Phỏng vấn nữ tu Việt Nam truyền giáo ở châu Mỹ

Anne de Jesu
BBT: Chúng tôi trân trọng giới thiệu bài phỏng vấn nữ tu Maria Cao Thị Ngần, Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA). Nữ tu Maria quê ở giáo xứ Bình Hải, giáo phận Phát Diệm. Hiện tại, sơ đang đi truyền giáo ở Argentina, châu Mỹ. Bài phỏng vấn được in trên Chuyên Đề Don Bosco, Gia Đình Sale-Diêng Don Bosco Việt Nam, tập 72. Chúng tôi xin phép sửa lại tiêu đề bài phỏng vấn. Chân thành cảm ơn sơ đã cho phép VTCG đăng lại bài và mến chúc sơ luôn bình an và đầy tràn niềm vui trong sứ vụ đến với muôn dân (Ad Gentes).

Tôi là sr. Maria Cao Thị Ngần. Hiện tại tôi đang truyền giáo ở vùng Patagonia, đất nước Argentina thuộc Châu Mỹ La Tinh.

1. Đâu là động cơ thúc đẩy Sơ tình nguyện viết đơn xin đi truyền giáo AG?

Lớn lên trên một vùng đất rất khô cằn về đạo công giáo và đi học cùng các bạn 100% không phải là người công giáo nên khi bước chân vào nhà dòng tôi đã cảm nghiệm niềm hạnh phúc sâu lắng khi được biết về Chúa. Không còn là cái biết theo truyền thống và cảm tính mà là cái biết ngang qua việc học hỏi, đào sâu Kinh Thánh, giáo lý và lịch sử cứu độ; ngang qua việc cùng chia sẻ với các sơ và các chị em đời sống đức tin và kinh nguyện. Tôi đã nghiệm thấy rằng, việc được biết Chúa, yêu Chúa và tin có Chúa trong cuộc đời mỗi con người thật quan trọng và đáng quý biết bao. Tôi xác tín rằng, trong vô vàn cảnh huống của cuộc sống niềm tin vào Chúa không cất đi khỏi chúng ta những gánh nặng của lao nhọc và khổ đau nhưng niềm tin ấy sẽ cho chúng ta động lực và sức mạnh nội tâm để không gục ngã mà trái lại can trường đứng lên dệt tiếp cuộc đời mình trong vui tươi, tín thác bằng một nghị lực phi thường. Đó là kinh nghiệm của bản thân tôi và tôi ước mong được chia sẻ kinh nghiệm ấy với những người chưa biết Chúa hay đang dần rời xa Chúa. Cũng từ đây ơn gọi truyền giáo muôn dân được sinh ra và dần lớn lên trong lòng tôi. Tôi đã âm thầm nuôi dưỡng nó cho đến khi tuyên khấn trọn đời. Tôi đã rất sợ phải xa gia đình, xa quê hương, nhưng khi ấy tôi đã quyết định viết đơn vì một lời mời gọi mạnh mẽ trong thâm sâu tâm hồn, vì tình yêu Chúa thúc bách tôi.

2. Điều gì khiến Sơ hạnh phúc khi chọn ơn gọi truyền giáo Ad Gentes?

Tôi đã từng đấu tranh rất nhiều khi chọn ơn gọi truyền giáo muôn dân vì bản thân tôi rất gắn bó với gia đình và quê hương. Hơn nữa, tôi yêu tiếng Việt và tôi biết đối với tôi sẽ là một hy sinh lớn lao nếu không được sống và làm việc bằng thứ tiếng mẹ đẻ thiêng liêng này. Cho tới nay, sau 6 năm xa Việt Nam tôi vẫn cảm nhận rất rõ ràng điều ấy, thậm chí có những lúc trên đất truyền giáo tôi thèm được dạy học hay chia sẻ với các bạn trẻ bằng tiếng Việt. Có lẽ với ai đó điều này nghe có vẻ rất buồn cười và tầm thường nhưng với riêng tôi đó vẫn mãi là một sự từ bỏ vĩ đại. Thế nhưng chính trong sự từ bỏ ấy mà tôi thấy việc dấn thân của mình trên vùng đất truyền giáo có ý nghĩa hơn và tôi hạnh phúc với những việc mình làm vì tôi cảm nghiệm rằng Thiên Chúa chúc lành cho những hy sinh bé nhỏ của tôi. Hạnh phúc của tôi được đan dệt bằng nỗ lực đi ra khỏi chính mình mỗi ngày để Thiên Chúa được lớn lên trong tâm hồn tôi và những người tôi gặp gỡ ngang qua tấm lòng tốt, nụ cười đơn sơ và sự dấn thân không mỏi mệt.

