Tia sáng niềm tin

Văn thơ Công giáo

Đa Minh Lê Thiện Long

Trí Bưu Sinh: 1990, Gx Hạnh Trí, Gp Nha Trang

(Giải triển vọng VVĐT 2015)

-Trích tập “Người gieo hạt”-

Trời đã tờ mờ sáng, sau khi dìu Tâm vào phòng, chị mỏi mệt lảo đảo bước ra. Ngó bâng quơ vô định hồi lâu, chị thọc tay vào túi áo lôi ra tờ giấy xét nghiệm được gấp làm đôi, chị muốn xem lại nó lần nữa. “Nhỡ bác sĩ nhìn nhầm thì sao?”, cái suy nghĩ ấy thoáng xuất hiện gợi lên trong chị chút hy vọng mong manh. Cầm tờ giấy, tay chị run run ớn lạnh bởi nó như bản án tử mà hôm qua chị nhận được từ tay bác sĩ. Chị vẫn chưa tin những gì đang xảy ra, phải chăng tất cả là một cơn ác mộng, và trong cơn ác mộng đó, chị sắp phải mất đứa con độc nhất của mình. Chân tay chị bủn rủn, mềm dần ra, và khi cảm thấy không còn khả năng trụ vững nữa, chị thả mình rơi bịch xuống nền nhà. Tờ giấy xét nghiệm chị vẫn nắm chặt ở tay. Sự hoang mang dần dà xâm chiếm lấy chị không một chút thương tiếc. Nhưng lúc này chị phải mạnh mẽ, chị tự nhủ với mình như vậy, chị phải mạnh mẽ vì Tâm, chị phải kiên cường vì Tâm. Chị ước tờ giấy xét nghiệm này là của chị chứ không phải của bất cứ ai trong ngôi nhà bé nhỏ này. Mà còn có ai nữa đâu, ba Tâm bị tai nạn và mất khi Tâm đang bập bẹ gọi ba, chị ở vậy nuôi Tâm cho trọn nghĩa. Căn nhà nhỏ có lẽ sẽ thêm hiu quạnh nếu một mai thiếu Tâm.

Liếc nhìn qua chồng sách vở vừa được Tâm bao bọc dán nhãn cẩn thận mấy hôm trước mà nước mắt chị cứ ứa ra, lem nhòa. Không phải chị tiếc vì phải bán tháo đàn gà để mua mới chúng, nhưng chị khóc vì nghĩ tới niềm vui không được trọn vẹn của Tâm. Còn cái cặp mới để trên kệ là phần thưởng cho những nổ lực học tập của Tâm. Chị biết Tâm không đua đòi theo chúng bạn nhưng chị không muốn vì nghèo mà Tâm phải thiếu thốn những gì cần thiết cho việc học. Chị vẫn chưa quên ánh mắt tươi vui, hạnh phúc cùng những nụ cười giòn tan của Tâm khi nhận được chiếc cặp mới.

- Cặp này đẹp quá, mẹ mua cho con hả mẹ?

- Ừm, mẹ mua cho con. Mẹ thấy cặp con cũ quá rồi, cái quai mẹ may lại mấy lần mà cũng bứt ra rồi còn gì. Con thấy cặp mới sao, con thích màu này phải không?- Chị nở nụ cười hiền, âu yếm áp cái cặp vào ngực Tâm. Mùi nhựa mới và hình dáng thời trang của chiếc cặp như luồng gió xuân mát rượi quấn quýt vây kín lấy Tâm, khiến Tâm không khỏi thích thú reo lên sung sướng: “Thiệt hả mẹ? Ôi sướng quá! Đẹp quá!”. - Chị cũng cười tít cả mắt theo Tâm, chị không ngờ Tâm lại thích thú đến thế, nếu chị biết Tâm thích như vậy thì chị đã mua sớm hơn.

Chợt Tâm ngước lên chị, phân vân hỏi:

- Nhưng mẹ ơi! Cái này đắt không vậy mẹ?

