Nước Mây

Unknown

Nắng nhạt, rừng tùng lách tiếng ca
Bên đèo em ngắm chân trời xa
Dưới đèo bóng mát lan bờ ruộng
Em cởi niềm ra, trải ý ra.
Hơi thở em nồng trộn với hương
Với làn gió nhẹ với tình thương
Bao la như cảnh trong mơ ước
Tôi chỉ yêu em ở dọc đường.
Vì chưng tâm trí chỉ băn khoăn
Đến sắc yêu kiều của mỹ nhân
Ở chỗ sông hồ hay quyến luyến
Ở nơi tình tự của hoa trăng.
Vì chưng u uẩn của lòng tôi
Chỉ biết khơi ra tản giữa trời
Vào lúc nắng chiều thôi rỡn lá
Vào hồi suối lặng gió chơi vơi
Vì chưng ý nghĩa của tình yêu
Chỉ giải ra khi nhạt bóng chiều
Và chỉ phô trương màu nghệ thuật
Trên làn sóng áo lúc đìu hiu.
Vì chưng tất cả vẻ ngây thơ
Quyến rũ mê hồn của gái tơ
Chỉ lộ nên tình trong sạch được
Là nhờ đứng lặng cảnh trong mơ.

Tôi chỉ yêu em như thế này
Luôn bây giờ với mãi sau đây
Lòng tôi áy náy trong khi gió
Rủ rỉ bên tai chuyện nước mây...
Hàn Mạc Tử
(Trích trong tuyển tâp Có Một Vườn Thơ Đạo)