Tin tưởng và phó thác

HKN

 

Chuyện thứ I: Một nhà thám hiểm sơ ý bị trượt chân rơi xuống vực thẳm rất sâu. Nhưng may là ông đã bám vào một cành cây cheo leo mọc ngang vách đứng. Ông không thể bò lên, nhìn xuống dưới ông nghĩ nếu mà mình rơi xuống là chết chắc.

Ông tin Chúa, nên ông cầu nguyện: "Lạy Chúa, Chúa biết là con tin Chúa! Xin Chúa cứu con!"

Ông nghe văng vẳng có tiếng nói: "Ta sẽ cứu con, vậy, con hãy buông tay ra đi!"

Ông đáp lại: "Buông tay khỏi cành cây này, con sẽ rơi xuống và chết mất!"

Chúa mỉm cười nhìn ông, lắc đầu...

 

Chuyện thứ II (Thánh Kinh biến thể): Khi chiều tối, các môn đệ đã chèo thuyền sang bên bờ bên kia, còn Chúa Giêsu vẫn ở lại bờ bên này. Nửa đêm trời tối, Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các ông. Ông Phêrô nhìn thấy Chúa thì tưởng là ma, nên la lên hoảng hốt.

Chúa Giêsu nói với các ông: “Thầy đây, đừng sợ!”

Ông Phêrô liền thưa: “Lạy Thầy, nếu thật là Thầy, xin cho con cũng đi trên mặt nước mà đến với Thầy!”

Chúa bảo ông: “Hãy lại đây với Thầy!”

Ông Phêrô liền vội vả trở vào thuyền, lật tung mọi thứ, tìm tìm kiếm kiếm một hồi lâu.

Chúa Giêsu đợi lâu quá, liền nói: “Phêrô, sao mà lâu thế? Con đâu rồi?”

Ông Phêrô trả lời vọng ra: “Thầy đợi con chút xíu, con đang tìm áo phao để mặc vào cho an toàn.”

Chúa thấy thế mỉm cười, nhìn ông, lắc đầu…

 

Chuyện thứ III: Trong một đám cháy lớn, người ta sực nhớ đến một em bé đang ở trên lầu khi đám cháy đã quá lớn, và không thể nào leo lên để cứu em được. Em bé hoảng hốt đứng ở ban công khóc lóc kêu gào.

Ở dưới đất, tiếng người cha cất lên: “Con hãy nhảy xuống đi, cha đây!”

Em trấn tĩnh hơn và trả lời: “Con không thấy cha đâu hết, khói mịt mù…”

Người cha trả lời: “Con yên tâm, cha nhìn thấy con mà, và cha đã chuẩn bị mọi thứ để đón con rồi. Cứ nhảy đi!”

Em bé tin tưởng nhảy xuống những tấm thảm mà người cha và mọi người đã chuẩn bị. Và rồi em bé ùa vào vòng tay ấm áp, an toàn và đầy yêu thương của người cha.

 

Mỗi người chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa như thế nào?