Chúa phạt

Văn thơ Công giáo

(Mã số 18-070)
1. 
- Chị Thắm! Hôm nay bắt được nhiều hến không?
- Ít thôi Tâm à! Được khoảng vài ký, đủ nấu canh, nấu cháo thôi.
- Ít thế! Em được hơn nửa bao nè…
- Ừ, chỗ của em nhiều nhỉ!
- Chị qua chỗ em bắt nè! Nhiều lắm…
Tâm đang đứng dưới sông, nước ngập tới cổ, chẳng còn thấy người đâu cả. Trên mặt nước, chị Thắm chỉ thấy có cái nón cời nhỏ lênh đênh. Chỗ Tâm đứng không sâu nhưng bởi Tâm còn nhỏ lại lùn. Thêm nữa, chỗ ấy lại đầy bùn lún nên Tâm chìm sâu trong nước. Tuy nhiên, có nhiều bùn nên cũng có nhiều hến. Hôm nay, Tâm hên nên vớ được chỗ làm ăn thiệt ngon. Chị Thắm đứng cách Tâm không xa. Chỗ ấy nước chảy mạnh lại sâu. Chỉ có những chỗ như thế mới có hến to, hến to mới bán được nhiều tiền. Cho nên, có hôm trúng ổ, chị bắt được đến mấy bao. Chiều đến, chị đem ra chợ bán được đến mấy trăm nghìn. Nhưng hôm nay, hến đi chơi đâu hết, bắt mãi từ sáng tời giờ cũng chỉ được vài ký. Chị đang tính về sớm thì nghe Tâm gọi, chị rướn người đi lại chỗ của Tâm.
- Hôm nay Tâm trúng ổ nghen!
- Dạ, trúng ổ! Chỉ đưa rổ xuống là được cả đống… Nhưng hơi nhỏ chị à!
- Nhỏ còn hơn không...
- Chị bắt chung với em đi...
Hôm ấy, hai chị em bắt được thật nhiều hến, đầy cả hai bao lớn. Đến trưa, thấy bụng đói, hai chị em mới lục đục ra về. Lúc bước lên bờ, tay chân cả hai trắng toát, da nhăn lại từng nhúm. Vừa lạnh vừa mệt, người run lên liên hồi. Tự nhiên, Tâm thấy choáng váng, ngước nhìn mặt trời rồi ngã người trên đám cỏ, mắt nhắm nghiền, người run lên từng đợt. Chị Thắm hốt hoảng, bế xốc Tâm chạy về nhà chẳng màng đến ốc hến chi nữa. Về đến nhà, chị phải vừa hơ lửa, vừa xoa dầu, bóp tay bóp chân hồi lâu, Tâm mới tỉnh dậy. Đầu óc vẫn còn xoay chong chóng, Tâm ngước nhìn ba má, hai em và chị Thắm một lượt rồi thiếp đi. Bây giờ, chị Thắm mới thấy nhẹ người. Nãy giờ, chị cũng mệt, người thở hổn hển nhưng chị chẳng để ý. Bây giờ, chị mới thấy rã rời tay chân. Chị ngồi phịch xuống sàn nhà, vừa lau mồ hôi vừa thở. Ba mẹ của Tâm cũng ngồi xuống. Mẹ Tâm hỏi:
- Con Tâm bị sao vậy con?
- Dạ, nó bị nhiễm nước. Từ sáng, con với nó đi bắt hến ở sông Cò He. Đến trưa, lúc chúng con lên bờ định đi về thì nó xỉu… Chắc chẳng sao đâu! Ăn tô cháo hành là khỏi ngay thôi... 
- Ừ, để cô đi nấu. Khổ thân con bé!
Ba Tâm thấy chị Thắm mệt lả người nên nói:
- Thôi, trưa rồi, con ở lại ăn cơm với gia đình chú... May mà có con chứ không con Tâm chết mất rồi!
- Dạ, tại con rủ em Tâm đi bắt hến cho dzui! Nếu không… chắc em nó chẳng bị như thế này… Mà em nó ốm yếu quá chú nhỉ!
