Ngôi mộ trống và tính "đồng hành đồng nghị" của Hội Thánh-Tác giả:Lm.Lê Công Đức

LAN MARY

 

NGÔI MỘ TRỐNG VÀ TÍNH ‘ĐỒNG HÀNH ĐỒNG NGHỊ’ CỦA HỘI THÁNH 

Trình thuật Ngôi Mộ Trống ở Tin Mừng Gioan (20,1-10) là một dẫn nhập tốt cho chúng ta tiếp cận và hưởng ứng Thượng Hội đồng Giám mục rất đặc biệt lần này. 

BỐI CẢNH: THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC 2021-2023 

Từ tiếng Việt được các giám mục chọn để chuyển dịch chủ đề ‘synodal / synodality’ của Thượng Hội đồng là ‘hiệp hành’. Theo giải thích của Ủy Ban Thần học Quốc tế thì nó có nghĩa là: (1) ‘đồng đạo’ hay ‘đồng hành’, và (2) ‘đồng nghị’. Ai muốn thì có thể ghép lại thành cụm bốn chữ “đồng hành đồng nghị”, nghe cũng khá xuôi tai. Còn theo tài liệu Vademecum thì trong thực tiễn, ‘đồng hành đồng nghị’ thể hiện trước hết ở khả năng lắng nghe của các mục tử đối với tiếng nói của Chúa Thánh Thần nơi mọi thành phần trong Giáo hội, nhất là những người dễ bị xem thường và quên lãng nhất. Rõ ràng, đây là một Thượng Hội đồng có tiến trình từ dưới lên trên, trong đó các mục tử của các Giáo hội địa phương trên khắp thế giới tìm cách lắng nghe mọi người, rồi tổng hợp lại, để cuối cùng tiếng nói của những người bé mọn nhất cũng được vang lên – cách nào đó – tại các cuộc thảo luận ở Rôma vào năm 2023. Mục đích là gì? Là để thể hiện một Giáo hội thực sự hiệp thông, trong đó mọi thành phần đều tích cực tham gia vào đời sống và sứ mạng của Giáo hội. Trong nhãn giới ấy, ta trở lại với câu chuyện Ngôi Mộ Trống của Tin Mừng Gioan.

 MAĐALÊNA VÀ NGÔI MỘ TRỐNG 

Maria Mađalêna là một nữ môn đệ, đi theo Chúa Giêsu với tất cả nhiệt tâm, nhưng không có vai vế gì. Phụ nữ thời đó không được coi trọng. Hơn nữa, chị có một ‘bảng thành tích tội lỗi’, một lý lịch không sáng sủa cho lắm. Sáng nay chị đang ở trong tâm trạng rất buồn, vì Thầy Giêsu đã chết; ‘trời còn tối’, chị ra mộ và nhận thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Trống trơn. Thi hài của Thầy Giêsu không còn ở đó. Mađalêna càng buồn hơn, thậm chí chị hoang mang bấn loạn, vì một chút kỷ niệm của Thầy cũng không còn! Trong nỗi bấn loạn và tuyệt vọng ấy, Mađalêna chạy về gặp hai môn đệ Phêrô và Gioan, tường trình cho hai ông sự kiện và chia sẻ cho hai ông tâm trạng của mình: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu”.

 GIOAN VÀ PHÊRÔ VÀ NGÔI MỘ TRỐNG 

Lắng nghe tiếng nói của Mađalêna, Phêrô và Gioan lập tức chạy ra mộ. Gioan chạy nhanh hơn, tới trước, nhìn thấy cảnh tượng ngôi mộ trống trước, nhưng không vào. Phêrô tới sau, vào thẳng trong mộ, và chứng kiến mọi sự. Bấy giờ, Gioan mới bước vào; ông đã thấy và đã tin! 

MỘT TIẾN TRÌNH ĐỒNG HÀNH ĐỒNG NGHỊ 

Một tiến trình phân định thật tiêu biểu của Hội Thánh! Bắt đầu từ Mađalêna, một nữ giáo dân từng có nhiều tai tiếng nhưng đang sốt sắng đi tìm Chúa. Tràn ngập buồn, lo, thất vọng, người nữ giáo dân này đi tìm chút dấu vết của Chúa để rồi chỉ thấy trống trơn, chẳng còn dấu vết của Chúa đâu. Chị không ngờ rằng chính cái trống trơn ấy, chính ngôi mộ trống, là dấu chỉ rằng Chúa đã sống lại, đang sống, và đang ở rất gần bên chị. Đáng lẽ phải dạt dào niềm vui, nhưng Mađalêna vẫn còn ở trong nỗi buồn phiền tăm tối của mình! Nhưng ít ra người nữ giáo dân này đã biết mau mắn tìm gặp để chia sẻ kinh nghiệm và tâm tư của mình cho các giám mục Phêrô và Gioan. Thật là thú vị, các giám mục đã chân thành và trân trọng lắng nghe chị. Các đấng ấy nào có biết điều gì đã xảy ra đâu! Chính nhờ sẵn sàng lắng nghe người phụ nữ đầy ‘số má’ này mà các đấng ‘vào cuộc’ tìm hiểu và đích thân kinh nghiệm dấu chỉ Phục sinh. Thoạt tiên có vẻ như mạnh ai nấy chạy. Và Gioan rõ ràng có ‘đặc sủng chạy nhanh’ hơn Phêrô. Đặc sủng như gió của Thánh Thần, rất tự do, gió muốn thổi đâu thì thổi… Nhưng Gioan không hành động kiểu ‘vô chính phủ’. Khi đến mộ, Gioan đã dừng lại, chờ Phêrô đến và bước vào trước. Rồi Gioan mới vào sau. Chi tiết này nói lên rằng Hội Thánh, trong bản chất đặc sủng của mình, còn có tính cơ chế và phẩm trật nữa. Việc Gioan đến trước nhưng bước vào sau là hình ảnh về tính tập đoàn (collegiality) của các giám mục. Trong tính tập đoàn này, các giám mục thi hành sứ vụ giám mục tại từng Giáo hội địa phương của mình. Và với tính tập đoàn này của các giám mục, các Giáo hội địa phương hiệp thông với nhau trong Giáo hội duy nhất của Chúa Kitô, nhờ mối hiệp thông phẩm trật của giám mục đoàn với Giám mục của Rôma là người kế vị Thánh Phêrô. Việc thể hiện tính ‘đồng hành đồng nghị’ cách chân thực luôn luôn gắn với việc thực thi sứ vụ có tính tập đoàn của các giám mục. Ta nhận ra, để phân định được hàm nghĩa của Ngôi Mộ Trống, để tiếp cận được sự thật rằng Chúa đã Phục sinh, đang sống và đang hành động, để bản thân và cộng đoàn được biến đổi từ buồn phiền thành hoan hỉ, từ thất vọng thành hy vọng, từ nhút nhát thụ động thành can đảm và hăng say loan báo Tin Mừng, thì phải cần đến những Mađalêna, những Phêrô và Gioan. Phải cởi mở nói với nhau điều cần nói! Phải biết chân thành lắng nghe! Phải trân trọng đặc sủng của mỗi người, mỗi nhóm! Và phải tôn trọng tính cơ chế, phẩm trật trong Giáo hội và trong các cộng đoàn của Giáo hội! Tưởng cần ghi nhận thêm: tính cơ chế và phẩm trật là để phục vụ cho tính đặc sủng, chứ không ngược lại. 

BÀI HỌC TỪ CÂU CHUYỆN NGÔI MỘ TRỐNG 

Một cách cụ thể, chúng ta hưởng ứng tính ‘đồng hành đồng nghị’ của Hội Thánh, cách riêng ta hưởng ứng Thượng Hội đồng Giám mục lần này như thế nào? Bắt đầu từ Hội Thánh ‘thu nhỏ’ của mình, ta cùng nhau phân định để nhận ra sự hiện diện và hoạt động của Chúa Phục Sinh qua Thánh Thần của Người. Bằng cách: 1.Thấy mình là Mađalêna… Đón nhận những ưu tư lo lắng của mình về Giáo hội, về cộng đoàn, về chính bản thân… Dù tối tăm và quờ quạng đến mấy, cũng đi tìm Chúa… Điều quan trọng là – cũng như Mađalêna – biết cởi mở bộc lộ tâm tư của mình cho các mục tử, các vị hữu trách… Lắng nghe là yếu tố quyết định của tính ‘đồng hành đồng nghị’, nhưng để được lắng nghe, thì mình cần phải nói lên, trong chân thành, khiêm tốn và bác ái! 2.Đặt mình vào chỗ của Gioan và Phêrô… Biết trân trọng lắng nghe người khác, cả những người có vẻ ít quan trọng nhất, dễ bị coi thường nhất… Ý thức về đặc sủng của người và của mình, đồng thời cũng luôn ý thức về tính cơ chế, phẩm trật của Hội Thánh và của các cộng đoàn trong Hội Thánh.

 KẾT LUẬN 

Thượng Hội đồng Giám mục lần này là một ‘tham vọng thánh’ rất đáng nể phục của Đức thánh cha Phanxicô. Nếu thành công, Giáo hội sẽ được đổi mới cách nền tảng, theo cảm hứng của Công đồng Vatican II. Làn gió mới, một lần nữa, sẽ tràn vào và làm cho Giáo hội Chúa Kitô nên mới mẻ, trẻ trung, đầy sức sống. Chính khả năng lắng nghe và việc cùng nhau phân định những sự thúc đẩy của Thánh Thần Đức Kitô Phục sinh, bắt đầu từ các cộng đoàn nhỏ, các Giáo hội địa phương, là chìa khóa cho triển vọng thành công này. Xin Chúa ban cho mỗi người và cho cộng đoàn chúng ta tâm hồn biết lắng nghe!
Enter

Bạn đã gử