Chút cảm nghiệm ơn gọi từ “thích” đến “yêu” - Tác giả: Dấu Đinh

Lan Mary
Xác tín này cũng phần nào đúng với cuộc đời tôi. Và nếu phải trả lời ngắn gọn cho hai câu hỏi trên, tôi xin được dùng hai từ: "Thích" và "Yêu". "Thích" giải thích vì sao tôi bắt đầu; còn "Yêu" chính là lý do tôi ở lại. Trải qua mười bốn năm trong ơn gọi – một quãng đường chưa dài nhưng đủ để tôi cảm nhận rõ tình yêu Thiên Chúa dành cho mình – tôi chọn ở lại, dẫu có thăng trầm, vì tôi tin rằng: "Qua thập giá đến vinh quang – Per crucem ad lucem" (x. Lc 24,26). NGUỒN:

Trên hành trình phân định ơn gọi, đã có lúc tôi tự hỏi: "Tại sao tôi đi tu?" Nhưng với tôi lúc này, câu hỏi ấy không còn quan trọng bằng một câu hỏi khác: "Tại sao tôi quyết định ở lại trong đời tu?" Nhà triết học hiện sinh Soren Kierkegaard người Đan Mạch từng nói: "Người ta sống cuộc đời bằng cách nhìn về phía trước. Nhưng chỉ hiểu được nó khi nhìn lại phía sau."


Xác tín này cũng phần nào đúng với cuộc đời tôi. Và nếu phải trả lời ngắn gọn cho hai câu hỏi trên, tôi xin được dùng hai từ: "Thích" và "Yêu". "Thích" giải thích vì sao tôi bắt đầu; còn "Yêu" chính là lý do tôi ở lại. Trải qua mười bốn năm trong ơn gọi – một quãng đường chưa dài nhưng đủ để tôi cảm nhận rõ tình yêu Thiên Chúa dành cho mình – tôi chọn ở lại, dẫu có thăng trầm, vì tôi tin rằng: "Qua thập giá đến vinh quang – Per crucem ad lucem" (x. Lc 24,26).

Hành trình theo Chúa với tôi là một chuyện tình – trong đó, Ngài luôn là Đấng đi bước trước. Ơn gọi của tôi có lẽ được bắt đầu bằng chữ "thích". Chính cái "thích" của một tâm hồn đơn sơ và trong sáng đã dẫn tôi đến với Thiên Chúa. Khi còn nhỏ tôi thích được đi theo bà, theo mẹ đi nhà thờ đọc kinh vào mỗi buổi chiều, thích được ngồi nghe bà kể chuyện về các vua, chuyện vua Đinh, vua Lê, bà còn dạy tôi đọc kinh, học về Ca vè Cụ Sáu, những điều đó bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Tuổi thơ của tôi được biết đến Chúa và gần Chúa hơn là nhờ gương sáng về lòng đạo đức bình dân của bà nội tôi. Ông nội tôi qua đời từ khi tôi chưa chào đời, bà ở với gia đình tôi. Ngày nào bà tôi cũng đọc kinh, lần hạt, và cầu nguyện rất to. Khi các cha đến thăm gia đình hỏi thăm bà lần bao nhiêu chuỗi một ngày, bà tôi vui vẻ trả lời rằng mỗi ngày bà lần 200, ngày nào tôi cũng được nghe bà cầu nguyện cho hết mọi người trong gia đình, cho xứ đạo, cho Đất nước, cho Giáo hội.

Thời gian tôi học lớp 7, lớp 8, tôi vẫn giữ được thói quen thích đến nhà thờ đọc kinh vào mỗi buổi chiều cùng với những cụ lớn tuổi trong giáo xứ. Chẳng nghĩ gì đến ơn gọi, chỉ đơn giản là thích. Cho đến khi các sơ về giáo họ tôi, khi đó chưa thành giáo xứ, tôi được gọi bằng cái tên rất dễ thương: "Sơ nhí". Cái tên ấy khiến tôi vui, khiến tôi mơ được giống các sơ – đặc biệt là sơ Têrêsa: một người sống không cho riêng mình, mà sống cho Chúa và cho tha nhân. Tôi bắt đầu tham gia giáo lý, ca đoàn, chỉ để được gần gũi hơn với các sơ. Ơn gọi nhen nhóm từ đó.