- Nhà nghèo mà con! Buổi sáng có được ăn uống gì đâu. Bữa nào có thì chỉ được chén cơm nguội. Được cái, con bé biết chịu đựng lắm. Ở nhà, nó là chị hai nên hay nhường phần ăn cho mấy đứa em. Nó cứ để bụng không mà đi làm, đi học. Hôm nay, nó đi với con cũng để kiếm thêm chút tiền giúp ba mẹ. Tội nghiệp con bé quá! Ngoan, hiền, học giỏi, mà tại vì sinh ra không đúng nơi đúng thời thôi con!
- Trời Phật! Chú nói gì vậy… Em nó được sinh ra trong nhà chú là hạnh phúc lắm đó. Em còn cha còn mẹ…. Còn con chẳng còn ai cả. Con sống cô độc một mình. Buồn lắm chú ạ!
- Chú xin lỗi con! Bởi nghèo đói quá nên chú nghĩ quẫn. Với lại, Chúa chẳng thương gì nhà chú cả!
- Sao Chúa lại không thương chú? Con thấy người ta nói Chúa nhân từ lắm mà! Chúa không thương chú thì thương ai?
- Thương gì!... Chú cầu nguyện hồi giờ mà Chúa chẳng cho nhà chú một đứa con trai nối dõi tông đường. Nhà nghèo rớt mùng tơi mà Chúa chẳng cho ngóc đầu lên. Làm ăn lúc nào cũng thất bại. Hết bị lừa lại thua lỗ. Chẳng có gì chú chưa làm… Đó con coi! Con nhỏ Tâm nhà chú chút nữa là mất mạng. Chúa đâu?
- Con không biết! Nhưng con nghĩ lúc nào Trời Phật cũng phù hộ độ trì cho mọi người. Có ơn của Ngài, mọi người đều hạnh phúc, sung túc. Như gia đình của con đây, con vẫn thấy mình hạnh phúc lắm chú à! Mất cha mất mẹ sớm mà con vẫn sống được… Thôi con đi chở mấy bao hến đi bán đây. Con không ăn cơm đâu. Con chở hến đi bán cho em Tâm luôn. Ra ngoài phố con ăn cũng được. Con đi đây, kẻo chiều về không kịp!...
Mẹ của Tâm ở nhà dưới nói vọng lên:
- Ê, Thắm! Chờ chút… Cháo chín rồi, con ở lại ăn tô cháo cho vững dạ rồi đi cũng chưa muộn.
- Dạ, cảm ơn cô! Con đi đây...
Chị Thắm đi rồi, Tâm mới ngóc đầu dậy. Nó mệt rã rời nhưng thấy nhẹ người hơn. Nó ngồi dậy, đưa tay tìm cốc nước để uống nhưng chẳng thấy. Nó đứng dậy lững thững đi xuống bếp. Mẹ nó thấy con thì hớt hải:
- Ê con, khỏe chưa mà đi xuống đây? Để mẹ làm cho… Cháo chín rồi nè. Mẹ múc cho con ăn nghen!
- Dạ, đói quá… Mẹ cho con bát cháo. Mẹ nấu cháo gì mà thơm dữ mẹ nhỉ!
- Cháo hành thôi… Nhà mình làm gì có gà có vịt đâu mà nấu. Với lại, con ăn cháo hành cho giải cảm. Con ăn nóng cho toát mồ hôi ra sẽ khỏi.
- Dạ, cho con miếng nước trước.
- Cháo đây… Con đem lên bàn ngồi ăn. Ăn xong trùm mền cho toát mồ hôi ra.
- Dạ, con ăn đây… Con mời mẹ… Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần…
- Dẹp đi! Kẻo ba mầy thấy, ổng chửi cho đấy...
Thái độ của mẹ Tâm chẳng có gì lạ, bởi ba Tâm cấm cả nhà không được giữ đạo. Giữ làm chi, chẳng được ích lợi gì mà còn phiền phức! “Cấm, tôi cấm tiệt! Nghe chưa!”... Cái lệnh cấm ấy vẫn luôn vang vọng bên tai nhưng Tâm không thèm để ý.