- Không, cũng rẽ thôi con. - Chị biết Tâm đang lo chị không có tiền, mấy ngày nay chị cứ loay hoay, chạy ngược chạy xuôi mượn tiền đóng học phí cho Tâm, chẳng may Tâm nghe được… Chị áy náy, Tâm buồn. Tâm nhìn chị, ánh mắt đượm buồn và có chút gì đó khó xử, chị có thể dễ dàng nhận ra điều đó trong ánh mắt trong sáng của Tâm.

- Con đeo cặp cũ không sao mẹ ạ, nó vẫn còn tốt lắm mà.

- Mẹ thấy nó cũ quá, hình như mẹ mua nó cho con cũng đã bốn năm rồi còn gì! Con cố gắng học thật giỏi là mẹ vui rồi. - Chị cúi xuống hôn lên trán Tâm khích lệ. Trong chị bỗng dậy lên bao niềm hạnh phúc khó tả. Với chị, đó là một hồng ân tuyệt vời Chúa ban cho chị. Tâm ôm chiếc cặp vào ngực xoa xoa như để thỏa niềm vui thích, miệng lia thia cười nói: “Dạ, con cám ơn mẹ, con sẽ cố gắng hết sức!”.

Nhưng hôm nay lại khác, vẫn cái không gian này, vậy mà chị lại có cảm giác nó như một khối bê tông khổng lồ đang ra sức nhấn chìm chị xuống đầm lầy, chị thấy ngột ngạt và muốn nổ tung ra. Tiếng rên rĩ khe khẽ của Tâm vọng ra từ căn phòng như từng lát dao cứa vào tim chị, chị thấy tim của chị đau thật đau, chị muốn chạy thật nhanh vào phòng để ôm lấy Tâm mà khóc. Nhưng chị không muốn Tâm biết những gì chị đang biết, chị đành nắm chặt bàn tay đấm thình thịch vào ngực mình cho vơi đi nỗi đau. Từ hồi đêm tới giờ, chị không chợp mắt, trên chuyến xe từ Sài Gòn trở về Quảng Sơn, chị không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần nữa, nước mắt chị cứ ứa ra mỗi lần Tâm đau nhức. Những đoạn đường gồ ghề là những cực hình đối với Tâm, mỗi lần như thế, Tâm đều co rúm lại vì đau, lâu lâu Tâm lại quay sang chị thì thào: “Mẹ ơi, con đau quá”, khiến lòng chị không khỏi xót xa. Chị ôm lấy Tâm vào lòng mà khóc, chị ôm lấy Tâm như một bản năng, mắt chị nhắm nghiền lại để không thấy những gì đang xảy ra, để cố gạt đi những cảnh tượng khủng khiếp sắp đến, và để trong đầu chị lúc này không thể nghĩ gì khác ngoài việc ở gần Tâm. Những lời bác sĩ cứ vang lên trong đầu chị, “Xin chị bình tĩnh… Chúng tôi rất tiếc khi biết bệnh tình của con chị… Cháu bị ưng thư máu giai đoạn cuối…”. Chúng như lũ ruồi đáng ghét đang bay loanh quanh dày đặc khắp nơi, chúng phát ra những tiếng vo ve thật ù tai nhức óc, chúng khiến chị muốn hét lên những lời than phiền trách móc: “Đáng ghét… Thật đáng ghét… Cút đi!”.

***

Bên ngoài, mặt trời đã nhô lên cao khỏi rặng núi phía xa, ánh sáng len lỏi xuyên qua cánh cửa dọi vào ngay chổ chị. Chị ngồi bật dậy, tự nhủ với lòng mình là phải mạnh mẽ, mà không, chị phải thật mạnh mẽ mới được. Ngoài thời gian chị ở bên cạnh Tâm, công việc của chị là sắc thuốc, sáng- trưa- tối, nghe ai mách thầy nào thuốc nào là chị không ngại đường xa, vay mượn tiền bạc để mua về, nhưng những mảng tím trên da và những cơn  đau nhức của Tâm thì ngày một nhiều hơn. Thoáng đó mà đã  năm ngày từ khi chị và Tâm từ Sài Gòn trở về. Tối hôm đó, đang loay hoay sắc thuốc dưới bếp thì chị cứ có cảm giác hồi hộp, tim chị đập vào thành ngực nghe bình bịch…  Linh  cảm  khiến  chị nghĩ ngay đến Tâm:“Chẳng lẽ… chẳng lẽ…Tâm…”. “KHÔNG”- Chị thốt lên một tiếng rồi vội chạy lên nhà trên, chị càng cố chạy thật nhanh thì chân chị càng xoắn quíu lại. Chạm mép cửa, chị đứng khựng lại khi thấy Tâm đang nằm dài trên chiếc đi-văng đưa mắt hướng về phía chị.

