Xin tỉnh thức & Sao không tỉnh thức -- thơ Giuse Nguyễn Văn Sướng

XIN TỈNH THỨC

Dụ ngôn 10 cô trinh nữ


Con vẫn biết phải sẵn sàng tỉnh thức
Mà “Ba Thù” lại dỗ giấc u mê
Thế gian kia nham hiểm thiếu chi “Nghề”
Xác thịt nọ buồn thay hùa phản bội



Để tỉnh thức, dẫu ngược dòng phải lội
Đường thênh thang từ chối lối hanh thông
Đèn thắp lên phải sẵn hũ dầu hồng
Phải đất tốt sẵn sàng cho giống tốt

Phải là muối là men nhào trong bột
Đợi Chủ về bất chợt dẫu canh ba
Hai yến kia thành bốn yến thật thà
Đừng dại dột biếng lười đem cất giấu

Con tự nhủ lòng mình đời tranh đấu
Cửa hẹp đây, khổ giá đấy kiên gan
Lời Chúa soi tỏ lối chiếu đêm ngàn
Mặc ngu dại đời cười chê chỉ trích

Sống tỉnh thức chẳng ai mà ưa thích
Nhưng đời người chỉ một kiếp nhân gian
Đến rồi đi nếu chọn sống an nhàn
Ngày nhắm mắt muộn màng trong hối tiếc

Xin tỉnh thức dẫu một đời thua thiệt
Chọn nước Trời thay cám dỗ êm nhung
Theo dấu xưa Thầy Chí Thánh oai hùng
Ngày Chủ đến hân hoan con tỉnh thức.

Giu-se Nguyễn Văn Sướng


SAO KHÔNG TỈNH THỨC

“Phúc thay tôi tớ sẵn sàng
Chủ về cửa ngõ khẽ khàng mở ngay”

Một đời tốt xấu phơi bày
Khởi đầu, kết thúc, rủi may dễ gì!
Trần gian đã đến, phải đi
Trước, sau, trần trụi mang chi hồn hề?
Phù vân kết tụ mê mê
Một cơn gió thoảng ê chề tan nhanh
Những yêu phú quý công danh
Những ham địa vị những tranh lợi quyền
Cái gì chân lý uyên nguyên
Cái chi vĩnh cửu nhiệm huyền…hơi đâu!
Rồi ra cuộc sống phai mầu
Đèn không dầu đốt đêm sâu mịt mờ!

Sao không tỉnh thức đợi chờ
Ngày về Chủ đến ước mơ thỏa nguyền.

Giu-se Nguyễn Văn Sướng
Mới hơn Cũ hơn
Ads1
Ads2