anh chị em sẽ làm thế nào?

- Ban chiều tối, chúng con tụ họp nhau từng hai ba gia đình để nghe đài phát thanh và cầu nguyện chung và cùng nhau học hỏi về đạo. Ngày Chúa Nhật, chúng con ra ruộng cày cấy, nhưng đúng 9 giờ 30, chúng con ngưng làm việc thả trâu tự do ăn cỏ và chúng con dự Thánh Lễ qua đài phát thanh Chân Lý phát từ Manila. Một Lễ Hiện Xuống mới của thế kỷ XX.” (Chứng Nhân Hy Vọng, trang 235-237).

Chính Chúa Thánh Thần đã không ngừng dẫn dắt Giáo Hội. Đúng như lời Thánh Irênê đã nói: “Ở đâu có Thánh Linh của Đức Kitô ở đó có Hội Thánh. Ở đâu có Hội Thánh ở đó có Thánh linh và ân sủng”.
[2]

4. Chút tâm tình

Bối cảnh bị theo dõi và bắt bớ của các thánh Tông đồ khi xưa cũng không khác với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Sống trong môi trường đầy bất trắc bởi những thảm họa của chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh… Chúng ta dễ trở thành những con người luôn lo lắng và sợ hãi trước những nguy hiểm đang rình rập mỗi người trong từng phút giây cuộc sống. Chính vì thế mà chúng ta thường bám víu vào những cái gì đang có, nhằm bảo vệ bản thân và an phận chứ ít khi chịu mở lòng để chia sẻ.

Cho nên khi đọc bài “Gió quyện dáng thơ”, nó làm cảm xúc của tôi liên tưởng đến hình ảnh cụ thể của một niềm tin và lòng trông cậy vững vàng, khi nhìn thấy ĐTC Phanxicô cùng lần hạt Mân Côi với toàn thể Hội Thánh, để xin Đấng Chữa Lành ban bình an cho tất cả mọi người, cho toàn thế giới và cho sự hiệp nhất trong Hội Thánh Chúa Kitô.



Ước mong sao trong ngày lễ mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta luôn hiệp với Mẹ Maria để cầu xin Thiên Chúa đổ tràn Thần Khí của Ngài trên mỗi người chúng ta, để ai cũng được ơn khôn ngoan và sức mạnh mà khiêm nhường vươn ra khỏi cái vỏ ốc nhỏ bé tầm thường của mình, hầu đem niềm vui cứu độ đến cho mọi người, như lời ví von đầy thi vị của Linh mục Éloi Leclerc viết ở phần kết luận cuốn sách của mình, ‘Thầy Dạy Khát Khao’:

Con người ví tựa dòng sông. Ở nguồn phát sinh của mình, dòng sông chảy giữa đôi bờ siết chặt. Nó tin mình được tạo thành cho đôi bờ quen thuộc và gần gũi này; nó cảm thấy ngang tầm với chúng. Thế nhưng, những con sóng lớn lên từ những dòng chảy lại xô đẩy và luôn mang nó đi xa hơn. Giờ này qua giờ nọ, trong cánh đồng, đôi bờ mở dần ra như để con người có nhiều chỗ hơn, và nó lại tìm níu kéo đôi bờ một cách vô vọng! Đôi bờ tránh xa, đôi bờ chạy trốn nó; đến một lúc, chúng biến mất hoàn toàn và để mặc dòng sông đối diện với cái mênh mông của đại dương. Chẳng còn bờ, dòng sông chỉ còn nên một với đại dương, một đại dương đón nhận dòng sông vào cung lòng mình. Sông hoá biển; rồi được nâng lên bởi những con sóng lớn, dòng sông nhảy múa với mặt trời!”.[3]

“Bung Sóng Nguồn dào dạt trải mênh mông”

Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 

Bình Nhật Nguyên 



* Chú thích:
[1] Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ, Linh Khí - Thần Khí, Nguồn: http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/MucVu/99ThanKhi.htm

[2] Lm Giuse Nguyễn Hữu An, Thần lực của Thiên Chúa – Suy niệm Lễ Hiện Xuống, Nguồn: https://tonggiaophanhue.org/loi-chua/bai-giang-chua-nhat-le-trong/than-luc-cua-thien-chua-suy-niem-le-hien-xuong/

[3] Lm Minh Anh, Thầy dạy khát khao, Nguồn: https://tonggiaophanhue.org/tin-tuc/tin-giao-hoi-hoan-vu/thay-day-khat-khao/


Tác giả: Tom Hoopes
Chuyển ngữ: Nguyễn Trần Minh Đức


WGPPD(20.05.2021) Hình ảnh liên tưởng giúp ta dễ dàng ghi nhận ý nghĩa và cách thức hoạt động của các ơn này.

