Em, Tôi và Tình

Unknown

(Mã số VVYT 17-068)

- Khi nào anh rảnh, mình gặp nhau anh nhé!
- Ừ, cũng nửa tháng nữa thôi cưng à! Trước khi về quê anh sẽ ra thăm em, anh mong quá chừng...
Cả ngày hôm nay tôi cười tủm tỉm, lòng tràn đầy yêu thương, câu nói của em như nhen nhóm lên ngọn lửa tình trong tôi. Tôi và em, hai người hai nơi, cách xa nhau cả hàng nghàn cây số. Em, một cô gái hiền lành ngoan đạo, người Miền Trung. Tôi biết em qua một lần tham dự Đại Hội Giáo Tỉnh Hà Nội; lần đầu gặp em, nụ cười của em làm tim tôi muốn lịm, chính nụ cười đó cứ ám ảnh lấy tôi suốt mấy ngày diễn ra đại hội và cũng chính nụ cười tỏa nắng đó đã mang em đến bên tôi.
Có lần em nói với tôi: “Anh biết không? Trước khi gặp anh, yêu anh, em đã từng rất khao khát được đi tu đó. Tới khi gặp rồi ý hướng đó lu mờ hẳn, vì ai?” Tôi thấy em phải chịu nhiều thiệt thòi khi quyết định yêu tôi vì dường như cuộc tình của chúng tôi được dệt nên từ những dòng tin nhắn quan tâm nhau hàng ngày,còn những buổi hẹn hò với em là điều rất xa xỉ.

(Hình minh họa trong phim Love, So Divine (2004) của Hàn Quốc)