Tôi là con út trong gia đình nên tôi được bố mẹ và các anh chị chiều chuộng, lo lắng cho mọi chuyện, cho nên tôi sống tuổi thơ hồn nhiên, vô lo, vô nghĩ. Có lẽ vì lý do đó mà sau này tôi không được sự ủng hộ của bố mẹ khi quyết định xin đi tu. Năm 2009, chị gái tôi học xong lớp 12 đột nhiên xin phép bố mẹ để đi tu. Tôi nói là đột nhiên vì trước đó gia đình tôi không nghe thấy chị nói đến ý định đi tu bao giờ (lúc đó tôi đang học lớp 10). Bố mẹ tôi rất vui và đồng ý ngay, mà không chỉ có bố mẹ tôi đâu mà cả họ hàng và cả giáo xứ vui. Vì xứ tôi lúc đó chưa có ai đi tu làm sơ. Tôi rất ngạc nhiên vì quyết định của chị, nhưng cũng rất vui. Ơn gọi quả là một mầu nhiệm! Tôi chỉ mong mình học nhanh hơn để có thể đi tu như chị.

Năm 2011, tôi học xong Phổ thông Trung học. Sau kỳ thi tốt nghiệp, tôi hồn nhiên xin bố mẹ cho đi tu. Tôi tưởng bố mẹ và mọi người cũng sẽ vui vẻ chấp nhận như với chị tôi. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như tôi nghĩ. Cả bố tôi, mẹ tôi đều lên tiếng phản đối. Bố tôi thì ôn tồn bảo: "Nhà đi tu một người thôi con, ở nhà với bố mẹ. Bố nuôi cái lồng cá là để cho con đi học đại học.". Mẹ thì nói với giọng vừa buồn vừa lưu luyến: "Học xong thì ở nhà với bố mẹ đã. Học xong chúng mày đi hết vậy, chẳng giúp được gì cho bố mẹ!". Nghe mẹ nói vậy lòng tôi cũng chùng xuống.

Lúc đó tôi rất buồn. Tôi cũng nghĩ thương bố mẹ vì gia đình tôi còn nghèo. Nhưng lòng tôi cũng đầy những thắc mắc: tại sao bố mẹ biết mình thích đi tu từ lâu rồi mà còn phản đối, tại sao chị thì bố mẹ đồng ý còn mình thì không? Và còn nhiều câu hỏi tại sao và tại sao khác nữa... Tôi biết bố mẹ nói vậy không phải vì không muốn cho tôi đi tu đâu, nhưng có lẽ vì tôi là con út, đứa con mà bố mẹ thương chiều và lo lắng nhất. Hay bố mẹ đang thử thách để xem quyết định đi tu của tôi có phải là chuyện đùa? Bố mẹ sợ tôi vào nhà dòng không biết làm gì, sợ tôi đi không được, bỏ về nửa chừng và còn nhiều cái lo sợ khác nữa. Tôi cảm nhận sự lo lắng cũng như tình thương của bố mẹ dành cho mình, nên sau những lời khuyên lơn, năn nỉ và có cả ra lệnh nữa, tôi cũng ngậm ngùi đồng ý ở nhà học đại học như ý bố mẹ. Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn chưa hề từ bỏ ý định theo Chúa của mình.

Có lẽ, tôi cũng giống như cậu Samuel trong đền thờ, chưa đủ khả năng để nhận ra được tiếng Chúa gọi, mà cần có người hướng dẫn là thầy Êli. Chúa cũng gửi đến cho tôi một thầy Êli khác đó là sơ Têrêsa. Sơ Têrêsa - người để lại ảnh hưởng nhiều nhất nơi tôi. Sơ không chỉ giúp tôi nhận ra ơn gọi mà còn là người luôn hướng dẫn tôi và giúp tôi vượt qua những khó khăn thử thách trong đời tu. Khi tôi tâm sự với sơ về quyết định của mình, sơ nói: "Không sao, học xong đại học rồi con đi tu cũng được mà. Nhưng nếu được thì con cứ can đảm trình bày với bố mẹ về ước nguyện của con". Nghe sơ nói thế tôi rất vui và trong lòng thầm đưa ra một quyết định. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến.