- Gì mà mẹ chạy ghê thế?- Ánh mắt đầy thắc mắc, Tâm hỏi.

Thở hổn hển, chị ấp úng, sự lúng túng lộ rõ qua đôi tay quơ quơ vô phương trước mặt chị.

- À, có chuyện gì đâu, mẹ để quên… quên bịch thuốc bắc ở trong phòng nên vào lấy ấy mà! Mà con đang xem gì đó, sao không vào phòng mà nằm, nằm đây cảm lạnh bây giờ!

- Dạ, nằm ở đây thoáng hơn, với lại tối nay có chương trình này hay lắm! À, mà mẹ đang nấu gì dưới bếp vậy mẹ?

- Mẹ sắc ít thuốc cho con.- Vừa nói chị vừa bước đến ngồi xuống cạnh Tâm, rồi cúi người hôn nhẹ lên trán Tâm, giọng nhẹ nhàng: “Con cố uống thuốc để mau khỏi bệnh nghen!”.

- Mẹ ơi, bác sĩ nói con bị gì vậy mẹ?

Tâm lại hỏi làm chị có chút bối rối. Mấy ngày nay, Tâm cứ hỏi lui hỏi tới mỗi câu hỏi này và chị cũng trả lời đúng như những gì đã chuẩn bị trước. Nhưng thấy Tâm cứ hỏi hoài, chị đâm ra lo: “Không có gì đâu con, chỉ bị dị ứng thôi, chịu khó uống thuốc sẽ khỏi à”. Chị cầm lấy đôi bàn tay của Tâm đặt lên tay chị, xoa xoa nắn nắn, dưới ánh sáng mờ mờ của bóng đèn điện, chị vẫn có thể thấy rõ những mảng tím in rõ trên cánh tay Tâm.

- Con còn đau lắm không con?- Chị nhỏ nhẹ hỏi.

Tâm thoáng nhìn lên chị, chậm rãi đáp: “Dạ còn, nhưng con thấy khá hơn nhiều rồi, mẹ đừng lo. Mà mẹ ơi…”

- Gì vậy con?

Tâm ngập ngừng hồi lâu, vẻ ngại ngùng nhưng rồi cũng nhìn thẳng vào mắt chị:“Con yêu mẹ, con yêu mẹ nhất!”. Chị nghe Tâm nói mà lòng thổn thức bồi hồi, chúng như cơn gió phút chốc thổi bay những sầu khổ, lo lắng đang ứ đọng trong chị, cái cảm giác  đó đối với chị ngay khoảng thời gian này là một điều xa xỉ. Chị thấy mắt mình cay cay vì hạnh phúc, chị nâng bàn tay Tâm lên áp vào má chị, ánh mắt đong đầy yêu thương. Nụ cười nở tươi trên môi chị thật tự nhiên như hoa hướng dương hướng về phía mặt trời.

- Mẹ cũng yêu con, cục cưng của mẹ! Con là tất cả của mẹ thì sao mẹ không lo cho con được chứ… Khờ quá!- Vừa nói chị vừa nhếch nhếch vào má Tâm.