2. 
Ngày trước, nhà Tâm cũng kha khá, không đến nỗi phải làm mướn kiếm ăn. Thế mà sau mấy trận lụt liên tiếp, nhà của Tâm sa sút. Nhất là khi ba má Tâm sinh thêm hai đứa em gái, nhà Tâm thêm túng quẫn. Ba Tâm lại mắc bệnh cột sống. Bao nhiêu gia sản trong nhà dần cạn kiệt, phần nuôi con ăn học, phần chữa bệnh cho ba. Cũng vì thế mà ba Tâm không làm chức việc cho nhà thờ nữa. Cha sở có khuyên thế nào cũng không được. Ba Tâm quyết nghỉ. Ông lấy lý do bệnh tật và công chuyện làm ăn nhiều, không có thời gian để lo công việc của giáo xứ. Nhưng thực chất ông muốn tránh Chúa tránh cha. Ông hờn Chúa, giận Chúa lắm! Lụt lội thiên tai đã đành, đằng này, Chúa lại cho ông bị đau cột sống. Cái chứng đau quái ác hành hạ ông suốt ngày. Ông đi làm không được mà ở nhà chăm vườn cũng không xong. Hễ cứ động tay động chân là đau khủng khiếp. Nhà ông chạy thuốc chạy thang hết thầy này đến thầy nọ đều tiền mất tật mang. Ông đau khổ kêu trời, kêu Chúa, khấn Đức Mẹ, khấn thánh Giuse, đi La Vang, Tàpao, Trà Kiệu, Tắc Sậy… không sót chỗ nào. Thế mà bệnh vẫn cứ hành hạ ông. Thất vọng, ông buông xuôi tất cả, kinh sách chẳng màng, lễ lạt chẳng thiết, nhà thờ nhà thánh cũng chẳng thèm ghé qua. Cha sở biết tin, đau lòng rất nhiều. Cha ghé thăm nhiều lần mà cũng chẳng xoay chuyển gì. Ba Tâm chỉ muốn chờ chết thôi. Hằng ngày, ông chỉ đi ra đi vào trong nhà, lòng lúc nào cũng nặng trĩu.
Còn má Tâm là người đạo theo. Vì kết hôn với ba Tâm nên bà mới theo đạo. Tuy có học giáo lý nhưng chẳng ăn thua gì. Người ta theo đạo từ nhỏ mà còn bỏ, huống chi bà chỉ học có vài tháng thì sao giữ được. Thời gian ba Tâm còn làm chức việc, bà còn theo chồng đi lễ. Bây giờ, chồng bỏ, bà đi lễ để làm gì. Bà có tin chút ít nhưng lơ mơ lắm. Trong tâm khảm của bà vẫn còn Đức Phật từ bi. Đối với bà, Chúa cũng chỉ là Phật. Phật từ bi, chắc Chúa cũng từ bi. Cho nên, sẵn dịp ông bỏ đạo, bà quay lại với Đức Phật của mình.
Phần Tâm và hai em, nhờ gương ba ngày trước, mấy chị em đều sốt sắng kinh lễ lắm. Sớm tối, tất cả đều dành thời gian đến nhà thờ đọc kinh dâng lễ. Những lúc lơ là đều bị ba mắng. Thế mà nay ba lại bỏ đạo. Tâm buồn hết sức! Tâm nghĩ, đâu phải vì nghèo, đau khổ mà mình oán trách Chúa. Nếu ai cũng như ba, hóa ra Thiên Chúa là ông thần tài sao? Lúc nào cầu được ước thấy thì cúng kiến ê hề. Còn lúc cầu không được lại úp tượng ông thần vào vách hoặc ném ra bụi tre rồi thỉnh ông khác về. Chúa mà để cho con người sai khiến, lái theo ý riêng của họ sao? Chúa là Đấng Tối Cao quyền phép, luôn muốn điều tốt cho con người. Nếu điều ấy không hợp ý của họ cũng chỉ để cứu giúp phần linh hồn của họ thôi. Đấy là bấy nhiêu điều Tâm được học trong các lớp giáo lý. Không hiểu sao, Tâm lại xác tín những điều ấy lắm. Tâm còn nhỏ mà suy nghĩ như người lớn vậy. Cho nên, dù bị cấm, Tâm vẫn trốn ba mẹ đi lễ. Lễ xong, Tâm quỳ hàng giờ trước Thánh Thể Chúa. Tâm nói với Chúa đủ thứ chuyện xảy ra trong ngày, kể cả chuyện ba mẹ Tâm bỏ đạo. Tâm xin Chúa đừng buồn vì ba mẹ Tâm. Tâm tin tưởng rồi một ngày ba mẹ sẽ hồi tâm chuyển ý. Tâm chỉ ra về khi cha sở vào gọi. Thông thường, khi ấy, trời đã nhá nhem tối.
