Ngoài Vũ Trụ

Nữ Vương Hòa Bình
Lụt Hồng Thuỷ trời không cho tái lại,
Khiến bồ câu bay bổng quá không gian.
Ra không gian là vượt hẳn thượng tầng.
Tấp tới đến ở ngoài kia vũ trụ,
Nơi khí vượng bốc ngùn muôn tinh tú,
Nơi không cho hồn lai vãng quan chiêm.
Sách vô cùng, sáng láng cả mọi miền,
Không u ám như cõi lòng ma quỉ.
Vì có Đấng Hằng Sống, Hằng Ngự Trị,
Nhạc thiêng liêng dồn trỗi khắp hư linh.
Ôi say sưa trên hết các tục tình,
Ồ thú lạ, những phút giây thanh thoát
Hương cho thơm ứ đầy hơi khoái lạc,
Máu cho cuồng run giật đến miên man.
Hồn hỡi hồn, lên nữa, quá thinh gian.
Tìm tới chốn chiêm bao ngoài sự thực.
Mộng là mộng tràn trề muôn vạn ức.
Tình thơm tho như ngấn lệ còn nguyên.
Ta ước ao đầu đội mão triều thiên,
Và tắm gội ở trong nguồn ánh sáng.
Ca những điệu ngọc vàng cao sang sảng,
Lời vang xa truyền nhiễm đến vô song.
Bầu hạo nhiên lồng lộng một màu trong,
Không rung động bởi tơ huyền nao nức.
Hồn hỡi hồn, bay ra ngoài kia mức,
Nơi thiên sầu địa thảm giới Lâm Bô
Say máu ngà, say nữa tới chừng mô
Cả vũ trụ ta theo ngày phán xét
Là khủng khiếp: cả Trời Đất tiêu diệt...
Hàn Mạc Tử
(Trích: Có một vườn thơ đạo tập 1, trang 93-94)