Các bài đọc lễ Hiện Xuống, Chúa nhật tuần này, kể về cách thức Chúa Thánh Thần hiện xuống đầy ấn tượng trên các Tông đồ và Đức Maria.

Nhưng đối với mỗi người chúng ta, Ngài đến bằng cách âm thầm hơn: Đó là bảy ơn Ngài ban thông qua Bí tích Rửa tội, tuyệt đối cần thiết đối với đời sống Kitô hữu.

Các ơn thiêng này có thể khó hiểu và khó phân biệt. Đây là cách giúp tôi ghi nhớ:

1. Ơn khôn ngoan như việc xức dầu

Ơn khôn ngoan giúp phân biệt đúng sai - khôn ngoan là nhận biết Thiên Chúa cả bằng tâm và trí ta.

Nói cách khác, ơn khôn ngoan đến từ việc nhận biết Thiên Chúa không như một người tầm đạo mà như người trong nhà. Chúng ta có thể biết Ngài như vậy vì là thành viên thuộc về gia đình Ngài.

Khi chúng ta được xức dầu lúc Rửa tội và Thêm sức - được đóng ấn bởi Thánh Thần - chúng ta được kết hợp vào một gia đình mới với Thiên Chúa là Cha của chúng ta, Chúa Giê-su Kitô là người anh, và Chúa Thánh Thần kết nối chúng ta với các thánh trong mối dây yêu thương.

Khi chúng ta được nhận vào gia đình này, các linh mục xức dầu trên trái tim (trên ngực của trẻ sơ sinh được rửa tội) và tâm trí (trán của chúng ta lúc Thêm sức) - một dấu son của sự Khôn Ngoan thật.

2. Ơn hiểu biết như lưỡi lửa

Nhiều người kinh nghiệm được khi đọc Kinh thánh và thấy chữ như sống động nhảy bật ra khỏi trang sách. Hay chẳng hạn như bạn chưa bao giờ nhận thấy một điều gì đó trong một câu chuyện Phúc Âm trước đây, rồi bỗng nhiên bạn chợt nhận ra một ý nghĩa mới về toàn bộ sự việc.

Bạn có thể minh họa điều này như một bóng đèn trên đầu ai đó - hoặc bạn có thể làm theo cách của Bài đọc I: “Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một” (Cv 2:3).

Đây là ánh sáng nội tâm mà ơn hiểu biết của Thánh Thần ban cho - không chỉ trong Kinh thánh mà trong suốt cuộc sống của chúng ta.

3. Ơn biết lo liệu như Phê-rô trong buổi sáng Lễ Ngũ Tuần

Biết lo liệu là ơn giúp ta thấy rõ ý muốn của Thiên Chúa.

Trong Bài đọc I của Chúa Nhật này, chúng ta nghe kể rằng những người thuộc các ngôn ngữ khác nhau đều có thể hiểu được các tông đồ người Ga-li-lê.

Vào Chúa Nhật Phục Sinh, chúng ta đã nghe sứ điệp mà họ nghe: Thánh Phêrô can đảm rao giảng, dứt khoát, nhưng cũng rất thu hút, về Chúa Giêsu.

Ngài không lên án, xúc phạm hoặc hạ giá dân chúng vì những yếu đuối của họ;Ngài thách thức họ và kêu gọi họ đến với sự vĩ đại, mỗi người bằng ngôn ngữ riêng của họ.

Ơn lo liệu của Thánh Thần giúp ta nhận ra thánh ý Chúa cách rõ ràng và phá bỏ những rào cản để thực hiện.

4. Ơn sức mạnh như một cơn gió thổi mạnh

Ơn sức mạnh hàm chứa sự can đảm, nhưng Chúa Thánh Thần không chỉ đơn giản làm cho chúng ta dũng cảm hơn; Ngài ban cho chúng ta lòng dũng cảm đến từ việc tin cậy vào sức mạnh Thiên Chúa.

Bài đọc I của ngày lễ này kể về sự kiện Chúa Thánh Thần hiện xuống như sau: “Bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà” (Cv 2:2).

