
KHI ÂM NHẠC LÊN TIẾNG
- Con biết không? Có những điều, những việc ta làm tưởng chừng giản đơn, sẽ qua đi một cách âm thầm, ấy thế mà nó lại có sức biến đổi một tâm hồn. Trước đây điều đó đã từng xảy ra nơi một người trong giáo xứ. Cha mong một lần nữa, điều đó được lặp lại nơi con.
***
Thánh lễ khánh nhật truyền giáo kết thúc nhưng câu nói của cha xứ trong bài giảng vẫn còn vương vấn trong đầu tôi. Cha nói: “ Có những trái tim chỉ có thể đánh thức bằng nghệ thuật”.
Tôi thực sự không hiểu chút nào về câu nói của cha. Nghệ thuật thì truyền giáo kiểu gì? Liệu nó liên quan gì đến tôi, một đứa không biết một chút gì về nghệ thuật?...
Bỗng dưng, câu nói của ngài kéo tôi ra khỏi vòng suy nghĩ:
- Khải ở lại giúp cha dọn dẹp và tìm mấy bóng đèn dự trữ trong phòng kho giáo xứ nhé!
Tôi gật đầu đồng ý. Lúc này, những tia nắng cuối ngày trải dài cuối sân nhà thờ, rải một lớp vàng nhạt trên những chiếc ghế đá cũ. Tôi và cha cùng đi tới nhà kho. Cánh cửa gỗ lâu năm được mở ra, tiếng kêu cót két vang lên, bên trong là một màn bụi và cả mùi ẩm mốc. Tôi đưa mắt nhìn quanh: những chiếc trống da bị thủng, những ảnh tượng Thánh bị sứt mẻ nằm lặng lẽ một góc như những kỷ niệm bị lãng quên.
Khi sắp tìm được mấy bóng đèn, bỗng dưng, đập vào mắt tôi là một vật nằm nghiêng ở góc tường. Tò mò, tôi bước tới xem thử, là một cây vĩ cầm.
Lớp sơn trên chiếc đàn đã bong từng mảng, dây đàn thì lỏng lẻo, chùng xuống. Lại còn cả lớp bụi dày đặc khiến nó trông chẳng khác nào đồ phế liệu. Thế nhưng, không biết do tác động nào lại khiến một đứa không thích âm nhạc như tôi đưa tay lên đánh thử:
Ting – Một âm thanh khàn vang lên.
- Âm thanh thật khó nghe, nhưng nó chưa hoàn toàn chết. Hình như nó muốn cất tiếng thêm một lần nữa. – Tôi thì thầm trong vô thức.
- Nếu con thích thì có thể lấy. Còn giờ thì về thôi nào. – Vị mục tử tay đã cầm mấy bóng đèn dự trữ, cất giọng trầm ấm. Có lẽ ngài đã nghe thấy điều tôi nói.
Nghe vậy, lòng tôi rộn rã niềm vui. Lúc này trời cũng nhá chem tối, tôi cảm ơn và chào cha rồi ra về, vừa đi vừa ngân nga theo lời hát: Lạy Chúa xin cho biết yêu Ngài.... mà các bạn trong ca đoàn thiếu nhi đang tập.
****
Từ hôm đó, ngày ngày tôi lên mạng tìm kiếm các video dạy sửa đàn vĩ cầm, dù tôi chẳng biết một chút gì về nhạc. Bỏ ngoài tai câu nói của người lớn: “Đem phế liệu về làm gì cho chật nhà”, tôi kiên trì để rồi sau một tuần cần mẫn tìm tòi sửa chữa, thay dây tôi đã thành công.
Tôi dành thời gian để học đàn, nhạc. Khi đã thành thạo tôi đàn cho các em nhỏ trong xóm nghe các bài thánh ca vào các buổi tối. Một hôm, khi tiếng đàn của tôi và tiếng hát của các bạn nhỏ cùng cất vang bài thánh ca “Lắng nghe lời Chúa”
Không biết Thắng - cậu bạn ngoại đạo học cùng tôi - đến từ bao giờ. Anh ta là một người khép mình, tính tình cộc cằn, cáu gắt, không muốn nói chuyện hay tiếp xúc với ai. Khi bài hát hết, bỗng anh lên tiếng quát lớn:
- Cho tao nghe lại được không? Có được không?
