Tôi vẽ tranh - Tác giả: Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS

LAN MARY
Thế nên nếu có những linh mục, tu sĩ tài ba, tri thức rộng, học thuật vững vàng và tiếng nói của họ có trọng lượng rất lớn trong Giáo hội, thì TÔI CHỈ XIN ĐƯỢC AN VUI TRONG ĐỊA VỊ LÀ MỘT NGHỆ SĨ CỦA CHÚA. Nguyện ước mỗi một ngày sống, tôi không chỉ vẽ lại những bông hoa, phong cảnh, nhưng còn biết họa lại chân dung của Chúa trong chính nụ cười, ánh mắt và gương mặt của tôi. Để mỗi khi ai đó gặp tôi, họ có thể cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Nếu được như thế thì hạnh phúc biết chừng nào!!! NGUỒN:

Tùy bút

TÔI VẼ TRANH


Tôi là một đứa kém cỏi nhất giữa những người kém cỏi. Sức khỏe không có, bệnh đau đầu thì luôn hành hạ tôi năm này tháng nọ. Cũng vì đau đầu và uống thuốc giảm đau thường xuyên nên tôi đã chẳng nhớ được gì lâu dài. Vì thế mà khả năng học của tôi cũng giới hạn rất nhiều. Chính thuốc giảm đau cũng là nguyên nhân làm cho các chức năng của gan, thận, bao tử, đại tràng suy kém, sức khỏe cũng vì thế mà càng trở nên tồi tệ. Nói thật lòng là tôi yếu đuối cả về thể xác lẫn tinh thần.
Sống trong nhà dòng, tôi luôn tự ti về bản thân mình. Những buổi chiều nhìn anh em chơi bóng đá vui vẻ mà tôi không thể chơi mà lòng buồn man mác, vì chỉ cần chạy 5 phút thôi là đầu tôi như vỡ tung. Những khi thấy anh em lao động mệt nhọc, tôi rất muốn lao mình vào phụ giúp, nhưng mới làm được có chút xíu mà tim đập mạnh, chân run, mắt mờ. Những khi thấy anh em vào chầu Chúa, họ quỳ hằng giờ đồng hồ trước Thánh Thể mà tôi ngưỡng mộ kinh khủng. Tôi cố lắm thì cũng chỉ có thể quỳ mười lăm phút là lưng bắt đầu như muốn khụy xuống. Mỗi khi thấy anh em đêm ngày học tập, rồi đạt được những kết quả tuyệt vời, tôi cũng bắt chước theo nhưng rồi mau chóng thất bại vì không thể nhớ chi hết. Khi còn là sinh viên học viện, những anh em được đi du học khi đó cũng hiếm, thế nên những ai được chọn thì thật sự là những người rất giỏi. Thế rồi những anh em thân yêu nhất của tôi lần lượt đi du học, tôi lại càng mặc cảm hơn. Luôn cảm thấy mình yếu kém và chẳng làm được gì ra hồn.

Bốn năm trước, nhận thấy tôi có khả năng về nghệ thuật, nên cha bề trên gợi ý cho tôi đi học về nghệ thuật ở Ý. Tuy vậy, ngay khi cha bề trên ngỏ ý với quý cha trong ban cố vấn thì ngay lập tức bị bác bỏ. Bởi các ngài cho rằng tôi không có sức khỏe tốt và cũng không có khả năng học ngôn ngữ. Thế là chương trình bị hủy. Thật sự các ngài nói rất đúng, nhưng bản thân tôi lúc đó rất buồn và ngày càng tự ti hơn.

Tuy vậy, có lẽ do thánh ý Chúa, cuối cùng tôi cũng được gửi đi nước ngoài, nhưng không phải để học mà để khởi đầu cho một sứ vụ to lớn và dài hơi. Vâng theo bề trên, gạt bỏ mọi khó khăn từ trong bản thân mình, tôi ra đi mà lòng không khỏi hoang mang lo lắng. Ngay cả khi tôi sống ở đây được nhiều tháng, tôi vẫn không tin rằng tại sao tôi lại có thể sống một mình ở nước ngoài.
Bữa lễ Giáng sinh, tôi được nghỉ nên đi Roma thăm mấy anh em Việt Nam ở đó. Tôi tham gia vào một nhóm du học sinh người Việt để đi thăm quan một số địa điểm có giá trị lịch sử. Khi mọi người giới thiệu bản thân, tôi thật sự choáng ngợp trước lí lịch trích ngang của quý cha, quý thầy, quý xơ trong nhóm. Họ thật sự là những người tài giỏi, có cha còn biết năm bảy thứ tiếng, có xơ thì tốt nghiệp thạc sĩ, rồi tiến sĩ... Bỗng chốc, sự tự ti lại tràn ngập trong tâm trí, sóng sánh, chơi vơi trong tận sâu thẳm linh hồn. Tôi cố gượng cười, vui vẻ với mọi người, như tất cả như để che đậy sự kém cỏi trong tôi. Tôi cảm thấy mình thua kém về mọi mặt so với mọi người, từ sức khỏe cho đến tri thức. Tôi thật sự rất buồn và thất vọng về bản thân mình.

Về đến nhà, tôi nghĩ người ta làm được thì mình cũng làm được. Tôi đặt ra những mục tiêu để phấn đấu. Nhưng sự thật thì tôi không thể, tôi mau chóng thất bại. Càng cố gắng học thì tôi lại càng đau đầu. Càng đau đầu lại càng suy nghĩ nhiều và tiêu cực, tôi như rơi vào trạng thái khủng hoảng. Hằng ngày, nhiều khi các cha nói, tôi không hiểu lại càng làm cho tinh thần mình càng tù túng. Muốn tìm cha chia sẻ hoặc xưng tội tôi cũng không thể.
Chiều nay, giữa những căng thẳng và ngột ngạt, giữa những suy nghĩ tiêu cực và sự tự ti trong tâm hồn, nhìn ra ngoài sân, tôi thấy vô vàn những bông hoa nhỏ xíu, trắng muốt, nở tràn khắp mặt sân, thế là một ý nghĩ chợt đến, thôi mình lấy màu ra vẽ.

Ngồi giữa một cánh đồng đầy hoa và cỏ dại, gió thổi mát rượi mà lòng khoan khoái. Tôi như rơi vào một thế giới khác, chỉ có tôi, thiên nhiên, cỏ, hoa, chim bồ câu và Chúa. Cầm cây cọ trên tay, bôi những màu xanh đỏ, tím vàng mà lòng nao nao lạ. Những bông hoa nho nhỏ, trắng muốt dần hiện rõ theo từng nét cọ của tôi. Bỗng chốc tôi chợt nhận ra bản thân mình như những bông hoa dại này. Chúng nhỏ xíu và yếu ớt, chỉ một chút gió thoảng qua cũng đủ làm chúng lung lay, rụng cánh, nhưng chúng lại có vẻ đẹp riêng của nó mà những bông hoa kiêu sa như lan, huệ, hồng lại không có được. Dù nhỏ bé và yêu ớt như thế, nhưng chúng cũng thật đẹp làm sao.

Con người ta ngộ lắm! Người ta thường hay đi so sánh những "ƯU ĐIỂM" của người khác với cái "KHUYẾT ĐIỂM" của bản thân mình, để rồi cứ mãi tự ti mặc cảm mà đánh mất đi giá trị của bản thân. Nếu như người ta có khả năng học giỏi; nếu người ta có có thể nói năm bảy thứ tiếng và nếu như người ba có bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ gì gì đó... thì biết đâu được người ta không biết vẽ tranh, làm điêu khắc đối với họ là một điều gì đó xa lạ, hoặc cũng có thể người ta không thể nào viết truyện mà khi người khác đọc khóc tám dòng sông, hoặc cũng có thể người ta chẳng có một chút đam mê nào với nhiếp ảnh... Người ta học giỏi và tri thức bởi vì người ta đã ngồi chai đít, cày ngày cày đêm trong biết bao nhiêu năm trường. Tôi biết vẽ, chụp ảnh, viết truyện, làm phim, thiết kế... cũng là do tôi luôn thực tập mỗi ngày. Nếu muốn so sánh, hãy lấy những "ƯU ĐIỂM" của mình mà so sánh với "ƯU ĐIỂM" của người khác để thấy rằng Chúa công bằng lắm. Chúa cho thứ này thì Chúa lại lấy đi thứ khác để không ai có thể kiêu ngạo trước mặt Chúa.

Trong những năm làm linh mục, tôi được rất nhiều bạn trẻ có ước muốn đi tu chia sẻ rằng: con không hỏi giỏi, con không thông mình, con không vụng về, con chậm chạp, con không nhạy bén, hoặc con tội lỗi và yếu kém không phù hợp với ơn gọi... Thế là tôi dùng hết KHẢ NĂNG LÝ THUYẾT vốn có của mình để đưa ra những lời khuyên hữu ích. Thế nhưng, trở về với chính con người thật của mình, khuyên bảo và tư vấn như thế nhưng chính bản thân tôi lại không thoát ra được tự ti, mặc cảm trong chính suy nghĩ của mình.

Mấy ngày nay bệnh đau đầu lại trở nặng. Uống thuốc xong lại không ngủ được, mắt cứ thao láo. Chợt nhớ đến đám cọ và mấy hũ màu đã mua từ mấy tháng trước, mang chúng ra sân trong buổi chiều mát, tôi chăm chú vẽ những bông hoa nho nhỏ, nhưng rồi tôi nhận ra rằng, tôi không chỉ vẽ hoa, mà hơn thế nữa tôi họa lại chính bản thân mình. Nhìn lại bức tranh, những nét vẽ còn mộc mạc và vội vàng, những bông hoa nhỏ xíu dù yếu ớt và chóng tàn nhưng cũng vẫn vươn lên để đón nắng, tôi thấy mình trong đó. Bất chợt tôi nhận ra Chúa yêu mình, thương mình biết bao. Chúa cho mình rất nhiều thứ đặc biệt và khác lạ, và quan trọng dù yếu đuối bởi bệnh tật và khả năng còn rất nhiều giới hạn, nhưng Chúa vẫn gọi và chọn cho tôi là linh mục của Chúa.
Thế nên nếu có những linh mục, tu sĩ tài ba, tri thức rộng, học thuật vững vàng và tiếng nói của họ có trọng lượng rất lớn trong Giáo hội, thì TÔI CHỈ XIN ĐƯỢC AN VUI TRONG ĐỊA VỊ LÀ MỘT NGHỆ SĨ CỦA CHÚA. Nguyện ước mỗi một ngày sống, tôi không chỉ vẽ lại những bông hoa, phong cảnh, nhưng còn biết họa lại chân dung của Chúa trong chính nụ cười, ánh mắt và gương mặt của tôi. Để mỗi khi ai đó gặp tôi, họ có thể cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Nếu được như thế thì hạnh phúc biết chừng nào!!!

Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS
(Dòng Thánh Thể)