Quan thầy Phêrô

Quang X Nguyen


Con đến trước quan thầy thầm thĩ
Lời kinh đêm tiếng nỉ tiếng non
Cho con hai chữ vuông tròn
Trên đường theo Chúa vẹn toàn hiếu trung.


Người ngư phủ sống cùng biển cả
Một bình minh Chúa đã gọi mời
Con thuyền bên bến chơi vơi
Nay buồm căng gió ra khơi với Ngài.

Xưa đã hứa dặm dài theo Chúa
Mặc tình ai héo úa chẳng màng
Nhưng đêm buông cảnh hoang tàn
Quên lời, chối Chúa cửa quan ba lần.

Nghe gà gáy ba lần chợt tỉnh
Khóc cho ai? Hay chính bản thân?
"Đã mang ơn Chúa bao ngần
Nay thời bội nghĩa vong ân bỏ Thầy".

Dòng lệ hối lăn tràn trên má
Ánh mắt nhìn thương mến lau khô
Từ đây thành vị tông đồ
Làm nền Hội thánh, Phê-rô vững bền.

Phần con, lấy chi đền ơn Chúa
Bởi yêu con mà Chúa kêu mời
Dẫu tình con mãi vẫn vơi
Có lần chối Chúa giữa đời... cho xong

Ấy mà Chúa vẫn không thay đổi
Vẫn chờ trông trên lối con về
Tình đời đến lúc tái tê
Ăn năn, thống hối quay về, Chúa tha.

Câu kinh nguyện bao là tha thiết
Xin quan thầy chí thiết chuyển cầu
Cho con được mãi bền lâu
Nghĩa tình với Chúa, một câu vững bền.

Quan thầy vinh phúc bên Nhan Thánh
Lòng an vui con sánh bước theo
Thuyền đời phía trước gieo neo
Có ngài, có Chúa mái chèo an yên.

Ngô Tử