Nửa tháng nay với tôi dài đằng đẵng, tôi mong sao thi tốt nghiệp xong thật nhanh để đến thăm em; nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu, mềm mại đó, rồi nhìn thấy em cười trong niềm hạnh phúc khi bên tôi.
Rồi cái gì tới nó cũng đã tới, sáng nay tôi bắt xe từ Hà Nội đến bến xe Vinh để gặp người con gái tôi yêu sau cả gần nửa năm xa cách. Xa xa tôi thấy bóng dáng ai như em, tôi hét lên: “Nè, Yến ơi!”. Rồi em chạy lại ôm chầm lấy tôi mà chẳng sợ gì ánh mắt mọi người đang đổ dồn về chúng tôi. Trên khuôn mặt của em là những giọt nước mắt nhớ thương, nhìn em khóc mà tim tôi xao xuyến và thương em rất nhiều. Yêu xa là thế đấy, không được gặp nhau mỗi ngày, không thể bên nhau,cùng nhau nhưng tình yêu của chúng tôi chẳng khi nào lụi tàn. Mỗi lần gặp được em, lửa tình trong tôi lại càng bừng cháy. Tôi yêu em, yêu em đến say mê!
Lần này ra đây tôi ở tại nhà của một thằng bạn cũng quen trong dịp đại hội lần ấy. Dịp này, tôi thấy em lạ lắm, em luôn chủ động hẹn gặp tôi trước và dành rất nhiều thời gian cho tôi. Có hôm em rủ tôi đi lễ sáng tại một giáo xứ ven biển gần đó, rồi sau thánh lễ em cùng tôi đi dạo biển, biển hôm đó dậy sóng, nước bắn cả vào mái tóc óng mượt của em. Tôi vừa đi vừa nắm lấy tay em bước dưới ánh bình minh đang le lói ở đàng đông. Rồi đôi mắt em nhìn biển thật lâu như đang nghĩ về tương lai của hai đứa!
- Biển hôm nay mênh mông và bao la quá anh nhỉ?
- Hôm nào mà nó chẳng vậy, có khác thì chỉ do cách em nhìn nó thôi.
- Biển gắn liền với tuổi thơ của em, là điểm hẹn cho mỗi lần em có chuyện gì đó buồn và em thấy biển luôn là thế, nó luôn mang lại cho em bao cung bậc cảm xúc xen lẫn bao hoài niệm!
- Yến, sao hôm nay cách nói chuyện của em lạ thế? Anh không quen với cách nói chuyện này à nha.
Rồi em im lặng, một sự im lặng khiến tôi hơi bối rối, khó hiểu. Đôi mắt em nhìn về phía bình minh, một góc chân mây ửng nhẹ hồng. Đôi làn gió nhẹ sáng tinh sương đã làm hương tóc em bay nhẹ quyện vào làn gió. Tôi cùng bước bên em hồn nhiên thơ mộng trong một sáng mùa hè bâng khuâng. Rồi tôi nhẹ hôn lên làn tóc nhung huyền của em, hương tóc em làm tôi ngất say lòng.
- Những gì làm được cho anh thì mấy ngày nay em đã làm, dù rất quặn đau nhưng em phải nói: “Mình chia tay anh nhé!”.
Lúc này em nhẹ gỡ tay tôi ra, nhưng càng gỡ tôi càng nắm chặt lấy em, tôi ôm lấy thân hình bé nhỏ của em mà lòng tôi như vỡ vụn.
- Em nói gì? Em hẹn anh hè này ra với em chỉ để cho anh thêm những kỷ niệm rồi bỏ anh ư? Sao em tàn nhẫn vậy Yến? em đang nói đùa phải không?
- Em yêu anh nhưng lý tưởng tận hiến cứ len lỏi vào tâm trí của em và cứ mỗi lần lặng bên Jesus em bị cuốn hút một cách lạ lùng… Em cũng rất đau khi quyết định đưa ra ý định này. Em đau lắm…
- Em là người cho anh niềm hy vọng rồi chính em lại dập tắt ngọn lửa tình trong anh ư? Tại sao? Tại sao vậy Yến?
- Xin lỗi anh! Nhưng em quyết định rồi, tháng sau em sẽ vào Sài Gòn và tu tập ở đó 2 năm. Sau này nếu Chúa thương chọn gọi em sẽ qua Châu Phi vào nhà tập ở đó. Anh cầu nguyện cho em nhé, xin lỗi người em yêu!
Em nói xong rồi chạy đi, tôi cũng vội chạy theo níu em ở lại. Tôi cố gắng níu em bằng cái ôm thật chặt nhưng hình như khi nắm giữ cái gì đó thật chặt thì mất mát càng lớn và tổn thương càng sâu! Em gồng hết sức và đẩy tôi ngã ra bờ cát trắng, tôi ngước nhìn em trong nỗi đau đớn bủa vây và trái tim hoàn toàn tan nát vì yêu. Cái gì đã không thuộc về mình thì mãi mãi cũng sẽ không thuộc về mình thôi! Rồi em vừa khóc vừa nói với tôi:
- Xin anh… xin hãy buông em ra để em được sống với ước mơ và niềm khao khát đó. Xin đừng làm tổn thương nhau thêm nữa!
Tôi đứng đây bất lực nhìn em trong nỗi đau của mối tình đầu đời.Chính em là người làm tổn thương tôi trước mà, sao bây giờ em lại như đang trách cứ tôi là sao?

Bóng dáng người con gái đó xa mãi, xa mãi. Lúc em quay đi cũng là lúc nước mắt tôi giàn giụa, tôi nuốt từng cái quặn đau vào tim mà nghẹn nghào nức nở. Chính cái ý định của em làm dập tắt tất cả. Tôi hận em, hận luôn cả Chúa đã cướp đi người con gái đó.
Biển vẫn ở đó, vẫn gợn sống, sóng trào vào tôi những tia hy vọng rồi chợt tắt đi…!!! Đau, đau lắm!
Kể từ ngày xa cách định mệnh đó, tôi chẳng hay biết tin gì về em. Em thay luôn cả số điện thoại, nghỉ dùng cả facebook; tôi chỉ còn biết gửi mail cho em rồi cứ chờ hồi âm từ em nhưng tôi chờ mãi, chờ trong vô vọng.
Tháng 7 hè năm đó, tôi đăng ký đi tĩnh tâm định hướng vào Dòng Tên vì lời hứa khi yêu em: “Em sẽ là cô gái đầu tiên và cũng là cô gái cuối cùng của đời anh, nếu có điều gì xảy ra ngoài ý muốn đó anh sẽ đi tu.” Sau đợt tĩnh tâm định hướng, tôi được nhận vào nhà Ứng Sinh, trong khoảng thời gian đầu tôi nhớ em hoài và nhớ luôn cả nụ hôn tôi trao em ngày ấy. Có thời điểm tôi thấy mình hoàn toàn cô đơn, hình bóng em và những kỉ niệm bên em như vẫn còn nguyên vẹn trong tôi.