Đám trẻ nghe tiếng quát sợ hãi, chạy tán loạn, chỉ còn tôi và Thắng dưới gốc cây xoài, tôi bắt đầu gảy đàn rồi hát lại bài đó cho cậu nghe. Tiếng đàn vừa dứt, anh bạn hỏi tôi, giọng cộc cằn:
- Thứ âm thanh này từ đâu mà có?
Nghe những câu hỏi đó, tôi đành bắt đầu bằng việc giới thiệu sơ qua về đạo Công Giáo và thanh ca cho cậu ta nghe.
Nhưng Thắng lại gắt lên mà hỏi tôi:
- Mày nói Chúa là đấng yêu thương, Ngài yêu tất cả mọi người thế tại sao cuộc đời tao lại như này?
Tôi hiểu cảm giác của Thắng lúc này. Cha mẹ cậu mất sớm, sống với bà ngoại mấy năm thì bà qua đời, cậu chuyển sang sống với chú thím. Biết hoàn cảnh của mình nên sau giờ học hay những ngày nghỉ cậu bạn luôn giúp thím việc nhà cửa, ruộng vườn. Thế nhưng vẫn bị gia đình nhà nội coi là gáng nặng. Ở trường thì nhiều giáo viên nghĩ cậu là người vô cảm, khó gần bởi cậu hay đánh nhau. Tôi biết không phải Thắng thích gây sự mà cậu ta không biết làm cách nào để bảo vệ mình. Nhưng chính cách đối xử của mọi người càng khiến Thắng càng thu mình, tách biệt hẳn với xã hội, đồng thời thay đổi luôn cả tính cách.
Tôi sử dụng vốn hiểu biết về giáo lý để kể cho Thắng nghe về Chúa Giêsu như cách mà tôi vẫn dạy các em thiếu nhi.
Thắng hỏi tôi, giọng vẫn như thế:
- Vậy còn những bản nhạc như thế thì sao? Tại sao những người Công Giáo lại thích nó đến thế?
Tôi ân cần giải thích:
- Cậu biết không, đạo Công Giáo mình có các giờ cầu nguyện. Nhiều khi cầu nguyện bằng một cách thức là lời nói thì rất khô khan, còn khi tiếng hát được cất lên thì lòng người dễ mở, sốt sáng hơn. Nhiều người đang buồn, lo lắng, hồi hộp...họ bèn mở một bài thánh ca về Chúa, Đức Mẹ, Các Thánh là họ thấy bình an. Giống như mỗi khi buồn cậu vẫn nghe hoặc hát một đoạn nhạc để lòng nhẹ hơn đó. Hơn nữa thánh Âu Tinh, một vị thánh lớn trong đạo Công Giáo đã từng nói: hát là cầu nguyện hai lần. Chính vì thế mà mọi người yêu thích âm nhạc .
- Hay mai là Chúa Nhật, cậu tới nhà thờ với mình nhé, cậu còn thấy nhiều điều hay hơn nữa cơ. – Tôi nói tiếp.
Tôi cứ nghĩ Thắng sẽ từ chối vì thẳng thừng vì cậu ta rất ghét nhà thờ, cũng như đạo Công Giáo. Ấy thế mà anh bạn lại gật đầu đồng ý.
Và đúng như lời hứa, hôm sau Thắng cùng tôi tới nhà thờ. Khi anh bước chân vào, mọi người chỉ trỏ, soi mói. Thấy thế, anh cúi đầu, hai tay đan vào nhau, lóng ngóng như một người bị lạc vào thế giới xa lạ. Nhận thấy điều đó nơi Thắng, tôi đứng gần anh hơn và vờ như không có chuyện gì rồi kéo cậu bạn ngồi vào ghế. Tôi đứng sát vào Thắng để anh bạn không cảm thấy cô đơn.
Thánh lễ bắt đầu. Tiếng đàn, tiếng hát vang lên từ phía ca đoàn. Thắng ngẩng lên, thì thầm vào tai tôi:
- Âm thanh này giống mấy âm thanh ở video sửa đàn mày hay xem với hay chơi nè.
- Ừ. Thánh ca hay dùng những giai điệu như thế, nghe bình an lắm. – Tôi mỉm cười.