Tôi đã làm hồ sơ đăng ký thi hai trường đại học. Tôi làm chỉ vì muốn bố mẹ yên tâm hơn thôi chứ tôi chẳng nghĩ gì đến chuyện sẽ đi học. Vào một ngày giữa tháng 7 năm 2011, tôi thưa với bố mẹ: "Bố mẹ không cho con đi tu thì cho con đi lên nhà bác ở Hà Nội chơi 1 tuần". Bố mẹ tôi vui vẻ đồng ý, tôi chuẩn bị balo con cóc cho hành trình thủ đô của mình. Tối hôm trước ngày đi Hà Nội, tôi ngồi và viết cho bố mẹ một lá thư. Trưa hôm sau, là ngày tôi đi Hà Nội như đã định, tôi còn nhớ mãi cái khoảnh khắc đó; lúc đó là 11g30 vì chuyến xe tôi đi là 12 giờ trưa. Trước khi đi, tôi chào bố mẹ khi cả hai người còn đang ở dưới bếp nấu bữa trưa. Tôi chạy lên trên nhà đặt vội lá thư ở mâm cơm rồi vội vàng chạy đi. Tôi chạy như một đứa trẻ làm điều gì đó sai trái, sợ bố mẹ mắng và cả cảm giác ngại ngùng nữa. Thế rồi, cậu chở tôi và con của cậu, hai chị em chúng tôi lên bến xe. Khi tôi lên đến nhà bác, cậu gọi điện lên hỏi: "Mày viết gì cho bố mẹ mà để bố mẹ chạy vào đây khóc lóc quá lắm" tôi cũng không nhớ rõ mình đã viết những gì, chỉ nhớ đại khái là việc tôi cám ơn bố mẹ đã nuôi dưỡng tôi, cho tôi ăn học,...và một điều quan trọng là tôi giãi bày ước nguyện muốn đi tu của mình cho bố mẹ. Tôi chẳng biết trả lời cậu tôi sao nữa, chỉ biết vâng vâng rồi cúp máy. Từ lúc đó trở đi, các anh chị thay phiên nhau gọi điện hỏi thăm xem bao giờ về, khuyên răn đủ điều, còn bố mẹ thì không gọi cho tôi cuộc nào, chỉ gọi cho bác rồi nhờ bác khuyên bảo. Còn tôi thì cũng không dám gọi về cho bố mẹ. Tôi cũng đâu có ý định bỏ nhà đi tu đâu, thế mà bố mẹ tôi sợ vậy đó. Có lẽ vì lúc đó sơ Têrêsa đang học ở Hà Nội, bố mẹ sợ tôi đi theo sơ luôn. Phần tôi, tôi vẫn thầm cầu nguyện với Chúa và tôi tin Chúa đã nghe thấu tiếng lòng của tôi, cảm nhận được trái tim tôi đang khao khát được đi theo Ngài. Sau một tuần hạn chơi ở nhà bác, tôi trở về nhà. Và rồi, tôi không tin nổi sự kỳ diệu của lời cầu nguyện, của ơn Chúa. Bố mẹ đã đồng ý cho tôi được đi tu mà không phải đi học. Tôi không biết vì lý do gì mà bố mẹ lại đổi ý. Nhưng tôi tin đó là việc Chúa làm. "Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta" (Mt 21,42). Tôi hết lòng tạ ơn Chúa và biết ơn bố mẹ thật nhiều, biết ơn sơ Têrêsa đã hướng dẫn tôi. Sau này, khi tôi đã đi tu, mỗi lần về phép với gia đình khi ngồi nói chuyện vui, nhắc lại chuyện ngày tôi và chị đi tu, tôi hay chọc bố mẹ: "Ngày đấy con phải làm cuộc cách mạng xanh mới được đi đó à". Bố mẹ tôi chỉ biết cười và tôi nhận thấy đó là những nụ cười của niềm hạnh phúc.

