Lạc- Tác giả: Lệ Hằng

LAN MARY

 

LH digital 2022
Thực hành bài này xong liền nghĩ đến một bài thơ đã viết Tết năm ngoái, nhìn lại, bản thân tự thấy tâm hồn mình quá nhiều cây.

LẠC

Rừng đã đóng bốn bề đêm khóa cửa
Tôi hoang sơ trần trụi một linh hồn
Môi đập vỡ thinh không
Tai nghe tiếng lòng mình náo loạn
Chân giẫm nát lá khô
Thịt da đau mấy mùa không khốc
Tôi rút từ tim thắp lên ánh sáng
Bủa vây mình là bóng tối cô miên.
Rừng đã đóng bốn bề đêm khóa cửa
Tôi hoang sơ trần trụi một con người
Dây chạc chìu quấn chân tôi chằng chịt
Siết lấy tôi
Như nỗi buồn vẫn quấn chân tôi
Lôi về quá khứ,
Gai cứa vào thịt da rớm máu
Giọt tươi ròng rỏ xuống đất nâu
Như linh hồn đau rỏ xuống từng ngày.
Rừng đã đóng bốn bề đêm khoá cửa
Gió gầm gào chĩa họng súng vào tôi
Như nỗi buồn ngày nối ngày đứng đó
Trên góc đường tôi chắc chắn phải qua
Chĩa họng súng vào tôi
Nhưng chẳng kéo cò
Chẳng bao giờ cả
Từ thân xác tôi đi ra, nó trở về tôi,
nguyên thủy hình hài.
“Đêm hỡi
Hãy mang tôi đi
Để buồn đau này cũng chết!”
Rừng đã đóng bốn bề đêm khoá cửa
Tôi gục ngã bê bết giữa lòng sâu
Chỉ còn tiếng cây.
Cây thở phì phò
Cây nhả làn hơi ấm
Cây rung lên đổ lá xuống hồn tôi
Cây ấp ôm
Cây dịch chuyển
Cây ủi an
Cây vỗ về
Cây cho tôi nghe tiếng sống
Có ánh sáng hoan ca,
Mùa màng hoa trái rộ
Có chim muông làm tổ,
Rộn rã vòm xanh
Có hạt giống nảy mầm,
Chồi nức lên từ vỏ
Như kỳ quan mọc trên những nỗi đau.
Và cây nói với tôi
Thì thầm trong từng thớ gỗ
"Rừng đã đóng bốn bề đêm khoá cửa
Tuyệt vọng ca, chiếc lá gọi mặt trời".
Rừng vẫn đóng bốn bề đêm khoá cửa
Tôi đứng dậy và đi
Đất dưới chân tươi ròng cựa quậy
Những chồi cây ràn rạt trồi lên
Tiếng máu tôi hay hạt mầm xé vỏ?
Tôi đứng dậy và đi
Tôi là lá
Hát gọi mặt trời
Tôi là lá
Từ từ đổ xuống
Nắm trong tay mình một mảnh vỡ bình minh
Mảnh vỡ hồi sinh.
L.H Phú Vang, . Huế 19/2/2021