Cha xứ bước ra bàn thờ, lướt nhìn cộng đoàn một lượt, ánh mắt ngài dừng lại nơi Thắng vài giây, rồi khẽ mỉm cười. Điều đó khiến cậu bạn thả lỏng hơn. Tới phần bài giảng, tôi thấy Thắng chăm chú lắng nghe, ngài nói một câu khiến tôi thoáng ngạc nhiên. Nhưng nghe xong, một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu tôi: có lẽ câu này dành cho Thắng. Cha nói:
- Có những tâm hồn không thể chạm đến bằng lời nói. Thế nhưng một bản nhạc, một âm thanh từ một nhạc cụ cũ được hồi sinh,...lại có thể mở cửa trái tim họ.
Tới phần hiệp lễ, ca đoàn cất lên lời bài hát Lắng nghe lời Chúa. Thấy thế, Thắng thì thầm:
- Họ hát bài hôm qua mày chơi nè.
Thì thánh ca mà. – Tôi gật đầu mỉm cười.
Sau thánh lễ, tôi tính đến chào vị chủ chăn rồi về, thì ngài lại đến chỗ tôi trước, cha nhìn Thắng rồi mỉm cười:
- Cảm ơn con đã tới. Cha rất vui. Chúc con luôn bình an.
Tôi thấy tai Thắng đỏ lên. Không phải vì anh bạn xấu hổ mà vì lâu lắm rồi mới có người nói chuyện với cậu cách tôn trọng như thế.
***
Giữa tuần, ở trường xảy ra chuyện: một nhóm học sinh vu oan cho Thắng ăn cắp, có học sinh xô cậu ngã, rồi quát lớn:
- Đồ mồ côi, không ai dạy dỗ.
Thắng đứng dậy, ánh mắt đỏ rực, cậu tiến tới đám học sinh đó, giơ tay đấm cho tên đó cái. Bọn chúng tiến lại, đánh cậu túi bụi, rồi đá cậu ra xa, đập đầu vào tảng đá. Trán cậu rướm máu, bao nhiêu dồn nén như sắp nổ tung, một tay cầm viên gạch gần đó, tay kia siết chặt. Cả sân trường đã vây quanh, bao nhau kiểu gì cậu cũng đập viên gạch đó vào đầu đám kia. Và rồi...Thắng bước tới giơ viên gạch lên...
Đúng lúc đó, tôi kịp chạy tới, hét lên:
- THẮNG! Đừng! Cậu nhớ những điều hôm trước cha xứ nói chứ.
Nghe lời đó, Thắng khựng lại vài giây, rồi hạ tay xuống. Ngay sau đó, sự việc được làm rõ, Thắng không hề lấy của ai cái gì. Cậu vất viên gạch đi rồi bỏ về, mặt tối sầm. Chỉ một chút nữa thôi là anh bạn đã làm điều dại dột.
****
Chuyện là một hôm, cậu tìm tới nhà thờ, một người đàn ông nói với cậu:
- Nơi này không dành cho những người như mày.
Nghe thế, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ u buồn, ảm đạm. Nhưng ngay lúc đó, tôi và cha tới chỗ cậu, chúng tôi đã nghe thấy. Cha đặt tay lên vai Thắng an ủi:
- Con à, nhà thờ luôn mở cửa chào đón tất cả mọi người, đặc biệt là Chúa Giêsu, Ngài rất vui nếu con tìm đến bên Ngài.
- Cha ơi... nếu con kể cho cha nghe về quá khứ của con, cha có buồn và thất vọng không ạ? – Thắng nói giọng rụt rè.
- Chúa không thất vọng về con và cha cũng thế. – Vị mục tử cười hiền.
Nghe vậy, Thắng liền kể cho cha ngắn gọn về quá khứ, những lầm lỗi cậu đã mắc phải, có cả những điều cậu nghĩ sẽ không bao giờ được tha thứ. Im lặng một lát, Thắng hỏi cha:
- Liệu...Chúa của cha và của Khải có tha thứ cho những lỗi lầm con gây ra không ạ?
- Chúa là của tất cả mọi người, không phải của riêng ai. Người yêu hết mọi người, nhất là những ai bị tổn thương. Chẳng phải thời gian qua âm nhạc đã nói với con điều đó sao.
