Chùm thơ ngợi ca: Bài ca thứ tư – Kí ức - Tác giả: Lệ Hằng

LAN MARY
Tôi cảm thấy Người lúc ban trưa Khi những tán cây kiêu hãnh đứng trong ánh mặt trời Trên thân cây, lũ mục đồng khắc tiếng cười của chúng Những vòng tròn tính tuổi dâng lên. NGUỒN:

Tôi cảm thấy Người lúc hừng đông
Khi mặt đất rướn mình vươn dậy
Như đôi tay, ôm lấy Mặt Trời
Và từ trong những đám mây ngũ sắc,
Một giọt nước tinh tuyền của kỉ niệm rớt xuống trên tôi.

Tôi cảm thấy Người lúc ban trưa
Khi những tán cây kiêu hãnh đứng trong ánh mặt trời
Trên thân cây, lũ mục đồng khắc tiếng cười của chúng
Những vòng tròn tính tuổi dâng lên.

Tôi cảm thấy Người lúc hoàng hôn
Khi bầu trời xuống gần mặt đất
Như những cánh tay mơ màng tha thiết,
Đám mây thơm ôm lấy những ngôi nhà
Nơi những bài ca vang lên bên bàn tiệc
Một bữa tối dư dật bày ra.

Tôi cảm thấy Người lúc nửa đêm
Khi mặt trăng ru tôi vào giấc ngủ
Trong buổi hòa nhạc của khu vườn xanh thẫm lá
Trong những tiếng thì thầm của nhịp đập con tim.

Tôi cảm thấy Người
Và ta biết Người ở đó
Nhưng không,
Tôi không thể chạm đến Người trong hình hài nào có thật,
Màu sắc nào có thật
Mùi vị nào có thật.

Kí Ức
Tôi khao khát gặp Người
Và tôi tìm Người kiệt cùng sức lực.
Dù vẻ đẹp của Người làm tôi chết cả ngàn lần và hơn thế nữa,
Nó cũng phục sinh tôi và chữa lành tôi.

Dù vẻ đẹp của Người đẩy tôi xuống vực cả ngàn lần và hơn thế nữa,
Nó cũng nâng tôi dậy trên đôi cánh thời gian nhung huyền mộng mị.

Trong tuyệt vọng, tôi tìm kiếm Người.
Trong tuyệt vọng, tôi hồi sinh hi vọng của chính tôi.

Kí Ức
Người là con quái vật đến trong đêm khi tôi say ngủ
Để lại cho tôi nỗi sợ hãi trong những giấc mơ.

Người là ngọn gió thổi bên tôi giữa ban trưa
Khi trời chang chang nắng
Để lại cho tôi nỗi nhớ trên từng sóng tóc chuyển màu.

Người là nỗi đau đến khi tôi mình đầy chốc lở
Để lại cho tôi vết kim châm
Muôn lần tim rỉ máu.

Người là đóa hoa diễm kiều nở giữa vườn khuya liêu tịch
Để lại cho tôi làn hương không hình không dạng
Mà ngây ngất ngàn vạn ngày sau.

Người là bóng nắng, vỡ tan
Để lại cho tôi nỗi buồn như mộng như đau.

Tôi nhướng lên hay cúi xuống vẫn không chạm đến Người
Tôi cháy khát vẫn không chạm đến Người
Tôi đập vỡ chính tôi vẫn không chạm đến Người.

Nên tôi bỏ khu vườn nơi dấu chân Người hằn in trên đất
Và tôi đi
Xa thật xa,
Tôi đến nơi vách núi có loài chim đại bàng làm tổ
Cố quên Người trong những hốc đá câm lặng của đời tôi
Càng xa càng gần,
Sớm nay, giữa lồng ngực tháng năm,
Tôi nghe thấy tiếng Người lùa qua kẽ đá
Trên những cọng cỏ mọc cheo leo miệng vực,
Tôi gặp Người.

Tôi đi,
Xa thật xa, tôi đến giữa lòng biển khơi lộng gió
Cố quên Người giữa lớp sóng vị đời chát mặn
Càng rộng lớn càng bé bỏng,
Sớm nay, giữa lồng ngực tháng năm
Tôi thấy Người tròn vo trong hốc mắt
Người sáng lên như ngọc.

Tôi đi,
Xa thật xa, đến những cánh đồng hoa hồng nức mùi quý phái
Cố quên Người trong khúc ca bướm ong dập dìu ve vãn
Càng quý phái càng dung dị
Sớm nay, giữa lồng ngực tháng năm
Tôi thấy Người trên một bông hoa dại bên đường
Người đã khắc tên tôi lên cánh.

Tôi đi,
Xa thật xa, đến những vòng xoáy mới của cuộc đời
Để cố quên Người trong những trò chơi cân não
Càng phức tạp càng giản đơn
Sớm nay, giữa lồng ngực tháng năm
Tôi thấyNngười trong bản chỉ dẫn bên đường
Bản chỉ dẫn đưa tôi về lại với chính mình.

Rồi sớm nay,
Con quái vật hay cơn gió hay nỗi đau
Hay đóa hoa diễm kiều hay bóng nắng...
Chúng kéo đến vây quanh giường tôi
Khẽ khàng, chúng nhấc chốt cửa
Vầng dương ở Phương Đông chiếu xiên khu vườn rạng rỡ
Trước mắt tôi, một bông hoa vừa nở
Chúng thì thầm nhắc nhở:
"Hãy ngắm nhìn lần cuối
Bông hoa duy nhất chỉ nở vì người."
Tôi mặc lại bộ cánh đẹp nhất cuộc đời tôi đã có
Và đi lại đôi hài vừa vặn nhất
Chúng đứng quanh tôi,
Giữa đại nhạc hội của bình minh chúng cất lời từ tạ.
Khi cuốn sách Cuộc Đời mở ra, chúng bước vào
Chỉ còn tôi giữa bình minh cô quạnh
Thảng thốt, tôi tiến về phía chúng
Tôi tan ra thành chúng
Và tôi là chúng
Trong cuốn sách mà tàng thư là trái tim của Chúa.

Lệ Hằng, Đà Nẵng 24/05/2020