https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

Mã số: 17-164
Hôm nay, hắn tự thưởng cho mình có được một buổi chiều nhàn rỗi: ngày mai được nghỉ học mà! Không đọc sách, không phải viết bài, cũng không cần xem tivi cũng không đọc tin tức! Vì một lý do vô cùng đặc biệt, hôm nay là ngày “sinh nhật trên trời” lần thứ mười một của người bạn thân nhất mà hắn từng có! Cầm ly cà phê trong tay, hắn kéo ghế ra và mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những hạt mưa bay lất phất của buổi chiều thu nhẹ nhàng đưa hắn về với vùng trời kỹ niệm ngút ngàn yêu thương, nơi đó từng là khung trời mộng mơ của tuổi trẻ, có những người bạn rất thân, và đặc biệt nhất là cô bạn gái đầy yêu thương của hắn; nơi đó có những e ấp, ngọt ngào của tình yêu thuở ban đầu…
Hắn vừa về đến nhà thì chuông điện thoại đã reo vang. Ở đầu dây bên kia là giọng nói thảng thốt của Hạnh: “…cậu có biết tin gì chưa? Giang đã bị tai nạn chiều nay… chết rồi… mới được đưa về nhà! … Sắp xếp và đến ngay nhé! Mình sửa soạn đi đây!...” Hắn đờ đẫn cả người, buông rơi cái túi xách xuống nền nhà! Sao lại có thể như vậy chứ? Mới chiều hôm trước đây vẫn còn gặp nhau, vẫn còn trò chuyện vui vẻ kia mà? Giang là cô bạn thân nhất của hắn, cùng với Hạnh và Tuấn hợp thành một nhóm “bộ tứ” gắn bó cùng nhau đã hơn mười năm nay, từ những tháng năm trung học, đến lúc lên giảng đường và bây giờ khi đã tốt nghiệp và đi làm. Hơn nữa hắn và Giang cũng vừa chính thức hẹn hò khoảng mấy tháng nay. Làm sao một người bạn đáng yêu, dễ mến, hoạt bát, tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu như thế lại sớm ra đi khi còn chưa kịp lãnh tháng lương đầu tiên? Một tương lai rộng mở, một chân trời đẹp để hắn ước mơ giờ đây lại kết thúc đột ngột thế này sao? Hắn muốn gào lên, muốn khóc cho thật to, tại sao trời xanh lại bất công như vậy; sao người tốt lại sớm phải ra đi, cớ sao không phải ai khác mà lại là cô ấy, là người yêu của hắn; lẽ nào kết cục của mối tình đầu lại bi thảm như thế sao?...

Hắn đến nhà Giang khi đã hơn 22h đêm. Trời đang có mưa nhè nhẹ. Nhà vẫn còn rất đông người đến viếng, để chia buồn và cũng để tỏ lòng thương xót cho một thiếu nữ trẻ nhưng không may vắn số. Bên trong nhà có một Tượng Chịu Nạn và một dòng chữ “chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời” cùng với lá cờ đạo màu tím trước cổng gợi cho hắn nhớ rằng bạn hắn là một người công giáo. Điều này hầu như hắn đã quên từ lâu, vì dù đã từng đến đây chơi nhiều lần hồi trung học, nhưng ở cái vùng quê nghèo miền Tây Nam Bộ này, người có đạo hiếm lắm, chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi; về sau khi lên thành phố hắn mới thấy có nhiều người có đạo hơn. Bạn của hắn đang nằm đó, lặng lẽ, bình yên sau lớp kính buồn. Cũng mái tóc dài thon thả ấy, đôi mắt này và cũng vành môi kia nhưng tất cả giờ đây đã trở nên lạnh lẽo; đôi mắt không còn long lanh, tinh nghịch và vành môi kia cũng chẳng bao giờ còn thốt ra những lời ngọt ngào, thánh thót nữa… Khi biết bọn hắn yêu nhau, bạn bè thường hay nói đùa rằng tên của tụi hắn ghép chung lại sẽ thành tên dòng sông thơ mộng, êm đềm nhất miền Tây với đôi bờ là những vườn trái cây sum suê, trĩu quả. Hắn nhớ lại lần trước, sau khi hai đứa cãi nhau, Giang là người nói lời xin lỗi sau khi hai đứa cùng nhau đi ăn chè. Hôm đó, Giang có nói là “Em mong tình cảm của mình sẽ đẹp và ngọt mãi giống như ly chè này. Chúng ta sẽ ở bên nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, chia sẻ với nhau mọi ngày, những niềm vui nỗi buồn trong đời sống nhé!” (Câu này mãi rất lâu sau này hắn mới biết là nó được các đôi tân hôn dùng để tuyên hứa trọn đời bên nhau trong ngày hôn lễ). Dĩ nhiên bữa đó là ngày hắn vui mừng và hạnh phúc biết chừng nào! …Hắn cảm thấy mắt mình nhoà đi, bên tai còn nghe tiếng đọc kinh và giai điệu trầm buồn của một bài ca cầu hồn tha thiết. Có ai đó đưa cho hắn một cuốn sách, nhưng với một kẻ ngoại đạo như hắn thì nào có biết đọc kinh hay hát cầu nguyện gì đâu. Tuy vậy, hắn cũng cầm lấy và lẩm bẩm hát theo một vài đoạn “…sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay… dù sống hay chết tin còn ngày mai…”.