Rồi cha quay sang bảo tôi:
- Cha tin con sẽ có cách để giúp bạn ấy.
****
Nhớ lại những lời cha nói hôm đó và những gì xảy ra hôm nay, tôi càng cố gắng để giúp nhận ra Chúa. Những ngày sau đó, tôi rủ cậu bạn tới nhà thờ nhiều hơn, không chỉ thánh lễ mà còn các giờ kinh, buổi giao lưu sinh hoạt.
Một hôm, Thắng hỏi tôi:
Ê, thánh... thánh gì rồi nhầy? À, thánh ca của tụi bay sao có nhiều bài vậy? Tao thấy mỗi ngày là một bộ bài hát khác nhau.
- Ừ. Thánh ca cũng đa dạng lắm. Việc thay đổi các bài theo ngày là để cho phù hợp với Thánh lễ, khiến thánh lễ trở nên trang trọng hơn đó. Còn... nếu như trong thánh lễ không có âm thì thánh lễ sẽ trở nên rất khô khan và nặng nề.
Thấy cậu bạn có vẻ chưa hiểu, tôi nói thêm:
- Như này nhé! Cậu cảm thấy thế nào nếu ngày nào cũng ăn đi ăn lại một món. Hoặc nếu bữa cơm hôm đó cậu chỉ ăn cơm trắng, không có thức ăn thì sẽ thế nào.
- À! Thì ra là thế.
***
Một buổi tối khi tôi đang chơi đàn cho đám trẻ như mọi ngày, Thắng ghé nhà tôi, nhờ tôi chỉ cách đánh bài Lắng nghe lời Chúa. Tôi đưa cây đàn cho anh, tay anh run run, tiếng đàn vang lên chói tai khiến đám trẻ khó nghe. Thế nhưng, anh bạn không buồn mà lại rực sáng như đứa trẻ tìm được món đồ chơi mình yêu thích.
Thắng ngỏ lời với tôi, cách xưng hô cũng thay đổi khiến tôi thoáng ngạc nhiên:
- Mỗi lần nghe tiếng đàn hay các bài như này, tớ thấy bình an lắm, Khải à.
- Đó chính là cách Chúa an ủi cậu đó, Thắng à. – Tôi mỉm cười, thầy nghĩ: “âm nhạc đang dần mở ra trong Thắng cách cửa mà bao lâu nay cậu khóa chặt”.
Ngày hôm sau, khi thánh lễ kết thúc, tôi cùng cha dọn phòng thánh. Dưới ánh đèn,.tôi thấy Thắng thì thầm điều gì đó. Mọi người đã về hết, nhưng cậu ta vẫn ngồi đó, lóng ngóng như chờ đợi điều gì đó. Khi cha xứ bước tới, cậu lên tiếng run run:
- Cha ơi, con có thể... theo đạo của cha không?
Vị mục tử cười hiền
-Tất nhiên là được rồi. Con hãy bắt đầu từ việc học hỏi giáo lý, tìm hiểu, đến nhà thờ nhiều hơn. Tuy nhiên mọi thứ đều phải bắt đầu từ trái tim. Và cha nhận thấy con đã mở lòng bằng âm nhạc rồi đó.
- Không biết con có làm được không, có tin được điều lớn lao không. Nhưng con tin tiếng đàn hôm trước Khải chơi, nó khiến con... cảm thấy mình không bị ghét bỏ.
- Như thế là đủ rồi, còn lại cứ để Chúa lo.
***
Vài tháng sau, vào một buổi sáng đơn sơ và ấm áp, Thắng chính thức được rửa tội. Khi giọt nước thánh rơi xuống trán, cậu khẽ cúi đầu, hai mắt nhắm lại như trút bỏ cả những tổn thương năm cũ.
Tôi đứng phía sau, tiếng vĩ cầm bất chợt vang lên nhè nhẹ ở phía ca đoàn, lòng bỗng dâng một niềm xúc động khó tả. Giờ đây tôi đã hiểu rõ hơn lời cha xứ nói trong thánh lễ truyền giáo hôm đó: Từ một cậu bé bị bỏ rơi, Thắng đã tìm thấy gia đình mới của mình – và tất cả bắt đầu từ một cây đàn cũ trong kho nhà thờ.
NGUỒN:
