https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

Mã số: 16-122

Maria Blon, 1998, Gp Kontum

(Giải khích lệ, VVĐT 2016)  


Đêm! Trời bắt đầu se lạnh, không biết cơn gió nào vô tình đã dẫn nó đi vào giấc mơ huyền bí. Nó thấy hồn lạc lõng chẳng biết về đâu, giấc mơ đó dẫn nó đến nhà xứ của mình. Nó thấy mình vẫn làm công việc nhỏ nhoi như hằng ngày nó vẫn làm đó là tưới hoa gần đài Đức Mẹ. Thật kì lạ nó thấy dưới chân Mẹ có một cái bát nhỏ màu trắng, nó nhớ là dưới đài Mẹ làm gì có cái bát ấy. Nó cũng chẳng để tâm, định quay lưng về thì lại nghe tiếng của cha xứ gọi:
- Này con chờ đã…
Nó quay nhìn về phía trước thì thấy cha, nó vội thưa:
- Dạ cha gọi con…
- Con hãy cầm cái bát đó lên điều kì diệu sẽ đến với con đấy!
- Dạ, nhưng cái bát đó chỉ là một cái bát bình thường thôi mà và sao cha lại biết trong đó có chứa điều bí ẩn?
- Con cứ cầm đi rồi con sẽ biết.
Nó cũng làm theo lời cha bảo, không hiểu sao nó định cầm cái bát đó lên nhưng nó lại làm đổ mất. Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh đều thay đổi, nước ngập tràn cả khuôn viên nhà thờ, trời thì mù mịt. Nó chẳng thấy cha xứ đâu cả. Nó hét toáng cả lên nhưng cũng chẳng ai nghe thấy tiếng nó. Bỗng một ánh sáng chói lói khiến đôi mắt của nó chẳng thể mở ra, nó thấy sợ hãi vì chẳng ai bên cạnh. Nó nghe có tiếng vọng từ ánh sáng đó:
- Này con, đừng sợ …
Nó vội vã môi run run và thưa rằng:
- Ai… ai gọi con đó!
- Chính là Mẹ đây!
- Mẹ…Mẹ… là…
Nó mới giật mình hốt hoảng nhìn lên, nó thấy Mẹ cười rất tươi. Bỗng Mẹ nói với nó:
- Này con, Mẹ muốn nhờ con làm chuyện này được không?
- Dạ chuyện gì ạ! Xin Mẹ cứ nói.
- Cái bát mà con làm đổ đấy, trong đó có chứa một viên ngọc và viên ngọc đó có thể giúp thế gian ngày một sống tốt hơn. Con người sẽ luôn dành cho nhau những tình yêu thương và điều đặc biệt là mọi người trên thế gian này sẽ siêng năng cầu nguyện và lần hạt Mân Côi mỗi ngày. Mẹ muốn con phải tìm bằng được viên ngọc, con có thể làm được chứ!
- Nhưng nước sâu quá Mẹ ơi, con sợ con không làm được, vì con không biết bơi.
- Con cứ tìm rồi sẽ thấy thôi mà.
- Con sợ lắm Mẹ ơi, nước ngày càng chảy mạnh thêm.
- Không, con làm được. Hãy chứng tỏ cho Mẹ rằng con rất mạnh mẽ, chẳng sợ mọi gian khó gì. Đây chính là thử thách và là cánh cửa đầu tiên của con đó.
- Dạ nếu thế thì con sẽ cố làm, sẽ cố kiếm bằng được viên ngọc cho Mẹ, để giúp mọi người ăn năn trở về Mẹ!
Nó làm theo lời Mẹ dạy, nó phải lội ngược lội xuôi nhưng cũng chẳng thấy viên ngọc đâu. Vì không muốn Mẹ thất vọng nên nó cố tìm thêm lần nữa nhưng cũng không có kết quả gì. Cuối cùng vì kiệt sức, nó thưa với Mẹ:
- Mẹ ơi, con bó tay thật rồi, con chẳng thể làm được như lời Mẹ nói và con cũng chẳng thể mang về viên ngọc đó cho Mẹ được.
Thấy cái mặt buồn rầu của nó, Mẹ an ủi:
- Mẹ rất vui khi thấy con đã dám can đảm từ bỏ chính mình để kiếm bằng được viên ngọc đó.
- Nhưng con đã chẳng kiếm được viên ngọc đó, con buồn quá.
-Thật ra, chẳng có viên ngọc nào đâu con. Viên ngọc mà Mẹ muốn nói ở đây đó chính là lời cầu nguyện và những việc làm của con đấy! Lời cầu nguyện của con sẽ giúp mọi người tỉnh thức, con có tin điều đó không.
- Không! Không Mẹ ơi, làm sao con có thể, con chẳng đáng được vậy đâu Mẹ. Con không phải là người để Mẹ chọn đâu vì đôi lúc con cũng vụng về, tội lỗi chồng chất, Mẹ biết không.
- Con hãy tin tưởng Chúa của con là Đấng luôn yêu thương và chở che con, con đừng sợ hãi. Cầu nguyện, đó là sứ vụ của con, con phải đảm nhận.
- Nhưng Mẹ ơi, con dễ bị cằn cỗi, lạnh nhạt trong đức tin lắm. Điều đó đã làm cho con không cảm thấy được hạnh phúc.
- Mẹ tin con sẽ làm được, hãy cố lên con nhé!
Sau tiếng nói đó, nó chẳng thấy Mẹ đâu, cả ánh sáng đó cũng biến mất. Nước ngày càng chảy mạnh thêm khiến đôi chân, đôi tay của nó rã rời. Trong giờ phút đó, nó chỉ biết gọi tên Mẹ. Và cuối cùng nó đã bị nước cuốn đi.
