https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg



VVYT 17-099




Con đường mòn hôm nay Linh về, sao mà chất chứa nhiều đau thương đến thế.

Con đường đó thật gần gũi với Linh, từng đi học, đi chơi và có những lúc đùa vui tung tăng đi chăn trâu xa đồng . Cái tuổi thơ gắn bó với con đường ấy đã bao lâu thế mà giờ đây, Linh về lại bước trong tủi nhục, đau thương và đầy dẫy lo âu.

-Ê! Cái con Linh về rồi kìa! Tiếng của cái Mai gần nhà.

Linh xấu hổ, chỉ biết cúi đầu, cô không dám ngước mặt lên vì sợ những ánh mắt trách móc như thế.

“Mày còn mặt mũi mà về cái làng này à?” Tiếng cô Thảo từng là bạn thân của má Linh , nhưng từ khi Linh xảy ra chuyện đó, cô không đến nhà Linh nữa.

Bao nhiêu lời dèm pha, chê trách nhưng từ đáy lòng của Linh, Linh rất muốn về cúi đầu xin lỗi má Linh, dù má không chấp nhận.


Đã bao ngày rồi, Linh không dám mò về cái làng này. Kể từ khi cô mang chửa.

Linh là cô bé dễ thương nhất trong xóm này. Ai mà chẳng biết, Linh là con bà Năm, trưởng nhóm gia đình công giáo trong xứ. Ai cũng tấm tắc khen ngợi , bà Năm được Chúa ban cho đứa con gái xinh đẹp lại hiền lành, biết vâng lời cha mẹ. Vì thế, gia đình ông bà Năm luôn là gia đình công giáo gương mẫu nhất xứ đạo. Các giờ kinh phụng, nhà Linh ai cũng giữ trọn.

Được biết cái Linh xinh đẹp như thế, mấy thằng con trai đến chạm hỏi, nhưng Linh đều từ chối. Cô luôn đặt việc học lên trên hết, đối với Linh, cô từng nghĩ đến việc đi tu.

Nhưng đâu ai ngờ mọi thứ tốt đẹp lại bị vùi lấp đi. Những điều không hay xảy đến với gia đình Linh. Hôm đó, trời mưa tầm tã, trên đường đi học, cái xe đạp của Linh bị thủng, Linh phải ghé quán của anh Tuấn để sửa. Thấy Linh, thằng Tuấn háo hức, niềm nở lắm. Rồi Tuấn bảo mấy người làm sửa xe cho Linh, còn hắn vào nhà, lấy nước mời Linh uống.

-Mời Linh uống nưóc.

Linh luôn nhớ lời má dặn, dù đi đâu hay làm gì thì cũng giữ ý tứ, nhất là người lạ, nếu họ mời uống nước thì phải biết cảm ơn, nhưng không được uống. Nhưng sao thằng Tuấn cứ đẩy cho Linh, hắn mời nhiệt tình lắm. Linh hay tin người, rồi cô đưa lên uống, càng uống càng cảm thấy chóng mặt. Linh ngất lịm đi. Thằng Tuấn đưa Linh vào trong phòng và bắt đầu giở trò.

Linh tỉnh giậy, thấy người lạnh tanh, thì ra là…

Linh khóc, nhưng chuyện đã xảy ra rồi.

-Anh là đồ…

Linh giận dữ, chạy thẳng về nhà một mạch. Thấy Linh về muộn, má Linh hỏi:

-Sao con về muộn thế?

-Dạ xe con bị hư! Có lẽ đối với Linh đây là lần đầu tiên Linh nói dối.

Nhưng má Linh luôn tin tưởng ở Linh, chưa một lần nào nói tiếng to với Linh.


Mấy hôm nay, Linh đi học, nhưng cứ để ý những chuyện đâu đâu, không chú ý vào chuyện học hành. Thầy chủ nhiệm thấy hơi lạ nên hỏi Linh:

-Em có chuyện gì vậy Linh?

-Dạ!...em…chỉ hơi mệt.

Thế thì thầy cho em về nhà nghĩ, rồi khi nào khỏe thì đi học lại.

-Dạ. cảm ơn thầy, em không sao.

Dạo này, Linh cảm thấy trong người mệt mỏi, có thứ gì đó làm Linh không còn chú tâm vào việc học nữa. Càng ngày học lực của Linh càng giảm sút, còn hơn 1 tháng nữa là thi tốt nghiệp, có lần đang trên đường đi học về, Linh cảm thấy chóng mặt, rồi cô ngất ra đường, mọi người phải đưa cô lên bệnh viện. Má Linh nghe tin liền vội vàng chạy đến, có cả thằng Tuấn cũng ở đó.

- Tuấn à! Làm gì đây con? Mẹ con đau à? Má Linh hỏi.

- Dạ không…con thấy Linh té gần nhà con, nên con đưa Linh vào đây.

- Không hiểu sao con bé bé dạo này nó xanh xao thế biết, hay do học căng thẳng quá nên...

Thằng Tuấn ấp a ấp úng không biết nói cái gì.

Bác sĩ tới gặp má Linh.

- Cô phải là người nhà của Linh không?

- Dạ phải! cái Linh nhà tôi nó bị sao vậy bác sĩ?

- Hiện tại Linh đã đỡ rồi, chút nữa y tá sẽ tiêm cho cô ấy một liều nữa, nếu gia đình muốn để Linh ở lại để chăm sóc mẹ con cho tốt thì cô ra làm thủ tục để giữ Linh ở lại viện.

Má Linh nghe không hiểu.

