
MÙI TẾT
Nhà là nơi đi về, nơi mà người ta sống thật với chính mình nhất. Nơi ấy có những con người đang đợi ta về là thứ tình cảm mà người ta không thể quên là thứ tình cảm thiêng liêng níu người ta trở về nhà. Mỗi ngôi nhà dù nhỏ bé hay to lớn thì nơi ấy cũng là nơi che chở cho những con người trong đó. Nơi ngôi nhà ấy có hơi ấm của tình thân có mùi khói thuốc lá khét của ba, có mùi khói bếp cay nồng của mẹ, cái không khí se lạnh. Sẽ lạnh hơn vào những ngày cuối năm chuyển mùa sang tiết đông. Thời gian quây quần bên nhau trong mái nhà, tưởng chừng bình thường nhưng thật quý giá. Bên mâm cơm đơn sơ đạm bạc lại là một điều xa xỉ đối với những đứa con xa nhà, xa quê hương đang lưu lạc ở một nơi nào đó, không phải là nhà của mình. Giữa cảnh náo nhiệt của thành phố, những ngôi nhà, những cao ốc, đô thị là chốn ở của nhiều người nhưng không đủ chỗ cho tất cả, nên vẫn còn đó những mảnh đời chênh vênh tìm về nhà.
Tết, một cơ hội tìm về nhà, không chỉ về lại ngôi nhà mà mình đã ở nhưng còn về để gặp lại những người thân trong gia đình. Có người ba đang đợi, có người mẹ đang ngóng chờ vì thời gian trôi đi nó lấy đi tuổi thanh xuân của ba và mẹ. Dáng đứng của mẹ đã bắt đầu còng, dáng đi của ba cũng đang chậm dần, khi chợt nhận ra điều ấy, thì việc trở về nhà sẽ chẳng còn xa nữa. Và rồi có một sự thật là đối với những người ba người mẹ ấy, thì việc trở về nhà của những đứa con dù ở bất cứ thời gian nào trong năm thì cũng là tết cả. Vì đối với ba mẹ, thời gian không còn được đong đếm bằng niên lịch hay thời gian trên chiếc đồng hồ nữa, mà được tính bằng tình thương, bằng những buổi sum họp gia đình và còn được tính bằng những hoài niệm nữa.
Tiếng má trầm đục: "Hổng biết Trời có mưa nữa không?" để má còn phơi cho kịp mấy cây cải dưa với mấy phên củ kiệu, đu đủ xanh và củ cải, đặng làm mấy hũ dưa chua dưa món cho kịp tết, và có lẽ với ngoại tết thì không thể thiếu những thứ ấy, mấy món dưa ấy luôn mang mùi tết, cái mùi thiêng liêng rất riêng mà chỉ khi về nhà vào dịp tết người ta mới cảm nhận được. Trên sân phơi của má có đủ thứ chứ đâu chỉ có mấy thứ dưa cho dịp tết đâu, có cả một mâm tầm ruột đang phơi cho lên màu đỏ au, mùi thơm ngọt, còn mâm mứt bí, thứ mứt ngọt ngay trắng tinh phủ đầy đường cũng không biết ngoại đã làm chúng xong từ bao giờ. Má để dành cho mấy đứa cháu về ăn tết với má, đống củi xếp gọn gàng bên góc sân để chờ nấu bánh tét. Có lẽ đối với má dành dụm tất cả chỉ để đợi đón tết.
- Má ơi, má.....
Tiếng gọi của Út vẫn như đứa trẻ bên tai má. Bé Út là đứa con má thương nhất vì má sinh út khi đã lớn tuổi rồi, lúc Út lên năm tuổi là ba mất, các anh chị của Út cũng yên bề gia thất. Nên má dành tất cả tình thương cho Út.
Rồi Út đi học trên Sài gòn, má nhớ Út nhiều lắm cứ rảnh lại gọi điện thoại cho Út, mà Út cũng thương má lắm nên cứ nghỉ học lại đón xe đò về thăm má. Mấy năm trời đại học Út cũng kiếm được công việc, rồi đi làm miết. Thời gian về thăm má cũng thưa dần, có khi cả năm Út mới về thăm má dịp tết, rồi lại vội vã đi. Má cũng không giữ chân được Út mãi để ở bên má, Út lớn rồi nhưng với má Út vẫn mãi là đứa trẻ mà má thương nhất, nhưng má vẫn phải tôn trọng để Út đi xây tương lai của nó. Rồi Út quen Thành một đồng nghiệp cùng làm với Út ở công ty, Thành mến Út vì tính tình hiền lành và chăm chỉ và Út cũng yêu Thành và cả hai đến với nhau với tình cảm trong trẻo của một người nam và người nữ. Ngặt nỗi Thành không theo Đạo Công giáo nên muốn cưới út phải theo Đạo, nỗi phân vân về Đạo làm cho tình yêu của Thành và Út có gì đó không đồng thuận. Biết chuyện Út quen bạn trai không có đạo má buồn lắm, nhưng rồi lại để út tự quyết định chuyện tình cảm của nó.
Và rồi mấy cái tết dài đằng đẵng đi qua Út không về ăn tết với má. Dù rằng tết đến thì con cháu của má về đông vui lắm nhưng má vẫn nặng lòng chờ Út.
Và rồi cái tết năm nay Út về dẫn theo một đứa nhỏ. Má ôm lấy Út nước mắt má dàn dụa cả khuôn mặt. Út chỉ biết nói "xin lỗi má" nhưng với má út về là má mừng lắm rồi mọi lỗi lầm của đứa con gái được má bỏ qua, tình thương của má lớn hơn mọi lỗi lầm của Út, đứa nhỏ út dẫn về cũng đang bập bẹ "chào ngoại". Mấy anh chị của Út người thì mừng vì Út về người thì khó chịu "nó bỏ nhà đi thì đi luôn đi mắc gì về nhà báo má chớ". Má hắng giọng "Út về nhà là mừng rồi, mấy anh chị em phải biết thương nhau chứ, Út cũng khổ tâm và can đảm lắm mới dám về nhà, thương nó nhiều hơn chứ sao lại xầm xì như thế má buồn". Câu nói của má làm mấy anh chị của Út thinh lặng rồi cả nhà ôm lấy Út, những giọt nước mắt tràn mi từ lúc nhà không biết.
Tết năm đó, gia đình Út ăn tết vui hơn, má nấu thêm nhiều món ngon hơn, mùi thịt kho tàu thơm nức mũi, nồi khổ qua dồn thịt cũng đang sôi, nồi bánh tét bốc khói nghi ngút thơm mùi lá chuối quyện nếp, tạo nên một mùi riêng của vị tết.
Cái mùi của đồ ăn tết làm tăng thêm hương vị của tình thân nơi mái nhà mà người ta gọi đó là gia đình là tổ ấm để trở về cho những đứa con xa nhà. Nơi ngôi nhà ấy mọi tình lỗi lầm được tha thứ, chỉ còn là tình thương vì Thiên Chúa đã và đang phú đặt nơi trái tim của người mẹ một tình thương lớn như biển cả để có thể ôm ấp tất cả những người người con mà bà thương yêu nhất. Trở về nhà để hưởng nếm vị tết mà mùi hương của nó đã bay đến tâm hồn của những đứa con xa quê, đang ngong ngóng trở về.
【Maria Hồng Hà CMR】
NGUỒN:
