Tiếng gọi và tiếng lòng - Tác giả: Mỹ Chân

Xuân Tân Phong
tieng-goi-va-tieng-long-tac-gia-my-chan NGUỒN:


 

TIẾNG GỌI VÀ TIẾNG LÒNG

      Buổi cầu nguyện đã kết thúc, Nam lê bước theo đoàn người ra khỏi ngôi thánh đường.

      Mọi  người đã về hết, các cánh cửa cũng đã đóng nhưng mình anh ngồi đó, trong anh đang mang một nỗi niềm gì đó, anh muốn tâm sự thêm với Chúa nhưng vì ngại với ánh mắt của cộng đoàn nên anh ra đây.

      - Muộn vậy rồi chưa à em. – Bỗng một tiếng nói cất lên cách nhẹ nhàng.

      Nghe tiếng, anh bạn giật mình quay lại phía sau xem ai. Thì ra là sơ giúp xứ.

      - Thưa dì, con còn nhiều điều muốn thân thưa với Chúa. – Anh cất tiếng trả lời.

      Sơ ngồi xuống nói chuyện với anh một chút rồi đứng lên chào tạm biệt:

      - Nhanh rồi về sớm nha em, xin Chúa ban nhiều ơn lành cho em.   

 

      Mấy hôm sau, hễ ngày nào gặp anh là sơ hỏi han về sức khỏe, tình hình học tập. Bỗng một hôm, sơ nói:

      - Mình nghe nói, em cứ chuẩn bị vào dòng hoặc chủng viện là bệnh, có thể cho mình biết cụ thể không? 

      Bạn trẻ thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vui vẻ giãi bày tất cả với sơ.

      - Cố gắng nên em, biết đâu Chúa đang thử thách mình đó. Trong thời gian này, hay em tham gia Giáo Lý Viên đi, đây cũng là một ơn gọi đó. – Sơ cất tiếng đáp lại khi nghe cậu kể xong về sức khỏe của mình.

      

      Thế rồi, sang tuần, anh chàng xin gia nhập đoàn Giáo Lý Viên theo lời mời gọi của sơ. Anh nói thực ra đây là điều  anh yêu thích từ lâu vì đó cũng là một hình thức truyền giáo.

       Trong thời gian này, Nam có nhiều cơ hội để mở mang kiến thức qua các tiết học bồi dưỡng hàng tuần dưới sự chỉ dẫn của cha xứ, thầy xứ và sơ. Cũng từ đây, cậu ta trở nên mạnh dạn hơn trước rất nhiều. Nhờ ơn Chúa, cũng từ đây mà chàng trai có nhiều cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với thầy xứ, được thầy chỉ dạy nhiều điều bổ ích hơn. Mọi người nhìn vào nửa đùa, nửa thật: 

       - Có khi nào cậu ta theo thầy vào chủng viện không nhỉ, nhìn thầy trò thân thiết thế cơ mà. 

     Tạ ơn Chúa! Tất cả đều là hồng ân. 

     

                                          *****

      Buổi tối hôm đó, sau thánh lễ giới trẻ, thầy xứ gọi Nam vào giúp thầy chấm bài thi cuối kỳ và một số việc khác để chuẩn bị cho tiết học sáng mai. 

      Ngồi làm việc, anh cứ liếc nhìn thầy vì muốn tâm sự với thầy một số chuyện. Nhưng vì ngại nên anh lại thôi.

      Thầy như đoán được ý bèn hỏi anh:

      - Mình được biết, em từng có ý định vào chủng viện hoặc vào các dòng hoạt động để tìm hiểu nhưng không được đúng không?

      Người bạn trẻ khẽ gật đầu.

      - Hay em thử chuyển dòng nào đó khác xem sao, biết đâu Chúa muốn em vào dòng chiêm niệm thì sao. Em thử đi các chuyến linh thao xem thế nào. – Thầy khuyên nhủ.

      - Dạ vâng ạ. Để con thử xem thế nào. – Cậu trả lời thầy cách vui sướng như thể sắp chìm thì vớ được cái phao. 

      - Ừ. Nếu không được nữa thì có thể Chúa muốn em truyền giáo trong ơn gọi Huynh Trưởng này thì sao. – Thầy đáp lại anh với giọng trầm ấm.

      - Dạ vâng. Cảm ơn thầy đã cho con lời khuyên.  

         King....kong....king...kong – đồng hồ điểm 21h.

      - Thôi cũng muộn rồi, xin phép thầy con về ạ.

      - Cảm ơn em nha. Hẹn gặp lại em vào ngày mai nhé.


                                          ****

      Thời gian cứ thế trôi qua, cha xứ bỗng nhiên mở lớp ơn gọi. Các bạn trẻ và cả thiếu nhi đăng ký khá đông, tất nhiên anh cũng đăng ký tham gia. Với anh đây là một cơ hội tốt để anh định hướng rõ hơn về ơn gọi của mình, là cơ hội để anh tìm ý Chúa xem Ngài có chọn anh hay không.