Đã nhiều ngày sau đám tang, hắn vẫn sống vật vờ như một cái bóng, ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Hắn cũng không nhớ hắn đã ở đám tang bao lâu và ra về lúc nào. Sau đó, hắn điên cuồng lao đầu vào công việc, làm không ngưng nghỉ, làm cả ngày lẫn đêm để rồi sau đó, trong nhiều ngày lại sống trong mệt mỏi và chán chường. Hắn âm thầm, khép kín mình lại, không muốn gặp gỡ, trò chuyện với ai: sáng sớm lặng lẽ đến công ty trước nhất, rồi khi chiều buông, hắn là người rời khỏi phòng làm việc sau cùng. Trong đầu hắn đang tràn ngập những câu hỏi không có lời giải đáp: cuộc đời này sống để làm gì, vì sao người tốt lại phải chết sớm, con người rồi sẽ đi về đâu, có tình yêu vĩnh cửu không, có tình yêu nào không bao giờ chết, chẳng hề xa nhau không… Sau giờ làm việc, hắn đến nhà sách, vào thư viện cũng như lên mạng đọc sách để mong tìm câu trả lời. Hắn đọc những câu chuyện dân gian, tìm kiếm trong văn học nhưng vẫn không thấy; hắn lại đọc các sách về Phật giáo, cũng chẳng tìm ra. Không có câu trả lời nào làm cho hắn thấy thoả mãn, ở đâu hắn có thể tìm được tình yêu vĩnh cửu?
Một buổi chiều thứ Bảy, đi làm về ngang qua một ngôi thánh đường, tiếng chuông ngân vang báo hiệu sắp đến giờ lễ chợt làm cho hắn cảm thấy bồi hồi. “Ừ nhỉ, Công giáo cũng là một tôn giáo lớn, có thể có điều gì hay chăng, sao mình không thử tìm hiểu xem, ngày xưa Giang cũng là một người Công giáo…”. Hắn rụt rè dừng lại bên hông nhà thờ; có thể vì trong nhà thờ rất đông người nên có nhiều người đang phải tìm chỗ đứng bên ngoài. Hắn cảm thấy có thêm chút tự tin “đông người như vầy, lại có nhiều người phải đứng thế kia. Chắc là không ai chú ý đến mình đâu!”. Bên trong, tiếng của linh mục đang say sưa với bài giảng của ngài, hắn có thể nghe rõ mồn một từ chỗ đứng. Ngài đang giảng về tình yêu Thiên Chúa gì đó, đại ý nói rằng Thiên Chúa yêu thương con người đến nỗi sẵn sàng chết vì họ, những ai tin vào Chúa thì được sống muôn đời. Tình yêu của Ngài là vĩnh cửu và qua Ngài, mọi người sẽ được hiệp thông với nhau, kẻ sống và người chết đều được Ngài yêu thương… Tự nhiên, hắn thấy lòng khoan khoái lạ lùng, có một sự bình yên trong tâm hồn mà từ trước đến giờ chưa khi nào hắn có được. Bất giác, hắn tự mình nở một nụ cười thoả mãn. Hắn có một cảm giác là, ở đâu đó, nét mặt thân quen của Giang đang nhìn hắn, mỉm cười…
Cơn mưa thu chiều nay lật giở lại từng trang nhật ký cuộc đời hắn. Hơn ba năm sau khi được tình cờ nghe bài giảng của cha xứ về tình yêu Thiên Chúa trong buổi chiều cuối tuần đó, hắn bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về đạo Công giáo và đã chính thức trở thành một Kitô hữu. Điều đáng nói hơn, hắn còn quyết định ra đi theo tiếng gọi của Tình Yêu để bước vào sống đời thánh hiến. Hắn đã tìm ra được tình yêu vĩnh cửu, hắn biết rằng trong tình yêu Chúa, hắn có thể hiệp thông cầu nguyện, giúp đỡ cho nhiều người khác nữa: cho gia đình, bạn bè, người thân của hắn và dĩ nhiên trong đó có cả Giang, mối tình đầu tiên và có lẽ cũng là mãi mãi. Giờ đây, hắn đã chính thức được khấn dòng và trở thành tu sĩ. Hắn sẽ cầu nguyện cho Giang “khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau, mọi ngày trong đời mình”. Hắn sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện tình yêu, tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho mọi người. Chuyện tình yêu của hắn giờ đây sẽ không còn dang dở, chẳng hề đơn côi mà đã hoà chung vào trong lòng nhân thế, và trong đó chắc chắn sẽ luôn có hình bóng của Giang, mối tình đầu tiên đã mãi in sâu trong cả cuộc đời hắn...
Được tạo bởi Blogger.