Ngày mồng 10 tháng 8 năm 2011 là ngày tôi chính thức nhập dòng. Tôi được cậu chở xuống nhà dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm trên chiếc xe Honda. Cùng đi với tôi có bố mẹ và anh trai. Khi xuống tới cộng đoàn Cách Tâm, nơi nhận Đệ tử, tôi gặp được thêm 4 chị em khác cùng tuổi với tôi cũng đến nhập dòng cùng ngày. Tôi rất vui và hạnh phúc, tôi tạ ơn Chúa và thầm quyết tâm sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc trong ơn gọi, để bố mẹ yên tâm. Những năm tháng đầu đời tu của tôi cứ êm trôi trong tình yêu Chúa và tình yêu thương chị em trong cộng đoàn. Tôi được tuyên khấn lần đầu vào ngày 24 tháng 7 năm 2017. Đó là một hồng ân đặc biệt là quà tặng cao quý Thiên Chúa đã trao ban cho tôi.

Tuy nhiên, không có một hành trình ơn gọi nào lại dễ dàng cả. Khi người ta không gặp khó khăn ở bên ngoài thì lại gặp khó khăn trong chính nội tâm của mình. Tôi tuy cũng gặp chút khó khăn bên ngoài, như sự hiểu lầm, sự khác biệt về văn hoá, tuổi tác, sở thích cũng đôi lúc khiến tôi căng thẳng. Tuy nhiên, những khó khăn đó cũng là chuyện dễ hiểu. Vì dù tôi sống ở bậc sống nào, gia đình hay dòng tu, môi trường nào cũng sẽ gặp những chuyện đó thôi. Một khó khăn lớn hơn mà tôi cần phải vượt qua là những khó khăn trong chính nội tâm của mình. Tôi gặp khó khăn khi phân định về ơn gọi, có những lúc tôi chao đảo, khủng hoảng và tưởng chừng như Thiên Chúa đã bỏ rơi tôi. Đã có lúc tôi cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng, không ai hiểu mình và ngay cả chính tôi cũng không hiểu nổi mình. Tôi không thể nghe thấy Chúa nói với mình điều gì. Có thể nói đó là những ngày tháng tăm tối trong đức tin. Tuy nhiên, sự thinh lặng của Thiên Chúa trước những sóng gió đời tôi là một bài học đắt giá. Ngài thinh lặng để có thể nghe rõ hơn tiếng lòng của tôi, nhịp đập của trái tim tôi, Ngài cho tôi thêm cơ hội để khẳng định tình yêu và niềm tin của mình.

Trước những quyết định quan trọng như tiến lên Nhà Tập hay Tuyên khấn, tôi thường bị cám dỗ rời bỏ nhà dòng. Khi thì tôi bị những hiểu lầm nho nhỏ làm nản lòng, khi thì chính tôi cảm thấy mình không xứng đáng, khi thì tôi lại cảm thấy lo sợ về tương lai về những điều mình sắp ký kết với Chúa. Tôi không biết mình có ơn gọi thật không và việc tôi quyết định chọn đi theo Chúa có phải là một chọn lựa đúng đắn không hay đó chỉ là quyết định bồng bột của tuổi trẻ, chỉ vì "thích" thôi... Những lúc đó tôi chưa đủ khôn ngoan, chưa có một con tim đủ nhạy bén để nhận ra tiếng gọi yêu thương của Chúa. Chính vì thế Chúa đã gửi đến cho tôi những thầy Êli khác, để giúp tôi nhận ra thánh ý Chúa và nhận ra tình yêu cũng như kế hoạch của Ngài cho đời tôi. Giữa biết bao những trăn trở, lo lắng và phân vân không biết nên quyết định thế nào. Thì chính Chúa, Ngài đã sẵn sàng bước vào thế giới cảm xúc của tôi để chinh phục trái tim tôi, khiến cho tôi không thể nào chối bỏ tình yêu của Ngài và tình yêu tôi dành cho Ngài trong sâu thẳm trái tim mình. Sau tất cả những sóng gió ấy tôi mới cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu và sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Ngài gửi thử thách đến để tập cho tôi biết cách đối diện với sóng gió, để tôi thấy rõ mình là ai, khả năng của mình thế nào và để tôi biết rằng cuộc đời tôi cần đến Chúa, để tôi được lớn lên trong niềm tin. Tin một vị Thiên Chúa đầy lòng xót thương, một Thiên Chúa không mỏi mệt khi lặp lại lời yêu của mình. Vậy mà suýt chút nữa tôi đã để cho những thử thách đánh bại, nhấn chìm tình yêu của tôi dành cho Chúa. Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện bên tôi và Ngài luôn có những cách thức khác nhau cho mỗi người khi kêu gọi họ theo Ngài. Và tôi cũng được Thiên Chúa chọn gọi và huấn luyện theo phương pháp sư phạm riêng để tôi mỗi ngày trở nên xứng đáng hơn với tình yêu của Ngài.