Nó thấy xung quanh toàn là xác chết ở đâu cũng có. Từ trẻ nhỏ đến người già, tất cả đều đi hết, chỉ còn lại mình nó. Trong nhà thờ, chẳng có một bóng người. Bỗng từ xa xa, nó thấy một ông cụ đang đi lom khom cầm theo cái bao thật to, đến gần nó và bảo:
- Xác chết nhiều quá con, ông muốn gom lại để vào bao được không ?
Con run sợ vì nghe cái từ “bỏ vào bao” và chỉ biết nhìn ông gom từng người như vậy. Lại tiếng vọng của Mẹ nói với nó:
- Hình ảnh mà con vừa thấy, con có hiểu ý nghĩa của nó là gì không?
- Dạ không thưa Mẹ! Nhưng con thấy sợ!
- Đó là nếu lời cầu nguyện của con không thành thì mọi người sẽ như thế này đó. Hãy tự tin và lạc quan lên con nhé!
Nói xong, Mẹ lại biến mất lần nữa. Nó dường như cảm thấy vô vọng bất lực hoàn toàn vì nó chẳng thể đảm nhận dược sứ vụ cao cả đó, điều đó quá khó khăn đối với nó. Nó la lên thất thanh: “ Chúa ơi, Mẹ ơi đừng bỏ con” ­
***
Dường như mẹ nó đang đập đập vào vai nó, đến rõ đau. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ nhưng nó lại thấy bất an. Khi đó, nó chẳng hề tin là nó đã mơ thấy vậy, nó để kể cho mọi người nghe ngay khi vừa mới tỉnh dậy, nhưng nó lại không dám vì chuyện này chẳng dễ dàng gì để kể ra, và liệu rằng có ai tin nó không. Kể từ ngày hôm đó con vẫn giấu kín, thầm lặng làm theo lời Mẹ dạy. Khoảng thời gian sau, chẳng hiểu sao mà trong giấc ngủ, nó lại gặp giấc mơ kì lạ đó. Bây giờ nó thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Nó đã cảm thấy rất khó chịu vì chẳng dám kể cho ai nghe.
Nó tính giữ cho riêng mình, nhưng lúc nào nó cũng thấy bất an nên nó quyết định kể cho cha xứ nghe. Nó ấp úng! Nó ngập ngừng! Phải mất một giờ đồng hồ nó mới kể hết giấc mơ của nó cho ngài nghe. Còn ngài, ngài lắng nghe nó. Ngài im lặng. Căn phòng chỉ có hai cha con. Trên tường có treo ảnh Đức Mẹ. Nó thấy đẹp lạ lùng. Nó ngập ngừng hỏi cha:
- Cha ơi, giấc mơ đó là gì vậy? Sao con khó hiểu quá! Nó làm con sợ!
Cha nhìn nó với ánh mắt triều mến như một sự an ủi và bảo:
- À, giấc mơ đó nói lên con là người biết an ủi chia sẻ khi mọi người gặp khó khăn vì con luôn siêng năng đi lễ, cầu nguyện nên con mới gặp giấc mơ như vậy đấy.
- Không cha ơi, con không nghĩ rằng con là người như vậy đâu vì đôi lúc con cũng yếu lòng, con không siêng như cha nói, làm sao con có thể an ủi chia sẻ với người khác.
- Như con đã kể bằng lời cầu nguyện và viêc làm của con sẽ giúp được mọi người sống hoàn thiện hơn nên cha tin con làm được, có Chúa thì chuyện gì con cũng sẽ vượt qua. Hãy cố lên con nhé!
- Nhưng sao con thấy bất an!
- Có lẽ do dạo này, con học nhiều quá chăng, rồi thêm suy nghĩ nhiều nên con thấy không được thoải mái trong tâm hồn.
- Nhưng con sợ lắm cha, con nhớ trong mơ, Mẹ đã nói với con rằng Mẹ rất nóng khi Mẹ phải ở một mình. Con biết là Mẹ rất buồn, buồn về con người nhiều lắm, dù mọi người thường đi ngang qua đó nhưng con biết là họ chẳng quan tâm đến Mẹ cả.
- Có lẽ! Bởi cha thấy mọi người dạo này không siêng năng lần hạt như trước nữa.
- Cha có thể mua một số cây cảnh để trưng bên đài Đức Mẹ được không? Nếu được vậy, hằng ngày con sẽ tưới cây sau mỗi giờ học và biết đâu Mẹ sẽ vui hơn.
- Uh, được chứ! Để bữa nào cha sẽ mua.
- Vâng con cảm ơn cha nhiều thật nhiều!
Sau cuộc trò chuyện đó, nó đã cảm thấy thoải mái rất nhiều. Kể từ đó nó chẳng nản lòng, ngày nào đi học về, nó cũng qua tưới hoa bên đài Mẹ.
***
Giờ đây, cứ mỗi lần nhớ lại giấc mơ đó, nó không còn thấy sợ nữa mà thay vào đó là niềm vui, vui thật vui. Nó cảm thấy nó thật hạnh phúc vì nó nghĩ đó là món quà Chúa đã ban tặng cho nó: được thấy Đức Mẹ trong giấc mơ. Quả thật, đây là tình thương Chúa đã dành cho nó, một tình thương bao la vô tận. Nó nhìn lên tấm ảnh Lòng Chúa thương xót, thì thầm: Tình Chúa thật bao la mãi muôn đời con ca khen tình Ngài.

Được tạo bởi Blogger.