Khi những hoài niệm về em vơi bớt thì trớ trêu thay, tôi gặp lại em trong dịp Đại Hội Mùa Chay năm đó. Nhìn em trong chiếc áo trắng và chiếc quần đen thùng thình, tôi bật cười vì nhìn em già đi hẳn khi mặc mốt của mấy bà xơ. Thế nhưng nhìn nét mặt em có một sự thanh thoát và bình an đến lạ. Trong Thánh Lễ hôm đó tôi cứ chăm chú nhìn em mãi và khi lên rước lễ tôi cố len lỏi đứng ngang hàng với em. Cả một đoạn đường dài lên chịu lễ, tim tôi đập loạn nhịp nhưng nhìn sang bên thì hình như em chẳng nhận ra tôi. Khi nhận Mình Thánh xong, tôi và em bắt gặp lấy nhau, em trợn tròn đôi mắt và thẫn thờ bước về chỗ ngồi. Còn tôi thì sung sướng hớn hở vì vừa gặp lại em vừa là một dấu hiệu cho em biết tôi đang thực hiện lời hứa ngày đó. Thánh Lễ kết thúc, tôi rảo mắt tìm em mong được trò chuyện và hỏi han đôi điều nhưng tôi tìm mãi mà chẳng thấy em đâu, hình như em đang cố gắng né tránh tôi.
* * *
Hai năm sau, tôi được nhận vào nhà tập Dòng Tên, đợt về quê năm đó tôi liên lạc lại với anh bạn ở Vinh để xin số điện thoại em, rồi báo cho em biết tin vui này. Tôi đắn đo mãi nhưng cũng quyết định gọi cho em.
- Yến hả! Nhớ ai không?
- Giọng nói ni (này) ai mà quên cho được hè! Anh khỏe không?
- Ừ cũng khỏe, anh hôm nay gọi cho em để báo cho em tin này: Anh được nhận vào nhà tập Dòng Tên rồi đó nha. Hôm em thấy anh ở đại hội chắc thừa biết anh đi tu rồi hen! Em thì sao sơ nhí? Chắc cũng sắp qua Châu Phi rồi còn gì?
- Chúc mừng anh nha!
Lúc này tôi nghe thấy tiếng nói hơi nghẹn của em hình như em đang có chuyện gì buồn.
- Ủa, em sao vậy Yến?
- Em… em… em về rồi anh ạ!
- Em về thăm gia đình để qua bển đó hả? hay…
- Không, em về luôn… em bị bệnh phải rời dòng để về!
Nghe em nói xong mà tôi thấy thương em vô hạn và cảm thấy Chúa vô cùng khó hiểu. Ngày đó, Ngài để tôi phải xa em vì ước muốn dấn thân của em; hôm nay, Ngài lại để em ra về vì một căn bệnh, trong khi đó tôi lại được nhận vào nhà tập. Như một câu chuyện đầy mâu thuẫn và khập khiễng!
Tôi nói thêm vài câu an ủi rồi tắt máy vì càng nghe em khóc tim tôi càng nhói đau, bởi tim này còn lưu luyến em nhiều! Những ngày về thăm quê để vào nhà tập đáng lẽ ra là những ngày bình an và vui vẻ bên gia đình và những người bạn nhưng đây lại là những ngày tôi sống trong bất an và đầy do dự giữa lý tưởng và tình xưa!
Giờ đây, tôi rất muốn bên em để cùng em san sẻ những nỗi đau đang dày xé tâm hồn lẫn thể xác của em. Trong khi đang đắn đo suy nghĩ tôi nhận được một bức thư điện tử gửi vào hộp thư của tôi:
Anh mến,