3. Sơ đã phục vụ ở (tên quốc gia) bao nhiêu năm? Sơ có thể kể một chút về công việc hiện tại của mình. Sau những năm phục vụ Sơ đã học được điều gì từ người trẻ tại đây?

Tôi đã sống hơn 4 năm trên mảnh đất Patagonia của đất nước Argentina, trong một cộng đoàn truyền giáo. Chúng tôi sống giữa những người nghèo về mọi phương diện, từ vật chất cho đến tri thức, đức tin và luân lý. Hàng ngày tôi dạy kèm và đồng hành với các trẻ em, thăm viếng và tiếp đón những người nghèo. Chúng tôi đi xin và nhận tất cả những gì có thể dùng được như lương thực, thực phẩm, quần áo, đồ dùng học tập, chăn mền cũ… rồi chia sẻ cho các gia đình cần đến nó. Cánh cổng của cộng đoàn luôn sẵn sàng mở rộng cho việc tiếp đón tất cả mọi người. Buổi chiều các thứ bảy hàng tuần tôi đồng hành, hướng dẫn khánh lễ viện và các em linh hoạt viên. Buối tối, tôi đón tiếp và sinh hoạt với một nhóm giới trẻ từ 15 tuối trở lên. Các em sinh hoạt từ 19h tối đến 12h đêm. Các em học hỏi về các lãnh vực của đời sống, chia sẻ kinh nghiệm đức tin rồi ăn tối với nhau và vui chơi lành mạnh. Sau đó một vài em trong nhóm đồng hành với tôi đưa các em về nhà. Ngoài ra tôi cũng tranh thủ thời gian để học đại học, ngành công tác xã hội như là dịp để trau dồi thêm ngôn ngữ và kiến thức, để hiểu biết nhiều hơn về đất nước mà tôi đang được mời gọi dấn thân hầu việc phục vụ sứ mệnh được hữu hiệu hơn.

Để thi hành sứ mệnh chúng tôi rất cần sự cộng tác của các bạn trẻ thiện nguyện viên. Các bạn trẻ nơi đây rất quảng đại, nhiệt thành và năng động. Các em rất tốt bụng và cởi mở. Tôi còn học được nơi các em sự trân trọng và quan tâm liên vị, nhất là đối với những người bé mọn hơn. Dường như nơi đây không có sự phân biệt, kỳ thị. Tất cả đều được đón nhận với cái ôm ân cần trong vòng tay và cõi lòng rộng mở.

4. Xin Sơ chia sẻ một chút những khó khăn và thách đố Sơ gặp phải tại nơi truyền giáo? Đâu là nguồn nâng đỡ, trợ lực giúp Sơ vượt qua những khó khăn và thử thách này?