Ơn sức mạnh là một luồng gió mạnh thúc đẩy linh hồn bạn; một luồng gió từ phía sau ban cho bạn sự tự tin để đối mặt với chặng cuối của cuộc đua, biết rằng những nỗ lực của bạn đang được thúc đẩy bởi một sức mạnh vô hình.

5. Ơn thông minh như chim bồ câu

Chúa Thánh Thần thường được mô tả như một con chim bồ câu, và điều đó có một ý nghĩa rất cụ thể trong Kinh thánh. Trên chiếc tàu Nô-ê, chim bồ câu là loài chim đã được thả ra để bay đi tìm đất liền, mang lại niềm hy vọng.

Ơn thông minh của Chúa Thánh Thần hoạt động theo cùng một cách đối với chúng ta - Ngài mang đến cho chúng ta lăng kính của Thiên Chúa để giúp ta nhìn nhận các sự việc bằng con mắt của Ngài.

Chúa Giê-su nói “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến” (Ga 16:13).

6. Ơn đạo đức như nước hằng sống

Chán nản là một mối đe dọa lớn đối với đời sống thánh thiện. Chúng ta có thể dễ dàng đón nhận ơn gọi của Chúa Kitô, rồi nhìn lại cuộc sống của chúng ta và bỏ cuộc.

Bài phúc âm vào đêm canh thức của Chúa Nhật Hiện Xuống kể lại câu chuyện Chúa Giê-su đứng lên và phán với đám đông: "Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống” (Ga 7:38).

Gio-an thêm vào: “Đức Giê-su muốn nói về Thần Khí” (Ga 7:39) – Ơn đạo đức của Thánh Thần, giống như nước, làm tươi mới và hồi sinh đời sống thiêng liêng của chúng ta.

7. Ơn kính sợ Chúa như trụ mây

Tại các biến cố khác nhau của Cựu ước - Biển Đỏ, Núi Sinai và những nơi khác Thiên Chúa xuất hiện giữa dân Ngài dưới hình cột mây

Nhưng không phải là một đám mây đen mà là một trụ mây đầy ánh sáng. Đó là dấu hiệu chỉ sự huyền nhiệm tuyệt hảo của Thiên Chúa toàn năng.

Khi nghĩ về Thiên Chúa, chúng ta phải tỏ lòng tôn trọng và kính sợ như dân Ít-ra-en đã bày tỏ khi nhìn thấy cột mây. Ơn kính sợ Chúa làm cho điều này trở nên khả thi.

Hãy cầu nguyện để được những ơn này. Phao-lô nói: “Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả”

VTCG:Trước khi về trời, Đức Kitô đã ủy thác cho chúng ta Sứ mệnh Vĩ đại vốn làm nên ơn gọi của chúng ta như là các Kitô hữu.


Xuyên suốt cuộc đời dương thế, Đức Kitô đã nhiều lần khuyên răn và hướng dẫn các môn đệ. Nhưng sự kiện Thăng Thiên là một cái gì đó khác lạ và độc đáo: Trong những khoảnh khắc cuối cùng, trước khi rời khỏi trần gian này, Ngài đã để lại cho chúng ta những giáo huấn tối hậu và mang tính quyết định.

Hiểu được sứ mệnh phổ quát này là chìa khóa giúp ta sống đời Kitô hữu.

Các sách Phúc Âm cung cấp cho chúng ta những phiên bản hơi khác nhau về các lệnh truyền cuối cùng của Đức Kitô, nhưng chúng đều chung chia một chủ đề thống nhất và thông điệp thuyết phục.

Đức Kitô kêu gọi các môn đệ làm nhân chứng cho Ngài:

“Nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.” (Cv 1, 8)

Ngài muốn chúng ta loan báo Tin Mừng khắp nơi. Ngài nói với họ: “Hãy đi khắp thế gian và rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. (Mc 16,15)

Trên hết, Ngài kêu gọi chúng ta làm cho thế giới bước đi theo Ngài và vâng lời Ngài chỉ dạy.

“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. ” (Mt 28, 19-20)

Những chỉ thị cuối cùng này của Đức Kitô được gọi là “Sứ Mệnh Vĩ Đại” và cũng là trọng tâm của ơn gọi Kitô hữu. Ngày lễ Thăng Thiên đang được cử hành hôm nay là thời điểm thích hợp để suy ngẫm về cách chúng ta có thể hoàn thành ơn gọi này.

