Bão

Unknown
Mã số: VVYT 17-088




- Bố, sao đêm nay trời có mầu khác thế?

Cu Sơn vừa nói vừa chỉ tay lên trời theo hướng đường về nhà mình. Buổi chiều Thứ Sáu Tuần Thánh miền quê, ai nấy đang trên đường về nhà sau giờ kinh ngắm 15 sự thương khó tại nhà nguyện đơn sơ của giáo họ. Ông Hải ngước mắt nhìn trời, bế cu Sơn lên đi thật nhanh và giải thích cho con hiểu đó là dấu hiệu trời sắp có bão lớn.

Vừa về đến nhà, ngôi nhà lá đơn sơ được nhà nước hỗ trợ dựng lên cho sáu thành viên lấy chỗ chui ra chui vào, vì ông Hải là nạn nhân của chất độc hóa học trong kháng chiến chống Mỹ, ông đặt con xuống giường rồi chạy ra sau nhà lấy hai cây tre dài chống vào hai đốc nhà. Ngôi nhà đã quá cũ và dễ đổ, lần nào có mưa gió to ông cũng phải chống như vậy. Ông làm đâu đó xong xuôi thì vợ và hai thằng con trai cũng vừa về đến nhà.

Mười phút sau, những hạt mưa rất to bắt đầu rơi lộp bộp xuống mái nhà mục nát như muốn xiên thủng mái tranh, những xô chậu được huy động để hứng những chỗ nước mưa chảy xuống nền nhà. Mưa được vài phút thì bắt đầu lộp bộp những viên đá từ đâu ném xuống. Mưa đá, trời lạnh dần, những viên đá rất to. Đây là lần đầu tiên cu Sơn nhìn thấy mưa đá. Và cu cậu lần mò tìm cái áo ấm cũ kỹ để khoác vào cho ấm.

Ông Hải ngồi ở ghế buồn rầu kéo điếu thuốc lào giòn tan: lại mất sào ngô, khéo vỡ cả bờ ao! Bà vợ ngồi ở giường ôm con, thì thầm với chuỗi tràng hạt: Lạy Cha…Kính Mừng…Sáng Danh… nói sang: thôi kệ ông à, Chúa vẫn nuôi mà.

Trời càng lạnh hơn, khi những viên đá rơi xuống khá nhiều. Mười lăm phút, những viên đá thưa dần, nhưng gió vẫn to, mưa vẫn lớn. Căn nhà nghe những tiếng rắc rắc, nhưng vẫn đứng vững nhờ hai cây chống giữa nhà.

...

Sáng hôm sau, trời còn mờ sáng, ông Hải đã đi một vòng quanh vườn và thăm cái ao. Ao thì cũng gần ngập, còn vườn thì hỡi ôi, ngô và chuối thì gần như không còn sức sống, những tàu lá gãy gập, thân cây đổ rạp xuống đất…

Đang dọn dẹp những gì cơn bão đá để lại, thì Phúc - đứa con gái lớn đi làm thuê ở Hà Nội về. Nó chỉ kịp quẳng cái túi quần áo xuống giường rồi bắt đầu xóa dấu vết tàn dư của cơn bão. Mùi ngai ngái đâu đó của con vật nào chết đêm qua làm nó nôn ọe liên tục, khác hẳn với nó mọi ngày. Bà Hải nhìn con hồi lâu rồi bảo cái Phúc vào nhà nghỉ ngơi, bà vẫn từ dọn dẹp và không quên những lời Lạy Cha…Kính Mừng…Sáng Danh lẩm nhẩm trong miệng.

Dọn dẹp xong, bà vào ngồi bên con. Phúc ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của mẹ, nó cũng không hiểu tại sao mình lại nôn và mệt nhiều như vậy. Cu Sơn luôn theo mẹ, em chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện giữa mẹ và chị. Sơn hỏi mẹ nó một cách tò mò. Chuyện gì vậy mẹ? Chị Phúc bị sao vậy mẹ? Người mẹ buồn rầu nói cho nó biết. Cả buổi hôm đó, nó cứ lẩm nhẩm, chị Phúc có thai, chị Phúc có thai… cho đến khi bố nó dưới ao về sau khi đắp xong cái bờ ao cho khỏi tràn.

Ông Hải tím tái mặt mày, cơn bão đá làm ông vất vả, giờ lại nghe tim động trời từ thằng Sơn. Không rửa chân tay, ông đi thẳng vào nhà.

- Con Phúc đâu? Mày thế nào? Mày bôi nhọ bố mày, gia đình nhà này thế à.

Cái Phúc sợ bố, ông Hải là người nóng tính. Nó cứ nép vào cạnh cửa, không dám nói nửa lời.

- Mẹ nó đâu, lên đây, không cơm nước gì cả...

- Có phải con Phúc….


Bà Hải sụt sùi: chắc đúng, đó chỉ là kinh nghiệm của người mẹ thôi. Bà trả lời như để nhẹ nhàng hơn. Ông Hải chạy vòng ra sau bếp lấy cái đòn gánh, tính đánh cho con Phúc một trận nhừ đòn, thì thằng Sơn từ nãy vẫn nép sau cánh cửa liền chạy ra ôm lấy lưng chị nó, không để cho bố đánh chị. Vừa ôm chị nó vừa khóc và nói trong sợ hãi:

- Bố, chị con bị nhiễm chất độc hóa học...

- Bố biết chị không đủ khôn ngoan mà.

- Di chứng từ bố mà, chính bố nói vậy mà…

Ông Hải dừng tay, nghe câu nói của thằng Sơn, khối u trong đầu làm ông đau nhói, ông loạng choạng ném cái đòn gánh xuống nền đất. khối u đó là di chứng của chất độc mà ông bị nhiễm trong chiến tranh chống Mỹ. Ông ngồi xuống ghế một lúc, con Phúc vẫn hốt hoảng, thằng Sơn thấy bố không nói gì, nó lại gần lay lay cánh tay phải của ông:

- Bố, nhà mình không chấp nhận thì ai đón nhận chị đây. Bố đừng đuổi chị ra khỏi nhà bố nhé.

- Con thấy trong phim có người bị đuổi ra khỏi nhà đã nhảy sông tự tử đấy.


Ông Hải ôm đứa con vào lòng, buồn rầu, nhìn ra mảnh vườn tan hoang sau cơn bão, trước mặt là cả một cánh đồng trắng xóa màu nước, lòng ông thắt lại. Ông biết phải làm sao...

Khi cái Phúc sinh đứa con gái, ông đưa nó đi ra trạm xá, ông lo lắng, đi đi về về, bà Hải thì ở trong phòng sinh với con. Những ngày đưa cháu về nhà, ông Hải bế cháu, ầu ơ những bài ru cháu ngủ như trước đây đã ru những đứa con, ông bón những thìa cơm nhá cho cháu. Đứa bé được đón nhận như quà tặng đến với gia đình ông. Và ông đã bớt đau đớn mỗi khi căn bệnh của mình tái phát khi trong mắt ông là hình ảnh cu Sơn đang ôm hôn và cười đùa với cháu.