
Chuyến xe khách cuối cùng trong ngày thả tôi xuống đầu làng khi hoàng hôn đã bắt đầu bảng lảng. Tôi đứng đó, ngơ ngác như một kẻ lữ hành lạc bước vào một vùng đất lạ mà vừa quen. Lâu lắm rồi tôi mới trở về, cảm giác mình đúng như chú nghé con lạc mẹ, cứ ngơ ngác nhìn những con đường láng xi măng phẳng lừ chạy tít tắp vào sâu trong xóm nhỏ. Những ngôi nhà cao tầng san sát, rực rỡ sắc màu sơn mới khiến tôi phải định thần mãi mới nhận ra lối rẽ vào nhà mình. Nhưng dù cảnh vật có thay đổi đến đâu, cái mùi hương của quê hương vẫn không thể lẫn đi đâu được: mùi hương cây trái, hương hoa quẩn quanh trên những mái ngói rêu phong, và đặc biệt là cái không khí của tháng Hai – tháng của "rét lộc", tháng của những mầm xanh đang cựa mình trỗi dậy.
Tháng Giêng qua đi với những lễ hội rộn ràng và cái rét đài sắc lẹm, nhường chỗ cho tháng Hai hiền hòa. Mẹ tôi, người đàn bà cả đời gắn bó với mảnh đất này, vẫn thường bảo: "Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc". Ngày bé tôi chẳng hiểu, cứ vặn vẹo hỏi mẹ mãi. Mẹ tôi giải thích: "Tháng giêng tuy là mùa xuân vẫn còn rét lắm. Hoa rụng hết cánh trơ đài để chuẩn bị vào quả. Sang tháng hai rét chỉ còn se se, không gian ẩm ướt rất thuận lợi cho sự sinh sôi của cỏ cây". Có lẽ mẹ tôi nói đúng. Cái triết lý bình dị ấy của mẹ, sau này đi xa, tôi mới thấy nó giống như sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài cho mùa đông giá rét đi qua để thử thách lòng kiên trung, và rồi gửi mưa xuân tháng Hai đến như một hồng ân để vạn vật hồi sinh.
Tôi bước đi trên con đường làng, nghe tiếng chuông nhà thờ đổ hồi chiều tím. Tiếng chuông thanh thoát, ngân nga, len lỏi qua những rặng cây đang chuyển mình xanh ngắt. Ở làng tôi, tiếng chuông nhà thờ giống như nhịp đập trái tim của cả cộng đoàn. Nó không chỉ gọi người ta đến với Chúa, mà còn gọi những tâm hồn đi hoang trở về với nguồn cội.
Về đến nhà, mẹ tôi đang lúi húi dưới bếp. Khói rơm bập bùng gợi lên một miền ký ức xa xăm. Mẹ thấy tôi, đôi mắt mờ đục vì thời gian bỗng sáng rực lên. Bà chẳng nói gì nhiều, chỉ bảo: "Về rồi hả con? Rửa mặt mũi đi rồi vào dùng cơm, mẹ đang kho dở nồi cá trê ". Bữa cơm chiều tháng Hai đơn giản mà đậm đà hương vị đồng quê. Miếng cá trê vàng óng, thịt thơm phức quyện vị cay nồng của gừng già khiến lòng kẻ phố thị như tôi bỗng thấy ấm áp . Trong bữa ăn, mẹ kể cho tôi nghe về những đổi thay của giáo xứ, về việc cha xứ cùng bà con giáo dân chung tay xây lại con đường, giúp đỡ những gia đình nghèo trong những ngày giáp Tết.