Chị toan nhỏm người đứng dậy thì Tâm kéo ghì chị lại, nhìn thẳng vào mắt chị: “Mẹ ơi, tối nay con chưa đi đâu. Hồi trưa con thấy Chúa, Ngài nói hai ngày nữa Ngài mới gọi con mẹ ạ!”. Chị chợt rùng mình, bần thần tròn hai mắt ngỡ ngàng xen chút sợ hãi, lòng tự hỏi có phải Tâm đang ở trước mặt chị không, ánh mắt của Tâm, ánh mắt đó như đang xuyên thấu vào tâm khảm chị và đang đọc thấy nỗi sợ hãi của chị. Chị lúng túng nói giật lại:

- Con nói bậy gì thế?- Chị hằn giọng xuống để bớt run nhưng hơi thở vẫn bị đứt quảng, chị gắt: “Mẹ cấm con không được nói vậy nữa, nghe không!”.

Tâm như cảm nhận được tâm trạng của chị, liền nhanh nhảu cười hì hì: “Con chỉ đùa thôi, mẹ đừng giận con nha mẹ, mà không phải mẹ đang sắc thuốc à?”.

- Ôi, mẹ quên mất, chắc là cạn nước dưới rồi, con chờ mẹ chút!

Chị đặt nhẹ tay Tâm xuống, kéo chăn phủ lên, rồi đứng phắt dậy chạy ùa xuống bếp. Dường như những ngày qua, chị không còn biết đi bộ là gì nữa, thay vào đó là những bước chân sãi thật dài, thật nhanh…

***

Bếp lửa đã tàn, chỉ còn lại đôi ba hòn than hồng được phủ kín bởi một lớp tro xám đục, đâu đó cơn gió nhẹ thổi qua làm chúng đỏ hồng lên rồi lại lịm dần đi dưới lớp tro ngày một dày thêm, mỗi lần như thế càng khiến chúng trông yếu ớt hơn trước. Đứng trước nồi thuốc, chị bỗng cảm thấy có một sự trống trải vô hình nào đó đang cấu xé tâm hồn chị ghê gớm, khóe mắt chị cay cay và rồi… Chị bắt đầu khóc, chị khóc như chưa từng được khóc, những giọt nước mắt này có lẽ đã bị nén quá lâu trong đôi mắt ngày một thâm quầng của chị, nó nóng ran muốn phỏng cả da mặt. Mấy ngày qua, trước mặt Tâm, chị luôn cố giấu đi sự lo lắng, giấu đi nỗi đau sắp mất Tâm. Nhưng giờ, chị có cảm tưởng Tâm biết rõ mọi thứ. Và nếu như thế, Tâm làm sao chịu nổi? Cái ý nghĩ quái quỷ đó băm dằm những hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong chị, nó như đám mây đen ngòm giăng ngang bầu trời hy vọng của lòng chị để chỉ còn lại một màu xám xịt vô vọng. Trong dòng nước mắt nhuề nhòa, chị ngước lên nghẹn ngào: “Chúa đã lấy đi chồng con, sao bây giờ Chúa còn muốn lấy đi con của con nữa vậy Chúa? Sao Chúa nỡ đối xử với con như vậy? Sao không để con chịu hết những đau đớn đó, sao không để con thay thế con của con, sao vậy Chúa?!”. Rồi chị quỵ xuống, ngồi bệt trên đất. Bất chợt chị nghe có tiếng khóc dội lại từ sau lưng, ngoái đầu lại thì… Tâm đã ở ngay trước mắt chị.

- Mẹ! - Tâm gọi chị, rồi nhào đến ôm lấy cổ chị, và chị cũng nhanh chóng dang rộng cánh tay để đón lấy Tâm. Sự xúc động cùng nước mắt khiến chị không còn nói được gì, nhưng chính lúc đó, chị lại nhận ra giá trị của sự im lặng, im lặng để cảm nhận bằng trái tim dạt dào tình yêu của người mẹ.