      Trong thời gian này, Nam được cha xứ cho biết thêm rất nhiều về chủng viện,các dòng tu, đan viện, linh đạo của từng dòng ra sao. Vì lớp ơn gọi chủ yếu là các bạn trẻ từ độ tuổi 13 đến 23 nên vị mục tử giúp cho anh cũng như các bạn trẻ trong lớp nhận ra rằng không phải đi tu mới là tốt.

       - Các con à, không phải cứ đi tu mới là tốt, mới là thánh thiện. Các con thấy đó, trong giáo hội có rất nhiều vị đã sống đời sống hôn nhân như thánh Anna, thánh Gioa-kim, thánh Mô-ni-ca,.... nhưng các ngài vẫn trở thành các vị thánh lớn. Thế nên nếu Chúa không chọn các con đừng buồn. – Ngài nói cách nhẹ nhàng, trìu mến. 

       Bằng giọng trầm ấm, cha nói tiếp:

      - Các con hãy nhớ này, nên thánh mới là mục đích chính của mỗi Ki-tô hữu chúng ta. Còn việc đi tu, lập gia đình hay độc thân chỉ là phương tiện giúp chúng ta nên thánh. Mỗi người sẽ nên thánh theo một phương thức khác nhau.


                                              ****

      Thời gian trôi qua thật chậm mà cũng thật nhanh. Mới đó thôi đã tới hè, những tiếng ve kêu râm ran, các học sinh đã được nghỉ học, các thầy đang đi giúp xứ cũng lần lượt chia tay giáo xứ để trở về Chủng Viện của giáo phận để chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới hoặc tiếp tục tu học.

      Chiều Chúa Nhật hôm ấy, tiết trời dịu mát, trong khung cảnh thánh thiêng, cuối thánh lễ cha xứ thông báo:

      - Đan Viện Xi-tô Thánh Mẫu Châu Sơn đầu tháng sau có mở cuộc tĩnh tâm, linh thao  kéo dài cả tháng và có gửi lời mời các bạn trẻ giáo xứ chúng ta tới tham gia dự, bạn nào muốn đi thì đăng ký nhé. 

      Nghe lời đó, lòng anh rộn lên vì sung sướng, bởi từ lâu nó đã ao ước được đi một chuyến linh thao và cũng ước được tới đây dù chỉ một lần. Bởi anh ấy đang không biết Chúa muốn anh sống trong ơn gọi nào: tu trì, độc thân hay hôn nhân?

  

       Cách đây vài tuần, cuộc nói chuyện của mấy người phụ nữ trong xứ vô tình lọt vào tai anh. Họ nói cách vô tư mà không nghĩ rằng anh đã nghe tất cả.

      - Chăm chỉ thế này, lại ở lớp ơn gọi đi tu là chắc. – Một người nói giọng chắc nịch.

      - Nhưng cũng không chắc, đâu phải cứ hiền là tu được. Nhìn nó trầm trầm thế kia, lại suốt ngày mặc áo khoác, một mình một kiểu, những người đi tu có ai khác người như thế đâu chứ. – Người khác đáp lại giọng quả quyết.

      - Đúng đó. Hơn nữa, tôi nghe nói cậu ta lại bị bệnh, căn bệnh này sẽ theo cậu suốt đời. Nếu lập gia đình thì may ra mới hết, nhưng cũng không chắc chắn là sẽ khỏi. – Người khác đáp với vẻ đồng tình .


        Họ không biết rằng anh đã nghe thấy tất cả, anh suy nghĩ rất nhiều về cuộc nói chuyện đó. Nhất là gần đây, anh ta thấy tâm lý, cảm xúc có gì  đó khác khác.  Anh có chút rung động khi nói chuyện hay tiếp xúc với bạn khác giới. Anh nghĩ “có khi nào mình đang yêu”. Chúa ơi, ý Ngài thế nào – Anh tự hỏi chính bản thân.


                                        ****

       Số là cách đây vài tháng, một bạn nữ ở ca đoàn giới trẻ lên đọc bài đọc rồi hát đáp ca. Khi cô gái ấy vừa cất giọng hát lên, tâm hồn Nam ngây ngất, tim như chết đứng. Sáng hôm sau, chàng trai trẻ gặp lại chị trong đoàn Giáo Lý Viên, cậu thấy tim đập loạn xạ, mỗi lúc một nhanh hơn.  Nghe thiếu nhi tới chào và nô đùa với chị, anh được biết tên của chị ấy là Thương. Anh tủm tỉm cười: “Cả tên và người đều dễ thương quá zậy”. Anh tìm cách làm quen, rồi xin facebook.

       Khi biết được chị cũng hay đi lễ hàng ngày. Những ngày sau đó, khi đi lễ, anh dường như không còn chú tâm như trước nữa, mà thay vào đó, anh luôn để ý, tìm kiếm trong cộng đoàn xem nay chị có đi không, ngồi chỗ nào. Ngày nào mà không thấy sự xuất hiện của chị, anh thấy thiếu hụt gì đó.

