SILENCE [Im Lặng] (là một tiểu thuyết hư cấu thần học và lịch sử năm 1966 của tác giả người Nhật Shūsaku Endō, kể về câu chuyện của một nhà truyền giáo Dòng Tên được cử đến Nhật Bản thế kỷ 17, người phải chịu đựng sự đàn áp trong thời kỳ Kakure Kirishitan ('Những người Kitô hữu ẩn mình') sau thất bại của cuộc nổi dậy Shimabara. Đoạt giải thưởng Tanizaki năm 1966, tác phẩm được kể là "một trong những tiểu thuyết hay nhất của thế kỷ 20". Được viết một phần dưới dạng thư của nhân vật chính là Rodrigues.
SILENCE được xuất bản bằng tiếng Anh vào năm 1969. Cuốn tiểu thuyết đã được chuyển thể thành phim ba lần: một bộ phim Nhật Bản năm 1971, một bộ phim Bồ Đào Nha năm 1996 do João Mário Grilo đạo diễn, và một bộ phim Mỹ năm 2016 do Martin Scorsese đạo diễn. Tiểu thuyết được nổi tiếng là do "sinh viên đại học cánh tả" theo chủ nghĩa Mác Nhật Bản tung lên.
* Câu chuyện mở ra với tin đồn rằng cha Ferreira, một nhà truyền giáo Dòng Tên kỳ cựu tại Nhật, đã chối đạo và giẫm lên ảnh Chúa để được sống.
Tin này gây chấn động, vì Ferreira từng là người mạnh mẽ nhất, khôn ngoan nhất, được xem như “trụ cột” của Giáo Hội tại Nhật. Ba linh mục trẻ — Rodrigues, Garrpe và một
người nữa — không tin điều đó. Họ quyết định bí mật lên đường sang Nhật để tìm sự
thật về Ferreira, để nâng đỡ các Kitô hữu đang bị bách hại, và nếu cần, sẵn sàng chết vì
đức tin. Khi đến Nhật, họ phát hiện ra một điều kinh hoàng: Kitô hữu Nhật sống ẩn mình,
không có linh mục, không có bí tích, không có nhà thờ, chỉ có đức tin truyền miệng. Họ
sống trong sợ hãi, nhưng đức tin của họ mạnh mẽ đến mức làm các linh mục trẻ
xúc động. Rodrigues và Garrpe phải trốn trong những túp lều, ban đêm mới dám ban bí
tích. Nhưng sự hiện diện của họ khiến dân làng bị nghi ngờ. Chính quyền Nhật không giết
linh mục ngay. Họ giết giáo dân trước, để linh mục phải chứng kiến. Họ treo giáo dân trên
biển, để thủy triều từ từ dâng lên. Họ dìm họ xuống bùn, bắt họ giẫm lên ảnh Chúa. Họ
tra tấn bằng những cách làm chết từ từ. Rodrigues chứng kiến những cảnh chết vì đức
tin. Anh tự hỏi: “Tại sao Chúa im lặng?”. Rodrigues bị giam. Anh bị tra tấn bằng
tiếng kêu của người khác. Chính quyền Nhật nói: “Chúng tôi không cần anh chết.
Chúng tôi cần anh chối đạo để phá đức tin của dân.” Họ treo các Kitô hữu nghèo xuống
hố, đầu úp xuống, máu nhỏ giọt từng chút. Họ không chết ngay. Họ chết vì đau đớn kéo
dài. Rodrigues nghe tiếng rên của họ suốt đêm. Anh hiểu: Nếu anh không giẫm lên
ảnh Chúa, họ sẽ chết. Cuối cùng, Rodrigues được đưa đến gặp cha Ferreira, người mà
anh từng tôn kính. Ferreira thú nhận: ông đã chối đạo, ông đã giẫm lên ảnh Chúa, ông đã
sống như người Nhật, ông tin rằng Chúa không muốn những người nghèo chết vì
mình. Ferreira nói với Rodrigues: “Nhật Bản là một vùng đất không thể mọc lên Kitô giáo.
Đức tin ở đây bị bóp méo, bị hiểu sai, bị biến dạng.” Rodrigues đau đớn, thất vọng,
hoang mang. Đêm đó, Rodrigues nghe tiếng rên của những người bị treo ngược. Họ
không chết được. Họ chỉ đau đớn. Chính quyền nói: “Chỉ cần anh giẫm lên ảnh Chúa, họ
sẽ được thả.” Rodrigues nhìn xuống ảnh Chúa. Anh run rẩy, nghĩ mình sắp phản
bội tất cả. Và trong khoảnh khắc ấy, anh nghe tiếng thì thầm của người đau khổ:
“Con giẫm lên đi. Ta hiểu nỗi đau của con. Ta đến để bị giẫm đạp.” Rodrigues bật
khóc. Anh đặt chân lên ảnh Chúa.
* Rodrigues không bị giết. Anh bị buộc phải sống như người Nhật, làm việc cho chính
quyền, không được xưng mình là linh mục, không được cử hành thánh lễ. Anh sống như
kẻ phản bội. Nhưng trong lòng u hoài khắc khoải: anh thấy Chúa ở trong chính sự
thất bại của mình. Anh hiểu rằng: Chúa không im lặng. Chúa đang chịu đựng
cùng với anh.
* Kết thúc câu chuyện là Rodrigues chết trong lặng lẽ. Không ai biết anh còn
giữ đức tin hay không. Nhưng người ta tìm thấy trong tay anh một vật nhỏ: một
dấu hiệu cho thấy anh không bao giờ bỏ Chúa.
Chữ SILENCE trong tác phẩm của Shusaku Endō không phải là sự im hơi tắt tiếng.
Đó là một sự thầm lặng sống động, một Thiên Chúa không nói, nhưng chịu đựng
cùng, không lên tiếng nhưng hiển dung trong bóng tối. Chính trong sự thầm lặng ấy,
Thiên Chúa mở ra cho con người một con đường khác để nhận ra Ngài bằng ánh sáng
âm thầm của tình yêu chịu đựng, bằng tiếng thì thầm của một trái tim đồng
hành. Tabor là thật. Nhưng Golgotha cũng thật. Và hành trình đức tin luôn đi giữa
hai ngọn núi ấy. Rodrigues “giẫm lên ảnh Chúa” như Phêrô “chối Chúa”. Nhưng
chính trong thất bại ấy, Chúa hiển dung bằng lòng thương xót. Ngôn sứ Elia tìm
Chúa trong bão tố, động đất, và lửa. Nhưng Chúa không ở đó. Chúa ở trong tiếng gió
hiu hiu, một sự im lặng sống động. (1 Vua 19,11–13). Từ đây, ta bước vào thế giới
của SILENCE.
Linh mục Rodrigues đến Nhật Bản với niềm tin mạnh mẽ rằng Chúa sẽ chiến thắng, rằng
Tin Mừng sẽ rực sáng như Tabor. Nhưng THIÊN CHÚA VẪN IM LẶNG NHƯ TABOR BỊ
CHE KHUẤT. Rodrigues kêu lên như Chúa Giêsu trên thập giá: “Lạy Chúa, sao Ngài bỏ
con?”(Tv 22). Nhưng chính trong im lặng ấy, một mầu nhiệm khác mở ra: Ngài đang
chịu đựng cùng với con người. THIÊN CHÚA VẴN HIỂN DUNG TRONG MỌI TÌNH
HUỐNG, trong những mưu toan thất bại, trong những thân phận bị chà đạp.
Người trộm lành trên thập giá chỉ có một lời cầu xin yếu ớt: “Xin nhớ đến tôi.” Và
Chúa đã hiển dung bằng lòng thương xót: “Hôm nay, anh sẽ ở với Ta trên thiên đàng.”
Những người bị hắt hủi,những người bị đời trục xuất giống dân lạc loài. Họ chính là Tabor
của thời đại hôm nay. Họ đều được Chúa hiển dung bằng lòng thương xót
“SILENCE”, MỘT TÁC PHẨM THẦN HỌC VỀ MẦU NGHỆM IM LẶNG CỦA CHÚA
Shūsaku Endō đang mở ra một mầu nhiệm thần học: mầu nhiệm im lặng của
Thiên Chúa. Im lặng ấy không phải là sự vắng mặt, bỏ rơi, nhưng ở lại, đồng hành,
chịu đựng, và chia sẻ. Im Lặng ấy là THẦM LẶNG Silence không giải thích thầm lặng
của Thiên Chúa. Nhưng mạc khải thầm lặng, không giải thích Thiên Chúa, nhưng mạc
khải Thiên Chúa. Chính sự thầm lặng ấy làm cho SILENCE trở thành một tác phẩm thần
học độc đáo:
Lạy Chúa,
Xin cho con đôi mắt của Rodrigues, để con nhận ra Chúa hiển dung trong những người
đau khổ bị lãng quên. Xin cho con trái tim của những Kitô hữu Nhật Bản, để con trung
thành trong im lặng, và tìm thấy ánh sáng trong những nơi tối tăm nhất. Xin cho con biết
chạy ra đón những người bất hạnh, vì khi con đón họ, là con đón chính Thầy (Mt 10,40)
【Tác giả: Ben. Đỗ Quang Vinh】

