
Con tạ ơn Thiên Chúa,
Cho nhân loại hồng ân.
Phanxicô khiêm hạ,
Hết lòng vì thế nhân.
Mười hai năm phục vụ,
Qua bao trận bão dông,
Vẫn an tâm tay lái,
Giữ niềm tin sáng trong.
Từng đêm hằng trăn trở,
Lời Thánh Linh gọi lòng,
Cửa thương xót mở rộng,
Đến với người muôn phương.
Thượng Hội Đồng khép lại,
Văn kiện chung ban hành,
Ngài nghe lời Chúa gọi,
Về nhà Cha an lành.
Người đi, lòng ở lại,
Chúc Văn kiện kết hoa,
Cùng chú tâm phân định,
Hoán cải hiệp nhất hòa.
Gót sen rời thềm ngọc,
Mà âm vang chưa nguôi,
Từng lời ngài để lại,
Như suối chảy không thôi.
"Xin hãy lắng nghe trước,
Rồi hãy nói, hãy làm".
Ngài gieo vào lòng đất,
Một tình yêu dịu dàng.
Bao bước chân mỏi mệt,
Ngài cúi xuống rửa chân,
Nâng kẻ nghèo, bé nhỏ,
Bằng trái tim ân cần.
Chúng con nay tiếp bước,
Giữa thế giới đảo điên,
Giữ ngọn lửa Thần Khí,
Sưởi ấm đời nhân hiền.
Ngài về trong thinh lặng,
Nhưng Lời vẫn vang ngân.
Hiệp hành – đường ta bước,
Giữa muôn hướng gian truân.
【Cát Đen】