- Tâm, về thôi con! Tối rồi, ba mẹ con đang chờ cơm.
- Chào cha! Con muốn nói chuyện với Chúa một chút. Con buồn ba mẹ con quá, cha ơi!
- Ừ, cha cũng buồn! Nhưng con làm gì được cho ba mẹ chứ?
- Con xin Chúa giúp ba mẹ con hồi tâm. Nhất là ba con. Con biết ba đau khổ nhiều nhưng con tin Chúa thương ba con.
- Cảm ơn con. Con quả là đứa con hiếu thảo. Thôi con về đi!
- Dạ, chào cha con về!

Mỗi lần như thế, Tâm hay rủ chị Thắm đi cùng. Tâm dẫn chị vào trong nhà thờ dự lễ, tập cho chị làm dấu, thưa kinh, hát xướng. Tâm khoái chí khi tập cho chị những điều ấy. Còn khi quỳ trước Thánh Thể Chúa để cầu nguyện, Tâm chìm đắm như thấy Chúa trước mặt. Vì Thế, chị Thắm cứ nhìn nó hoài. Con nhỏ này làm gì thế nhỉ? Nó tụng kinh với Chúa của nó chăng? Tụng chi nữa, hồi nãy nó tụng chung với mọi người rồi. Thấy Tâm chăm chú ghê quá, chị cũng làm theo xem sao. Chị thay Đức Phật của chị bằng Chúa Giêsu. Chị nhìn lên nhà tạm rồi lại nhìn lên thánh giá. Chị thích nhìn thánh giá hơn. Trên thánh giá có Chúa còn trên cái nhà nhỏ ấy chỉ có cái hộp gỗ, bên cạnh là cái đèn nhỏ xíu. Chị nhìn say đắm một con người đang chịu đóng đinh đau khổ. Có lần chị hỏi Tâm: “Ai trên chữ thập giữa nhà thờ vậy?”- Tâm trả lời: “Không phải chữ thập mà là thánh giá, trên thánh giá là Chúa Giêsu, Chúa chịu đóng đinh chịu chết để cứu độ chúng ta”. Nghe Tâm nói, chị thấy vừa lạ vừa hay. Đức Phật dạy mình phải tự cứu lấy mình, còn Chúa dạy có Chúa Giêsu cứu độ mọi người. Nghĩ đến đó chị đã thấy sung sướng lắm rồi! Có người chết thay cứu độ cho mình thì còn gì sướng hơn. Tâm lại giảng cho chị là có người cứu độ nhưng mình cũng phải cố gắng. Giống như trời mưa, ai chịu cầm lu ra hứng thì mới có nước còn ai không hứng thì chẳng có gì. Thế là chị Thắm bắt đầu ngộ ra chút chút tình thương cứu độ của Chúa.

3. 