Tất nhiên, có rất nhiều điều liên quan đến việc theo Chúa, đủ để khỏa lấp toàn bộ Kinh Thánh và Sách Giáo Lý. Nhưng một cách thực tiễn, chúng ta có thể tập trung vào ba hành động sau đây như một số điểm quan trọng nhất.

1. YÊU THƯƠNG LẪN NHAU

Gần đây, tôi đã thấy một người trên Instagram hỏi: "Cái gì đáng lẽ bạn phải thích nhưng thực sự làm bạn thấy hơi khó chịu?" Khá nhiều người trả lời những câu đại loại như, “trong tư cách là một Kitô hữu? Dân chúng. Đáng lẽ tôi phải yêu tha nhân nhưng một số người thấy điều đó thực sự khó khăn! ”

Đó là một cách hài hước để thể hiện một sự thật sâu sắc. Yêu thương người khác là điều quan trọng nhất chúng ta phải làm với tư cách là Kitô hữu, nhưng đó cũng là điều khó nhất… gấp bội phần.

Chúng ta có thể nhìn vào gương thánh sử Gioan, người đã minh họa một cách đáng nhớ việc cố gắng sống như một Kitô hữu sẽ thay đổi chúng ta sâu sắc như thế nào.

Khi còn trẻ, thánh Gioan và anh trai Ngài, thánh Gia-cô-bê được gọi là “đứa con của sấm sét” vì tính cách nóng nảy và bộc trực của họ. Một hôm trong sứ vụ công khai của Đức Kitô, họ đã xin lửa từ trời xuống để tiêu diệt những dân làng không chào đón Thầy Giêsu (Lc, 9,54). Rõ ràng là thông điệp Kitô hữu phải không ngừng tha thứ vẫn chưa thấm vào lòng họ!

Nhưng nhiều thập kỷ sau, thánh Gioan đã kết tinh lại tất cả những gì Ngài đã học được từ Đức Kitô trong một câu duy nhất: “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, hãy yêu thương nhau”. Thánh Giêrônimô kể câu chuyện này khi chú giải về thư gửi tín hữu Ga-lát:

Thánh sử Gioan khả kính đã sống ở Ê-phê-xô cho đến tuổi già. Các môn đệ của Ngài gần rất khó khăn mới đưa Ngài đến nhà thờ và Ngài không còn sức để nói nữa. Trong các buổi gặp mặt, ngài thường không nói gì ngoài "Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, hãy yêu thương nhau." Các đệ tử và anh em có mặt đều cảm thấy khó chịu vì họ luôn nghe cùng một lời này, cuối cùng đã nói: "Thưa Thầy, sao Thầy luôn nói điều này thế?" Ngài đã trả lời theo đúng kiểu Gioan: "Bởi vì đó là điều răn của Chúa và chỉ cần tuân giữ bấy nhiêu cũng đủ rồi."

Từ một “đứa con của sấm sét” cuồng nộ trở thành một ông già hiền lành ở Ê-phê-xô, thánh Gioan đã trở thành mẫu mực cho quá trình biến đổi trong ơn gọi Kitô hữu của mình. Chúng ta có thể ghi nhớ thông điệp này cách đặc biệt trong ngày lễ Thăng Thiên: "Hãy yêu thương nhau."


2. CẦU NGUYỆN CHO CÁC CÁ NHÂN VÀ CHO THẾ GIỚI

Khi chúng ta nhìn thấy nhiều vấn đề lớn nhỏ xung quanh mình, chúng ta thường nghĩ rằng tự chúng ta có thể tìm ra giải pháp. Nhưng không có gì chúng ta có khả năng làm lại hiệu quả hơn những gì Chúa có thể khiến xảy ra.

Hãy cùng dâng lời cầu nguyện cho bạn bè và các thành viên trong gia đình, những người đang gặp phải nhiều khó khăn khác nhau. Rồi hãy cùng đoàn kết để dâng lên các nhu cầu sâu xa của Giáo Hội và thế giới. Hãy cầu nguyện và thực sự tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa và vững tin rằng Ngài sẽ hành động.


3. HÂN HOAN CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG


Thánh Phê-rô khuyến khích các tín hữu: “Hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (1 Pr 3,15). Cũng vậy, hãy sẵn sàng giải thích những việc chúng ta làm.