Biết rằng chúng mình còn yêu nhau nhưng chúng mình sinh ra không phải để cho nhau mà là cho những gì cao quý hơn. Anh hãy an yên và bước tiếp trên con đường đó, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa vì tất cả là ân sủng, tất cả đều nằm trong chương trình và kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau cảm ơn Chúa, đã cho chúng ta có những trải nghiệm trong tình yêu và rồi với một niềm xác tín lớn mạnh hơn chúng ta dâng tình yêu đó lên cho Chúa để đến và yêu Chúa nhiều hơn! Hãy quên em đi để con đường của anh thật nhẹ nhàng vì anh không thuộc về riêng ai và cũng chẳng có ai thuộc về riêng anh. Sau này nếu Chúa muốn, Chúa lại tiếp tục gọi em nữa thì sao! Ngài đang thử thách mình đấy anh ạ. Em sẽ chăm lo chữa bệnh và đi tiếp con đường đó, rồi hai ta dù không chung một ngôi nhà nhưng chung một con đường thiêng liêng, cùng nhìn về một hướng nơi đó có Jesus.

Anh và em chúng ta cùng ước nguyện
Không cho anh và cũng chẳng cho em
Ước tin yêu mong say mến dạt dào
Cho tình Chúa tuôn trào cho nhân thế!


Đọc đến đây nước mắt tôi giàn giụa, tôi thương em và thương cho sự quảng đại của em dành cho tôi và cho Chúa. Em thật sự đã trưởng thành, em không còn là một cô bé nũng nĩu ngày nào mà tôi phải luôn bao bọc chở che nữa. Giờ đây tôi bình tâm hơn để sẵn sàng đón nhận ý Chúa trên đời tôi. Tôi trao phó em cho Thánh Tâm dịu hiền của Người và để Thánh Tâm dịu hiền của Chúa an ủi em trong thời gian này. Chính em đã điểm tô đời tôi thêm ý nghĩa và đầy kỳ thú; tôi nhận ra ý muốn của Thiên Chúa đến với tôi ngang qua em, ngang qua lời hứa mông lung ngày đó. Tôi cũng không còn trách cứ Chúa nữa vì hiểu ra ý định của Người thật quá vĩ đại.

Trên chiếc máy bay cho hành trình mới của đời tôi, tôi an yên nhìn những đám mây trắng lững lờ trôi và lòng tôi mong muốn hẹn em trong niềm vui ngày hạnh ngộ.
***
Ừ thì có những cơn đau là cần thiết, có những mất mát là để trân quý hơn, có những tàn phai là dấu hiệu của hồi sinh, của khởi đầu… Chính lúc buông tay em ra đi là lúc tôi thấy tình yêu cho Đấng tôi yêu thêm mạnh mẽ.
Cảm ơn em, người con gái đã bước qua cuộc đời tôi và là “bà mối” cho mối tình giữa tôi với Chúa. Hôm nay, tôi bước lên bàn thánh để tuyên khấn lần đầu, tôi nhớ về em; không phải là những miền nhớ thương của một chàng trai si tình nữa; tôi nhớ đến em vì tôi muốn cảm ơn em đã cùng Chúa vẽ nên cuộc đời tôi với những ngã rẽ đầy nhiệm mầu, khó hiểu. 2 năm trước tôi khóc vì thả tay em để vào nhà tập, hôm nay trong Thánh Lễ khấn đầu đời, tôi khóc vì tôi yêu Chúa chưa đủ!
Và tôi hiểu rằng khi tôi có một chỗ an bình trong trái tim, thương mà không phải giữ, yêu mà không mong cầu chiếm hữu thì trái tim tôi bao la và đằm thắm đến lạ lùng.

Nắng dường như đã tắt, tiếng chuông giờ kinh chiều vang lên làm ngắt luồng suy nghĩ của tôi, tôi mỉm cười nhìn cây Thánh Giá mà tôi nhận vào ngày lễ khấn lần đầu và tôi xin gửi lại cho Jesus những miền kí ức ngọt ngào ngày đó và lặng thầm bước về nhà nguyện, nơi đó có một con người, có một mối tình mang tên JESUS.