Quả thật, tình yêu của Thiên Chúa luôn kỳ diệu và luôn đi bước trước. Tôi cứ ngỡ là mình chọn Ngài, nhưng không, Ngài đã chọn tôi trước: "Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hiến ngươi" (Gr 1,5). Quả vậy, trước cả khi tôi chưa kịp ý thức về ơn gọi của mình, Thiên Chúa đã yêu thương và chọn gọi tôi với một tình yêu nhưng không. Không phải vì tôi xứng đáng, không phải vì tôi tài giỏi, hay tôi đã làm được điều gì to lớn, nhưng bởi vì tôi ý thức được rằng mình chỉ là một con người yếu đuối tội lỗi, có thể nói như thánh Phaolô "Tôi là người hèn mọn nhất trong số các Tông Đồ, tôi không đáng được gọi là Tông Đồ" (1Cr 15,9). Mặc dù Chúa cũng ban cho tôi những nén bạc, "Nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa" (1Cr 15,10). Tôi được Chúa chọn gọi đơn giản vì Ngài muốn, vì Ngài là Thiên Chúa Tình Yêu. Ngài yêu tôi và ôm lấy trọn vẹn con người của tôi- một con người đầy những bất toàn và yếu đuối. Ngài vẫn luôn kiên nhẫn, chờ đợi tôi và yêu tôi với một tình yêu trung tín. Tôi đã được Ngài biến đổi khi được chạm đến tình yêu của Ngài.

Nếu như trước đây khi lựa chọn đi tu chỉ vì "Thích" nghĩa là chỉ thấy được những nét đẹp trong đời tu; thì chính những khó khăn, thử thách và cả những thương tổn trong đời tu giúp tôi xác tín rằng: vì "Yêu" mà tôi chọn lựa ở lại với Chúa. Tôi yêu Chúa, yêu cuộc sống và những con người nơi đó. Chính đời sống cộng đoàn nơi dòng tu cho tôi được trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn và tôi được cảm nghiệm về một tình yêu phổ quát, một tình yêu chân thành từ chị em, một tình yêu lớn lao từ chính Thiên Chúa. Nơi đó tôi được học biết về chính mình, biết những yếu đuối, những bất toàn của mình, biết "đã là con người thì nhân vô thập toàn", nên cần sự cảm thông, lắng nghe, thấu hiểu và biết giúp nhau nên tốt hơn mỗi ngày. Nhất là biết mình cần đến Chúa, vì theo Chúa là hành trình hoán cải mỗi ngày. Là hành trình của những tội nhân học cách nên thánh.