- Bác sĩ nói sao? Cái…Linh...



- Thế Linh chưa báo cho gia đình biết chuyện gì à? Linh có thai được 3 tuần rồi.

Má Linh ngất lịm đi, thằng Tuấn đứng đó, dìu má Linh lại ghế ngồi.



Tin Linh có thai, cô Năm rất sốc, cô sửng sốt, không tin vào mắt mình nữa. Cô chạy vào phòng Linh.

- Linh ơi! Đây chỉ là đùa phải không con?

- Má ơi! Con xin lỗi má, con bất hiếu…

Má Linh giận giữ, rồi kéo Linh về nhà, còn thằng Tuấn vẫn đứng đó.

- Anh còn dám tới đây à?

- Anh sẽ chịu trách nhiệm.

Linh ra viện, thằng Tuân đến đón cô về, 2 đứa sống chung nhà, nhưng chuyển đi nơi khác.



Mấy ngày hôm nay, không thấy Linh đi học, rồi cũng không thấy Linh trong nhà mấy người hàng xóm bàn ra bàn vào.

“Chắc là con đó có thai rồi đi chổ khác, không thì mất mặt quá.”

Bà Năm cũng không dám đến nhà xứ nữa, bà rút khỏi sinh hoạt trong nhóm gia đình, bà măc cỡ vì con gái mình so sánh với gia đình này, gia đình người ta.

Bà đến gặp cha xứ, kể cho cha về câu chuyện của Linh.

- Con Linh nhà con, con đã dạy cho nó biết bao nhiêu điều hay ý phải, nó rất ngoan, lại biết vâng lời, thế mà sao lại ra nông nổi này biết, nó nghe lời dụ ngọt của thằng Tuấn rồi mang bầu với thằng đó, giờ nó đi đâu con cũng không biết nữa.

- Ai là cha mẹ mà không muốn con mình hạnh phúc, hạnh phúc của con là hạnh phúc của mình. Đối với Linh tôi cũng nghe tin lâu rồi, tôi biết nó bị người ta dụ, chứ.....

- Cha không hiểu nỗi đau của con đâu. Bây giờ con trốn đi đâu được, cả giáo xứ đang xầm xì về gia đình con, con cũng không dám đến nhà thờ nữa, chỉ có nước đi chết thôi.

Rồi bà kể nhiều đêm nằm mơ thấy con về nó cứ đứng ngoài cổng, thấy nó mang một bộ đồ cũ rích, bụng thì to bước đi ê chề mệt mỏi, bà chạy ra thì nó biến đi.

“Cuộc đời sao có quá nhiêu gian truân đến thế, con đã làm khổ con bé rồi, dù gì cái thai trong bụng nó cũng cháu của con, mà con nỡ lòng nào, gia đình là cái nôi nuôi lớn con cái thế mà….!”


Đêm nào cũng vậy, bà không ngủ, cứ dày vò với những cơn ác mộng. Cha xứ khuyên bà cầu nguyện và lần chuổi Mân Côi với Đức Mẹ, chắc chắn Người sẽ nhận lời.

Bà ra về, từ đó luôn cầu nguyện và đọc kinh. Có lần bà ngủ mơ thấy Đức Mẹ tay bồng Hài Nhi bé nhỏ rồi mỉm cười với bà. Bà đã nhận ra thánh ý của Chúa, bà ngộ nhận rằng bà đã sai, bà đi tìm Linh về.

Đã hơn 2 năm rồi, bà rất nhớ con, không biết giờ Linh đang ở đâu, tìm mãi mà không thấy.



Một ngày kia vào dịp lễ Giáng Sinh, Linh bồng đứa con và Tuấn nữa về nhà.

Thấy Linh mọi người xì xào, bàn tán, Linh chỉ cúi mặt và đi, cô bấm chuông, má Linh chạy ra…

-Con…biết má đợi con bao nhiêu tháng ngày. Đây…là…?

-Dạ…con chào má. Chào bà ngoại đi con!

Hai má con ôm nhau khóc…

Rồi Tuấn lên tiếng:

-Hai người định không cho con vào nhà nữa à?

Thế rồi,niềm vui lại trở về bên căn nhà bé nhỏ, tiếng trầm lắng biết bao nhiêu ngày tháng qua được cất đi bởi niềm vui nho nhỏ.

Linh sinh được bé trai tên là Dũng, nhìn kháu khỉnh , thằng bé được rửa tội. Còn Linh và Tuấn được cha xứ làm phép chuẩn gia đình.

Bây giờ, gia đình nhỏ của Linh và Tuấn lại ngập tràn tiếng cười, khi tất cả mọi người đều vui vẻ đón nhận nhau.

Con đường thân quen từ đây đã có ba người cùng chung một lối, đường đến nhà thờ, đường như lúc nào người ta cũng thân quen với ba con người này, dù mưa hay nắng, dù bận bịu với mọi công việc, nhưng gia đình bé nhỏ ấy luôn hiện diện trong ngôi thánh đường. Linh luôn làm tròn trách nhiệm làm vợ,làm mẹ,cô học được từ gia đình lớn của mình sự dạy dỗ chăm sóc con cái tốt. Còn Tuấn, cậu tở nên hiền lành, thánh thiện, cậu vẫn chung thủy với cái nghề sửa xe, dạo này khách đến đông.


Có lẽ nào, Chúa đã định sẵn cho hai người trở thành một gia đình hạnh phúc như thế.
Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria luôn gìn giữ và chở che gia đình bé nhỏ của con là điệp khúc vang mãi trong lòng hai người.
Được tạo bởi Blogger.