Có thể nói, vùng đất truyền giáo đã đưa tôi đi từ hết ngỡ ngàng này sang ngạc nhiên khác. Trước đó tôi vẫn luôn nghĩ ngôn ngữ là thách đố lớn lao hơn cả nhưng khi sống ở đây rồi tôi mới hiểu thách đố này chỉ là một phần. Sự khác biệt về văn hóa, về lối suy nghĩ, cái nhìn, về cơ cấu cũng như cách thức sống và làm việc cũng là những thách đố lớn lao. Để có thể hội nhập vào trong bầu khí ấy tôi được mời gọi mở lòng để lắng nghe và tiếp nhận với một thái độ tích cực, lạc quan, ý thức rằng mình chỉ là dụng cụ trong tay Thiên Chúa. Để có thể hòa hợp và làm việc được với mọi người một cách dễ dàng, có hiệu quả đòi tôi phải ra khỏi chính mình, khiêm tốn học hỏi và đón nhận người khác như họ là cho dù có vô vàn khác biệt. Tôi nghĩ rằng chìa khóa giúp tôi có thể hóa giải những khó khăn trong cuộc sống không phải là điều gì lớn lao mà như mẹ Mazzarello nói: “Các chị em cứ hồi tâm và khiêm nhường rồi các chị em sẽ nên thánh lớn”. Hồi tâm giúp tôi biết đọc thực tại theo ánh nhìn và ý muốn của Thiên Chúa. Khiêm nhường để ý thức mình bé nhỏ, giới hạn và mỏng dòn vì thế luôn cần đến ơn của Ngài và sự đỡ nâng của những người khác. Không thể thiếu những giây phút tranh đấu nội tâm hay những lúc căng thẳng nhưng chính sự hồi tâm và khiêm nhường ấy giúp tôi tìm được bình an và thanh thản trong mọi hoàn cảnh.

5. Xin Sơ chia sẻ đôi nét về sự phong phú của cộng thể quốc tế tại vùng truyền giáo của mình?

Là một cộng đoàn truyền giáo nên sứ mệnh chủ yếu của chúng tôi là chia sẻ và dấn thân cho những người nghèo, nhất là thanh thiếu niên nam nữ. Chúng tôi được mời gọi luôn mở rộng cổng và cánh cửa tâm hồn cho bất cứ tình huống nào và trong bất cứ lúc nào. Cho dẫu có rất nhiều khác biệt về văn hóa: Argentina, Italia, Ba Lan, Việt Nam nhưng chúng tôi học được nơi nhau nhiều điều tốt đẹp và làm cho sứ mệnh thêm phong phú nhờ sự sáng tạo của mỗi người. Ngoài ra, sự hiện diện tích cực và quảng đại của những người đời và các thiện nguyện viên cũng là nhân tố rất tích cực giúp cho việc thực thi sứ mệnh thêm năng động và hữu hiệu hơn, đồng thời giúp chúng tôi với tư cách là những người con Đức Mẹ Phù hộ thêm khiêm tốn hơn trong việc để cho Chúa có chỗ đứng và được lớn lên trong tâm hồn những người khác

6. Sơ có điều gì muốn nhắn gửi các chị em FMA tại Việt nam? (lời mời gọi dấn thân truyền giáo AG)

Mỗi ngày sống, mỗi giây phút, mỗi cảnh huống Thiên Chúa đều nói với chúng ta trong thâm sâu tâm hồn, mời gọi chúng ta một điều gì đó mới mẻ, tốt lành. Lời mời gọi ấy có khi rõ ràng qua các biến cố nhưng cũng có khi nhẹ nhàng, thầm lặng qua những gì bé nhỏ trong cuộc sống đời thường. Ước mong sao giữa những ồn ào của nhân gian hay giữa những bộn bề của bổn phận chúng ta vẫn đủ lắng đọng để nghe được tâm tư, thao thức của Chúa cho hạnh phúc của mỗi chúng ta cũng như hạnh phúc của mọi người. Và nếu như giữa trăm ngàn lời mời gọi lớn nhỏ ấy có một lời mời gọi dám đi ra khỏi miền đất quen thuộc để đến “miền đất hứa” chưa biết đấy là đâu thì chúng ta hãy quảng đại đáp lại vì cho dù chưa biết gì thì ít nhất niềm tin cho chúng ta biết đó là “vùng đất tràn trề sữa và mật” đáng để chúng ta ra đi. Ngài vẫn ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.