Tuy nhiên, một hôm, không thấy con đâu, ba của Tâm mới đi tìm. Nghe người ta nói, ông tìm đến nhà thờ. Ông thấy con quỳ trước Thánh Thể Chúa mà chẳng để ý gì đến chung quanh. Ông nhìn ngang nhìn dọc chẳng thấy một ai ngoại trừ chị Thắm. Chị Thắm cũng chăm chú lắm. Ông thấy hai con người nhỏ bé trước Thánh Thể Chúa mà thương hết sức. Lòng ông thổn thức nhưng ông vẫn còn giận Chúa. Ông chẳng biết làm gì vào lúc này. Suy đi nghĩ lại một lúc, ông muốn lên kéo đầu con Tâm về nhà và cho nó một trận nhưng ông lại rùng mình. Ông sợ! Ông sợ Chúa phạt ông bị đau nặng hơn. Ông sợ phải nằm một chỗ, sợ chết mà chẳng được lãnh các bí tích cuối cùng. Nghĩa tử là nghĩa tận! Dù có giận Chúa đến đâu cũng không được bỏ Chúa lúc lâm chung. Ông nghĩ và nghĩ… Bỗng dưng ông đứng dậy, chân cứ bước tới phía Tâm. Ông muốn đứng lại nhưng không được. Ông cứ bước tới bước tới cho đến khi khụyu xuống, ngã nhào ra giữa nhà thờ, người chỏng chơ đau điếng. Ông thét lên.
- Lạy Chúa! Xin tha cho con vì con biết lỗi con rồi...
Nghe tiếng động mạnh, hai chị em giật mình quay lại.
- Ôi, ba ơi!...
Tâm chồm dậy, chạy đến bên và quỳ xuống bên ông.
- Ba ơi! Giờ này ba đến đây làm gì?... Con xin lỗi ba! Con đã giấu ba lâu lắm rồi... Con không thể không đến với Chúa.
- Đau quá con ơi! Cái lưng của ba. Chắc ba chết mất… Chúa phạt ba rồi con ơi! Ba định bắt con về nện cho một trận. Ai ngờ… Chúa phạt ba rồi con ơi!...
- Ba nói gì thế! Chúa nào phạt ba. Tại ba bị trượt chân ngã đấy chứ... Để con xoa bóp cho ba... Ba ngồi tựa vào thành ghế đây này! 
Chị Thắm xen vào:
- Dạ, đúng! Chúa nào phạt chú. Chúa Giêsu, Chúa Cha hay Chúa Thánh Thần. Chú đùa chứ Chúa nào phạt. Con được biết là Chúa Giêsu nhân từ dễ thương lắm mà!
- Thắm, con không biết đâu… Chú giận Chúa không ban ơn cho chú nên mấy năm nay chú bỏ đạo luôn. Chú sắp thành con quỷ rồi. Con Tâm nó biết chú bỏ Chúa nên ngày nào nó cũng đến nhà thờ cầu nguyện cho chú. Thế mà chú không sáng mắt ra. Chú còn đang tâm tìm nó về phạt. Chú bị như thế này là đích đáng. Thánh Gióp nói đúng mà! Chú biết đón nhận phúc lành từ Thiên Chúa còn tai họa lại không biết đón nhận. Chú hèn quá Thắm ơi!... Ba hèn quá Tâm ơi!...
- Tâm ơi! Gọi giúp ba cha sở...
- Chi ạ?
- Nhanh lên! Kẻo không kịp… Ba sắp chết rồi!...

4. 
Từ lúc nghe tiếng động mạnh, cha sở đã đứng sẵn phía bên trái cung thánh. Cha thấy tình cảnh của ba con Tâm thì nép vào bóng tối theo dõi. Hằng ngày, cha vẫn ra nhà thờ vào giờ này. Cha đi đọc kinh tối, sẵn dịp nhắc con Tâm về nhà. Cha thương con Tâm lắm. Mới tí tuổi đầu mà khổ đủ chuyện. Cha nghe nhắc đến mình thì bước tới.
- Chào ông biện! Ông biện tìm cha sao?
- Dạ, con chào cha!... Con sắp chết rồi cha ơi! Cha cho con xưng tội và chịu phép xức dầu. Cuộc đời con được kết thúc trong nhà Chúa, thế là diễm phúc cho con rồi!