Một hành trình dài và khó khăn trong ơn gọi để tôi có thể đi từ "thích" đến "yêu". Ai cũng sẽ gặp những khó khăn và thử thách trong tình yêu, bởi vì không ai có thể sống tình yêu dựa trên lời giới thiệu hay kinh nghiệm của người khác, mà tình yêu phải được thực nghiệm mới được lớn lên, trở nên sâu sắc và bền vững. Trong những năm tháng sống ơn gọi dâng hiến, có những lúc tôi cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào, nhưng cũng không thiếu những khi tôi cảm thấy đau khổ, khó khăn và khủng hoảng. Đứng trước những khủng hoảng đó, tôi lại tự hỏi: "Lạy Chúa, Ngài muốn con làm gì?" Và chính Chúa biết hết con người tôi, Ngài biết tôi:

"....Biết cả khi con đứng con ngồi,
Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa
Đi lại hay nghỉ ngơi Chúa đều xem xét
Mọi nẻo đường con đi Ngài quen thuộc cả
Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời
Thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết..."
(Tv 139,1 – 4)

"Ngài biết rõ", Ngài biết tôi hơn cả chính tôi, và chính Ngài đã nâng đỡ những yếu hèn của tôi và cho tôi được trở nên quan trọng đối với Ngài "Trước mắt Ta, ngươi thật quý giá và đáng trân trọng. Ta đã yêu ngươi" (Is 43,4) quan trọng đến nỗi Ngài đã sẵn lòng chịu chết để cho tôi được sống. Ngài đã dẫn tôi, cùng tôi băng qua tất cả những thăng trầm sóng gió để rồi ơn gọi của tôi đến hôm nay được trưởng thành và vững vàng hơn. Hôm nay tôi mạnh dạn đọc lên lời giao ước Vĩnh khấn với Ngài trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm. Giao ước Vĩnh khấn là một mốc rất quan trọng trong cuộc đời của những người dâng hiến. Tuy nhiên, với tôi khấn trọn không phải là một điểm đến hay là một điểm kết thúc. Bởi vì, "ơn gọi chưa bao giờ là một hành trình được lập trình sẵn với những bến đỗ, những sân ga, những điểm đến cụ thể rõ ràng". Nhưng đó là khởi đầu của một tình yêu trọn vẹn mà tôi dành cho Chúa. Tình yêu là một hành trình để đưa đến sự kết hiệp trọn vẹn (đó là sự kết hiệp trọn vẹn với Chúa). Tôi sẽ can đảm bước lên, không lo lắng, sợ hãi. Vì tin rằng tình thương của Thiên Chúa lớn hơn mọi bão bùng sóng gió trong đời tôi và trong hành trình này tôi không bước đi lẻ loi một mình, có Chúa cùng đi với tôi. Tôi sẵn sàng lên đường đi đến những nơi Ngài muốn, tôi sẽ luôn hạnh phúc và an tâm vì Chúa luôn bên tôi. Tôi sẽ sống niềm hy vọng "vì những ngày đẹp nhất còn ở phía trước" (ĐGH Phanxicô) vì Chúa luôn ở cùng tôi.

Tạ ơn Chúa vì ơn gọi thánh hiến Ngài đã ban cho tôi. Tôi muốn thưa lên với Chúa bằng cả tấm lòng và tâm tình tạ ơn: Tạ ơn Chúa đã dựng nên con, cho con được làm người, được làm con Chúa và được làm tông đồ nhỏ của Chúa. Tạ ơn Chúa đã gửi cho con những thử thách, nhưng vẫn gìn giữ con và thánh hoá con, để con được sống trong ân sủng và tình yêu của Ngài. Tạ ơn Chúa đã ban cho con có cha mẹ, anh chị em, những người thân nhân, ân nhân đã giúp đỡ con và sẽ mãi đồng hành cùng con trong hành trình dâng hiến. Tạ ơn Chúa đã luôn yêu con bằng tình yêu trung tín. Con xin dâng trọn con người, yếu đuối, mỏng manh, hay thay đổi của con từ "thích" đến "yêu" để đáp lại tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Lạy Chúa! Xin cho con mỗi ngày được nhỏ lại và để Chúa được lớn lên trong đời con và xin cho đời con được trở nên tấm bánh bẻ ra trao ban cho muôn người.

Dấu Đinh, Kỷ niệm hồng ân vĩnh khấn 2.6.2025