***

Ngày an táng Tâm, chị như người mất hồn, chị thẫn thờ bước sau chiếc xe tang đưa Tâm đến nhà thờ. Khi chiếc xe tang dừng lại trước tiền sảnh nhà thờ, lòng chị chợt dâng lên nỗi uất hận trách móc Chúa. Chị thấy Ngài thật bất công với chị, vậy mà Ngài lại luôn nhận Ngài là Đấng công bình, đầy lòng  yêu thương nhưng  lại trừ chị ra… Suốt Thánh lễ, lòng chị rối như tơ vò, chị phân vân giữa niềm tin vào sự quan phòng của Chúa và nỗi đau mất Tâm. Phải chi Chúa dừng lại ở chồng chị, thì chị đã không oán ghét Chúa như bây giờ. Tiếng hát, lời đáp thưa chúc tụng vang lên như đang cố gợi lên trong chị điều gì đó mơ hồ không xác định, chị   bỏ ngoài tai tất cả, chị vẫn gục đầu câm lặng, chị còn muốn lòng mình ra chai lỳ, khô cứng… Bởi chị nghĩ nếu chị có thốt ra lời nào thì lời đó cũng không phải để ca khen Chúa. Càng nghĩ chị càng cảm thấy trái tim chị se thắt lại đau đớn, chị lại khóc nhưng bây giờ chị không biết chị đang khóc vì cớ gì, về Tâm đang nằm trong quan tài ư, hay về đức tin đang lung lay của chị? Chị không biết nữa, có chăng chị chỉ muốn khóc cho cạn nước mắt để chị không còn khóc được nữa.

“Kính thưa quý ông bà và anh chị em!”- Giọng vị linh mục từ tốn nhưng trần ấm vang lên. “… Chắc chắn Chúa cũng đang khóc thương em Tâm như khóc thương anh Lazarô trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe… Tại sao?” - Vị linh mục thinh lặng một lúc, nhìn xuống quan tài được đặt giữa lối đi vào nhà thờ, rồi chậm rãi nói tiếp: “Vì Người cảm thấu được những đau khổ của chúng ta, vì Người đã từng sống với thân phận con người, với những yếu đuối của xác thịt, đó là biết đau, biết đói, biết khát… và biết khóc thương những người thân yêu của mình như chúng ta”. Vị Linh mục lại thinh lặng khiến không gian yên ắng như tờ, chị sụt sùi ngước mắt hướng về ngài, mắt vẫn còn nhòe lệ. “Vậy chúng ta mong chờ gì nơi Chúa? Được sống lâu ư? Được giàu sang ư? Được mọi thứ theo đúng ý mình ư? Hay là theo ý Chúa để một ngày nào đó Chúa đoái thương cho ta được hưởng nhan thánh của Người”… “Tôi cũng thấy xót xa cho em Tâm vì em ra đi khi tuổi còn quá trẻ với biết bao ước mơ còn dang dở, nhưng với niềm tin vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu, tôi lại được an ủi và vui mừng vì hành trang em mang theo là một tâm hồn trẻ thơ và lòng tín thác, tin tưởng vào Chúa… Đó chính là điều Chúa Giêsu đã truyền dạy cho chúng ta để được vào Nước của Ngài. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng nhau dâng em Tâm cho tình yêu của Chúa, và với niềm tin vào sự Phục Sinh, chúng ta cùng hiệp dâng Thánh lễ cách sốt sắng để cầu nguyện cho em sớm hưởng nhan thánh Chúa. Xin Chúa chúc lành và nâng đỡ hết thảy chúng ta, nhất là gia đình tang quyến. Amen”.

Những lời vị Linh mục chia sẻ như liều thuốc bổ cho niềm tin ốm yếu kiệt quệ của chị. Chị bật khóc nức nở, nhưng bây giờ là những giọt nước mắt của sự hoán cải. Chị cảm thấy Chúa ở thật gần và đang ủi an chị. Chị ngước nhìn lên Chúa đang bị treo trên Thập Giá và cầu nguyện với niềm tin tưởng: “Lạy Chúa, xin thương đến con là kẻ đang đau khổ, xin nâng đỡ con trước nỗi đau mất con, xin ban thêm đức tin cho con để con biết tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa”. Rồi chị ngước sang di ảnh Tâm trên chiếc quan tài, thì thầm: “Tâm ơi, mẹ yêu con, mẹ yêu con nhất!”