- Ông biện nói gàn không… Chết sao được! Ông mà chết trong nhà thờ thì cha đi tù à! Nào muốn xưng tội thì ngồi lên đây. Cha chờ ông suốt bốn năm rồi đấy. Năm nay mà ông không đến nữa thì cha và ông không còn gặp nhau nữa đâu.
Tự dưng cột sống của ba Tâm không còn đau nữa. Ông đứng lên gọn gàng và ngồi bên cạnh cha xưng thú mọi lỗi lầm thiếu sót trong bốn năm qua. Xưng xong, ông quỳ xuống nhận phép hòa giải. Ông không cảm thấy gì cả cho đến khi xưng tội xong. Ông đứng lên khoan khoái.
- Con còn sống sao cha?
- Còn… Ủa, ông không đau lưng nữa sao?
- Á, cái lưng của con!- Ông chỉ la lên theo thói quen chứ có đau đớn gì nữa đâu.- Lạ nhỉ! Sao chẳng còn đau đớn gì hết trơn...
Tâm và chị Thắm bước tới, nhoẻn miệng cười.
- Ba thấy chưa! Chúa nào phạt ba. Chúa chữa lành cho ba nữa thì có!
- Ừ phải! Chúa chữa cho ba. Chúa chữa…- Ông sụp lạy trước Thánh Thể Chúa mấy lượt.
- Cha ơi! Con cảm ơn cha nhiều… Con có lỗi với cha.
- Lỗi nhiều lắm đó! May mà còn kịp… Cha đã cầu nguyện cho ông suốt mấy năm trường.
Tâm xúc động quá, ôm chặt ba khóc thút thít.
- Ba ơi, con mừng quá! Cuối cùng, Chúa đã nhậm lời con. Con giận ba nhiều lắm đó. Sao đến bây giờ ba mới chịu đến... Chắc mẹ và mấy đứa em mừng lắm đó ba.
- Thôi, hai cha con còn khóc lóc chi nữa. Phải mừng vui lên mới đúng chứ! Cuối cùng con chiên lạc cũng trở về rồi mà... Thôi, hai cha con về đi kẻo bà ở nhà chờ cơm.
Chị Thắm đứng đó nãy giờ chỉ biết khóc nức nở. Chị hạnh phúc thay cho Tâm. Tâm còn có ba mẹ để ôm, để lo lắng, chăm sóc cầu nguyện còn chị chẳng có gì cả. Chị cũng cảm động rất nhiều trước phép lạ tỏ tường trước mặt. Chị không hiểu vì sao chị thấy mến Chúa Giêsu lắm. Chị cứ nghe ai đó gọi: “Con hãy theo ta!”. Tiếng đó càng lúc càng rõ mồn một, nhất là đêm nay, trong giây phút này. Như bị thôi thúc, chị mạnh dạn đến thưa với cha sở.
- Thưa cha, cho con xin theo đạo Chúa...
- Con hả Thắm! Cha vẫn luôn nhìn con mỗi khi con đến nhà thờ. Nhà con ở đầu con suối phải không?
- Dạ phải!
- Tội nghiệp con! Gia cảnh của con cha biết rõ. Mà con muốn theo đạo phải học giáo lý trước đã. Cha nói trước, con phải học cả năm đó!
- Tưởng chuyện gì! Con học được. Con chỉ có một mình, chẳng vướng bận chi hết. Cha cứ cho con học...
- May quá! Ngày mai con đến đăng ký lớp giáo lý dự tòng rồi học luôn nghen! 
Ngước nhìn Thánh Giá, cha thì thầm: “Con cảm ơn Chúa. Một ngày mà Chúa cho con đem được hai con chiên về ràn luôn!”
Mấy cha con mỉm cười, dắt nhau ra khỏi nhà thờ. Cha sở đứng lại ở cửa tiền đường đưa tay chào ông biện và hai đứa trẻ. Khuôn mặt cha rạng rỡ một nụ cười ấm áp.
Bên ngoài trời đã tối hẳn. Mưa bay lất phất. Trong sân nhà thờ chỉ còn mấy người đứng cầu nguyện trước hang đá Đức Mẹ.
Ba con người ra về, mất hút trong bóng tối, mưa và gió.