Mẹ nói: "Ngày xưa đói kém, tháng Hai là tháng lo nhất con ạ. Thóc trong bồ đã cạn, lúa ngoài đồng thì mới 'vào thì con gái', chỉ xanh mướt mắt chứ chưa có hột. Những lúc ấy, người trong họ giáo lại bảo nhau: 'Lá lành đùm lá rách'. Nhà nào còn nắm ngô, củ khoai thì sẻ chia cho nhà hết sạch. Người Công giáo mình sống theo lời Chúa dạy, phải biết thương yêu anh em như chính mình. Cái đói thì đáng sợ, nhưng cái tình người thì ấm áp vô cùng". Tôi lắng nghe mẹ nói, lòng thầm nghĩ về sự kỳ diệu của đức tin. Chính đức tin ấy đã giúp những người nông dân lam lũ vượt qua biết bao thăng trầm, biến những nhọc nhằn của cuộc sống thành niềm vui phục vụ.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm theo mẹ ra đồng. Tháng Hai, không gian trong vắt như đẩy trời và đất xa nhau hơn. Nắng mỏng như tơ dịu vàng trải dài trên mặt đất. Những hạt mưa xuân còn đọng lại trên lá lúa cong cong, giăng thành những sợi tơ nhện ướt đẫm sương đêm. Mẹ tôi vác chiếc cào ra làm cỏ lúa. Nhìn dáng mẹ liêu xiêu giữa đồng lúa xanh ngắt, tôi bỗng nhớ đến hình ảnh Chúa Chăn Lành chăm sóc đàn chiên. Mỗi nhát cào của mẹ, mỗi bước chân mẹ lội dưới bùn như một lời cầu nguyện thầm lặng dâng lên Thiên Chúa, cầu cho mưa thuận gió hòa, cho mùa màng tươi tốt. Mùi thơm của lúa non quyện với mùi ngai ngái của bùn đất tạo nên một thứ hương vị đặc trưng mà người phố thị chắc gì đã được một lần thưởng thức.
Tôi lang thang ra phía bờ ruộng, nơi những bụi cỏ xanh mướt đang vươn mình đón nắng. Bất chợt, tiếng gáy "re re" của một chú dế mèn vang lên khiến tim tôi lạc nhịp. Ký ức tuổi thơ ùa về như một cuốn phim quay chậm. Ngày ấy, lũ trẻ chúng tôi không ngủ, đi lang thang ngoài vệ cỏ bờ ruộng tìm bắt dế. Tổ dế tìm rất dễ. Một dúm đất mịn và nhỏ đùn lên. Gạt lớp đất ấy, một cái lỗ nhỏ hiện ra. Chúng tôi dùng tất cả những gì có trong tay múc nước đổ vào. Nước ngập. Những ánh mắt trẻ thơ mở căng hồi hộp và hy vọng. Trái tim bé nhỏ trong lồng ngực như lạc nhịp. Thoáng chốc, hai sợi râu cong vút cùng cái đầu nâu bóng xuất hiện. Chú dế bị ngạt nước phải xộc lên. Đôi mắt nó láo liên đầy vẻ cảnh giác. "Sập". Một thanh nứa nhỏ cắm xuống chặn đường lùi của dế. Chú dế hốt hoảng lao nhanh ra khỏi hang. Chúng tôi hò reo đuổi theo. Niềm vui được nhân lên gấp bội khi đó là một chú "dế cụ".
Nhưng cuộc sống không chỉ có những trưa hè bắt dế. Khi trưởng thành, tôi cuốn gói ra đi, lao vào vòng xoáy của phố thị phồn hoa. Giữa những tòa nhà chọc trời, giữa những hóa đơn và áp lực thăng tiến, có lúc tôi đã quên mất đường về nhà thờ, quên mất lời kinh mẹ dạy hàng ngày. Tôi cứ ngỡ mình đã đủ lớn mạnh để tự quyết định cuộcđời, cho đến một đêm nọ, giữa lòng thành phố náo nhiệt, tôi nghe thấy tiếng dế gáy re re dưới tầng tầng lớp lớp bê tông . Tiếng gáy lạc lõng, cô đơn ấy chạm vào góc khuất nhất trong linh hồn tôi. Nó làm tôi nhận ra mình cũng đang "ngạt nước" như chú dế năm xưa, đang cố vùng vẫy thoát khỏi cái hang chật hẹp của tham vọng để tìm về một khoảng trời tự do, thanh thản.
Chính tiếng dế ấy đã đánh thức cái mầm đức tin vốn ngủ vùi trong lòng tôi suốt nhiều năm. Tôi nhận ra rằng, dù mình có đi xa đến đâu, có thành công hay thất bại, thì Chúa vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi, như mẹ tôi vẫn ngồi bên hiên nhà chờ đợi tôi mỗi độ xuân về. Tôi quyết định trở về, không phải để trốn chạy, mà để tìm lại bản ngã, tìm lại cái tình quê, tình đạo vốn là gốc rễ nuôi dưỡng tâm hồn mình.