      

                                        ****

       Anh dành thời gian cầu nguyện với Chúa nguyên cả tuần xem thế nào, và rồi anh quyết định sẽ đi một chuyến xem sao.

      Thế nhưng...dường như Chúa lại muốn thử thách anh.

      Hôm ấy là một ngày đẹp trời, tiếng ve râm ran hòa nhịp với tiếng hót líu lo của những chú chim. Anh đang làm các công việc như mọi ngày bỗng dưng thấy mệt và rất khó chịu trong người bèn đi nghỉ. Đến chiều, anh ta thấy mệt hơn, mẹ anh bèn chở đi khám. Kết quả là căn bệnh tái phát, anh phải ở lại để bác sĩ theo dõi. Suốt một tuần nằm ở đây, căn bệnh không thuyên giảm tí nào, điều này khiến anh buồn bã vô cùng. 

      Chợt nhớ ra, chỉ còn mấy ngày nữa là tới lịch đi tĩnh tâm. Anh  lấy Chuỗi Mân Côi ra cầu nguyện, anh xin Chúa và Mẹ Maria thêm sức cho anh, giúp anh mau lành. Và quả thực, Chúa không bao giờ để con cái Ngài phải đau khổ quá mức, những ngày sau đó, anh khỏe hơn rất nhiều, không còn mệt mỏi nữa. Bác sĩ tới khám lại thì thấy căn bệnh của anh đã thuyên giảm nên cho xuất viện.

  

      Về nhà, cậu nhanh chóng chuẩn bị đồ để hôm sau còn đi. Cảm giác bồn chồn, hồi hộp khiến anh không sao ngủ được. Mẹ đi qua thấy anh vẫn còn để điện bèn đi vào hỏi:

      - Muộn vậy rồi mà chưa ngủ à con? Đau vậy hay thôi đừng đi nữa, ở nhà với mẹ đi, đừng đi nữa. - Mẹ anh nói giọng lo lắng.

      - Không mẹ ơi, nhất định con phải đi, đây là một cơ hội tốt để con nhìn nhận lại ơn gọi của mình. Nếu phù hợp con sẽ ở đó tu luôn. – Nam trả lời mẹ.

      - Thế thôi, tùy con. Ráng thu xếp rồi ngủ sớm nha kẻo mai mệt.


             ***

      Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay thời tiết dịu nhẹ và trong lành biết bao. 

       Người bạn trẻ tạm biệt mẹ để lên đường bước vào kỳ tĩnh tâm. Mẹ cũng chào tạm biệt anh chàng cách vui vẻ và nói anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, nhưng nhìn vào mắt mẹ, anh ta thấy thực chất mẹ đang rất buồn. Có lẽ, mẹ sợ anh không tu được rồi lại càng buồn hơn. Quả thật, người mẹ luôn hiểu con mình nhất.

     

       Suốt kỳ tĩnh tâm, cậu bạn được học biết bao điều quý giá, có cơ hội nhìn lại bản thân. Anh cũng cùng mọi người đi rất nhiều nơi: thăm người già yếu ở các mái ấm, cô nhi viện,... Nam còn may mắn là được tới giao lưu, sinh hoạt với các em ở mái ấm. Tất cả đem lại cho anh cảm giác vui vẻ, thích thú. Bỗng dưng lời nhắc nhở của đấng giảng phòng làm nó bừng tỉnh:  Liệu chúng ta làm các việc này là vì Chúa hay chỉ để vinh danh bản thân? Liệu chúng ta có phải là những Pharisieu không? Những lời này  khiến anh ý thức bản thân mình hơn, anh nhận ra rằng: mình yếu đuối biết bao.

 

        Thế nhưng, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, chuyến linh thao kết thúc, hôm sau chàng trai ấy cũng như toàn đoàn sẽ trở về gia đình. Thế nên, tối hôm đó  đan viện tổ chức cho đoàn của cậu buổi diễn nguyện để tạ ơn Chúa vì đã ban cho kỳ tĩnh tâm tốt đẹp.

        Sáng hôm sau, xe tới đón đoàn  của Nam về.  Khi xe  bắt đầu lăn bánh qua cổng đan viện, trời  cũng bắt đổ mưa xối xả khiến đường xá trở nên khó đi hơn. Các lần trước, khi anh rời nhà dòng hay chủng viện, trời cũng mưa, những cơn mưa đó khiến anh chàng vô cùng khó chịu.  Lần này thì lại khác, không biết với mọi người thế nào, nhưng với Nam cơn mưa này đem lại cho cậu cảm giác bình an lạ thường. Hình ảnh của Thương bất chợt hiện lên trong đầu anh bạn trẻ rồi nhanh chóng tan biến, thế nhưng cậu ta không còn cảm giác lo lắng, bồn chồn như trước nữa. Mân mê cỗ tràng hạt trên tay Nam thầm thĩ: Chúa ơi, giờ đây con tin chắc rằng dù sống trong ơn gọi nào đi nữa, chỉ cần con đặt trọn niềm tin tưởng, phó thác và bước đi cùng Ngài thì con đều được bình an. Vì vậy, con xin phó thác!