Thực sự sống đời Kitô hữu thường được ví như lội ngược dòng áp lực văn hóa của thời đại. Cuộc đời chúng ta có thể khác biệt trong môi trường làm việc, khu dân cư và thậm chí cả gia đình của chúng ta.

Khi ai đó nhận xét hoặc hỏi tại sao chúng ta làm điều này điều kia, chúng ta có cơ hội trở thành nhân chứng như Đức Kitô muốn, nghĩa là chia sẻ niềm hy vọng của chúng ta trong sự thân thiện và giản dị.

Trong dịp lễ Thăng Thiên, chúng ta hãy hân hoan canh tân sứ mệnh mà Đức Kitô đã giao cho chúng trong ngày đại lễ. Hãy cùng tìm kiếm cách để thực hiện Sứ mệnh Vĩ đại trong cuộc sống của chính mình ngay hôm nay.

NT. Minh Đức chuyển ngữ
Nguồn: Aleteia.org

TGPSG / Aleteia -- Nếu một đứa trẻ học được những gì tốt, nó có thể nhắc bảo người khác.

Nhà văn kiêm đạo diễn người Iran - Mohammad Reza Kheradmandan - đã tạo ra những phim ngắn có sức tác động mạnh mẽ, như phim nói về vẻ đẹp của tình mẫu tử và phim nói về sự khôn ngoan đến từ tình yêu vợ chồng. Một phim ngắn khác của ông có tên “Child and Man – Đứa trẻ và Người đàn ông” cũng chứa đựng một thông điệp hết sức quan trọng trong vòng chưa đầy hai phút.

Được Liên hoan phim Cinequest chính thức lựa chọn vào 4 năm trước, và đoạt giải Phim hay nhất tại Liên hoan ‘Nghệ thuật và Thiên nhiên’, phim ngắn này mô tả một cậu bé chú ý đến những hành động thiếu suy nghĩ của một người đàn ông trưởng thành ngồi đối diện với cậu trong công viên. Đến cuối phim, chúng ta không chỉ xúc động từ bài học phục vụ mà còn bởi tấm gương của một người cha tốt có thể truyền lại cho con cái của mình.



Aleteia đã nêu lên một số câu hỏi với đạo diễn Mohammad Reza Kheradmandan về bộ phim đặc biệt này:

Cảm hứng nào khiến ông viết và sản xuất bộ phim này?

Một trong những mối quan tâm lâu dài nhất và thường xuyên nhất của tôi là môi trường hoặc nơi chúng ta sống. Có thể nói, theo nghĩa rộng thì đó là trái đất và theo nghĩa hẹp thì đó là thành phố, xóm giềng và công viên… Có một câu tục ngữ Iran nói rằng “Thành phố của chúng ta chính là nhà của chúng ta!” Bất cứ nơi nào tôi thấy sự thiếu tôn trọng đối với môi trường, tôi đều cảm thấy thất vọng và cần giải quyết vấn đề. Tôi đã có chút ý hướng muốn làm phim “Đứa trẻ và Người đàn ông” khi chứng kiến ​​một người đàn ông ăn hạt và bất cẩn nhổ vỏ xuống đất.

Ông đã lấy ý tưởng về bối cảnh và nhân vật từ đâu?

Sau khi nhìn thấy cảnh ấy, tôi đã suy nghĩ phải kể một câu chuyện ngắn với vấn đề nhân văn như thế nào đó để gây ấn tượng cho khán giả.

Tôi nghĩ rằng việc giải quyết bất kỳ vấn đề nào cũng sẽ phải lâu dài và có hiệu quả khi nó tạo được mối liên hệ giữa con người với nhau; nghĩa là tạo được sự xúc động nơi khán giả. Sau nhiều nghiên cứu, tôi đi đến kết luận rằng, tôi nên sử dụng nguyên mẫu hình ảnh người cha của đứa trẻ. Tức là đặt khán giả vào vị trí đứa con của người quét dọn công viên hay người quét rác.

Ông muốn người xem học được gì từ câu chuyện tế nhị này?

Chuyện phim ngắn ấy đã giúp người xem nghĩ đến điều này: một người như bố mình mà lại phải cúi xuống nhặt những rác rưới mà bản thân mình đang vứt xuống sàn nhà. Nếu cha của bạn là một công nhân quét rác, bạn có đành lòng ném rác xuống sàn nhà không?

Zoe Romanowsky (Aleteia)
N. Nguyệt (TGPSG) chuyển ngữ
Được tạo bởi Blogger.