Tháng Hai làng tôi còn là mùa chuẩn bị cho những đêm soi cá, soi ếch. Những cây đèn, cây đuốc của cha tôi chỉ chờ mưa rào đầu mùa là bắt lửa. Những chú ếch ra khỏi hang tìm đôi, tìm cặp bắt ánh lửa ngồi im như tượng gỗ chờ người đến "nhặt". Hình ảnh ấy khiến tôi liên tưởng đến sự thức tỉnh của linh hồn sau những ngày dài u tối. Mùa Xuân, mùa của tháng Hai, chính là mùa Phục sinh của thiên nhiên và cũng là dịp để con người nhìn lại mình, thanh tẩy tâm hồn để đón nhận những hồng ân mới.
Đứng giữa cánh đồng quê hương trong một buổi chiều tháng Hai, tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ. Cái đẹp của làng quê vào những ngày này không lộng lẫy, kiêu sa mà hồn nhiên, phơi phới. Một chiếc áo gió, một tấm khăn mỏng khoác hờ hững trên vai người thiếu nữ đi lễ nhà thờ cũng đủ làm nên một bức tranh tuyệt mỹ. Má thắm môi hồng, những gương mặt rạng rỡ niềm tin và hy vọng. Tôi chợt nhận ra rằng, dù cuộc sống có hiện đại đến đâu, dù người ta có phải đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền gay gắt đến thế nào, thì những giá trị tâm linh và tình yêu quê hương vẫn là điểm tựa vững chắc nhất.
Đạo Công giáo trong mắt tôi bây giờ không còn là những giáo điều cứng nhắc. Nó là hơi ấm của ngọn lửa rơm bập bùng, là vị ngọt của bát cơm gạo mới, là sự sẻ chia âm thầm của những người nông dân hiền lành chất phác. Mỗi người dân làng tôi, bằng cách này hay cách khác, đều là một "người lữ khách" trọ nhờ mùa đông của cuộc đời để hướng tới mùa xuân vĩnh cửu. Chúng tôi sống bằng niềm tin rằng mọi khổ đau rồi sẽ qua đi, nhường chỗ cho niềm vui ngày mùa khi ta biết sống yêu thương và phó thác.
Tháng Hai không e ấp lộng lẫy như tháng giêng mà rộn ràng phơi phới tràn đầy sức sống, ngọt ngào tình tứ, ấm nồng hơi thở. Mỗi ngày trôi qua cỏ cây như xanh hơn, thẫm mầu hơn. Tháng hai ngày như dài hơn để người ta có thêm thời gian để yêu thương và chiêm nghiệm. Mảnh trăng non đầu tháng mảnh và mềm như một nét vẽ của Đấng Sáng Tạo treo trên tháp chuông nhà thờ. Mùi hoàng lan nồng nàn lan tỏa trong không gian, khiến tâm hồn tôi thư thái và ấm áp.
Đêm nay, nằm trong căn nhà gỗ của mẹ, tôi thấy lòng mình đầy ắp lòng biết ơn. Tôi biết rằng, ngày mai khi trở lại thành phố, tôi sẽ mang theo hành trang là hương vị của đồng quê tháng Hai. Tôi sẽ mang theo lời mẹ dặn về lòng nhân ái, mang theo tiếng chuông nhà thờ ngân nga mỗi sớm chiều. Tiếng gáy của chú dế mèn dưới lớp đất sâu sẽ không còn làm tôi đau xót, mà trở thành bản nhạc tri ân, nhắc nhở tôi rằng sự sống luôn hiện hữu và kỳ diệu ở mọi nơi, nếu ta biết lắng lòng để cảm nhận.
Tháng Hai ở làng tôi là thế, giản đơn mà sâu nặng, làm lòng người thật nhớ thật yêu. Cuộc sống hôm nay tươi đẹp và tồn tại được là bởi những tình yêu như thế – tình yêu bắt nguồn từ đất mẹ, nở hoa trong đức tin và kết trái trong lòng nhân hậu của con người.
【Trần Tú】
NGUỒN:
