Trần gian tạm bợ

Mã số: 17-165
Ngày mẹ hấp hối, Thiết còn ở trong trại giam. Lúc quản trại đến tìm gặp riêng, Thiết gần như chết điếng. Bởi ngày hắn ra công an đầu thú, mẹ đã hứa sẽ đợi hắn về, cưới cô Nên làng bên cho bà, sẽ sinh cho bà hai đứa cháu nội để ngày ngày có người trò chuyện cho bà đỡ côi cút tủi thân, để có người ngồi nhổ cho bà mớ tóc sâu, như tằm ăn rỗi nửa đêm ngứa ngáy khó chịu. Nhưng mọi chuyện không như mong đợi, mẹ hắn ra đi quá nhanh khi mọi ước mong còn chưa kịp hoàn thành.
Thiết mồ côi cha năm lên tám. Một cơn bạo bệnh đã cướp ông đi. Bỏ lại người vợ trẻ còn phơi phới thanh xuân cùng đứa con thơ lay lắt gọi cha trong buổi chiều mưa rơi lất phất.
Cha mất. Một mình mẹ Thiết tảo tần rau cháu nuôi con. Nào hay chỉ vì một chút sa đà lêu lổng, bà để hắn rơi vào guồng quay của tội lỗi.
Ngày Thiết bị kết án, bà nằm liệt trong buồng. Cả mấy ngày liền chẳng buồn ăn uống. Cũng may có cô Nên làng bên, vì thương cảnh mẹ góa con côi mà tình nguyện qua chăm sóc.
Nên không xinh đẹp như bao thiếu nữ khác. Nhưng được cái tính hiền lành chăm chỉ. Nên sống cùng vợ chồng cậu mợ ở cuối làng bên từ những ngày còn nhỏ. Từ bé, cô chưa một lần được nhìn thấy mẹ, chỉ nghe vợ chồng cậu mợ kể về người mẹ yêu dấu của mình. Nhưng đó là một câu chuyện buồn, mỗi lần kể ra chỉ thêm chuốc ưu phiền và nỗi đau cho những người ở lại.

Mẹ Nên không chồng mà chửa. Sống trong những tiếng dè bỉu của miệng đời, rồi không chịu nổi áp lực, bà gửi cô cho vợ chồng người em ruột nói đi làm ăn xa một thời gian, cho đến khi người làng phát hiện ra cái xác trương phình lấp ló trong khóm lục bình dập dềnh mép sông thì câu chuyện mới chịu lắng xuống. Sau hôm đó, chẳng ai còn nói về người đàn bà vắn số dám cãi lời Thiên Chúa để mang trong mình cốt nhục của kẻ bạc tình.
Mỗi lần nghe ai đó nhắc tên mẹ mình, Nên chỉ biết lặng thinh cúi gằm mặt, như lảng tránh lời tiếng không hay đã vấy bẩn lên cuộc đời của mẹ cô nơi miền quê nghèo xơ xác.
Cũng may nhờ có Thiết, Nên như tìm được sự đồng cảm số phận. Thiết động viên Nên cố gắng vượt qua, rồi họ có tình ý với nhau lúc nào chẳng rõ.
Lúc mẹ Thiết còn sống, không ít lần bà giục hai người mau nên duyên chồng vợ. Nhưng vấn đề còn phụ thuộc vào Thiết, khi trong tay hắn chẳng có gì, sợ cưới Nên về, chỉ càng khiến cô thêm vất vả. Nào hay chỉ vì một chút nông nổi, Thiết phải đánh đổi tuổi trẻ cho những năm tháng trong trại giam chẳng biết ngày về.
***
Nên lấy chồng sau giỗ đầu của má Thiết không lâu. Người đàn ông hơn cô vài chục tuổi. Đó là người đàn ông giàu có, chỉ có điều không còn đủ minh mẫn như bao người bình thường.
Nên đồng ý làm vợ người đàn ông ấy, vì cần gấp một số tiền lớn để giữ lấy mạng sống cho cậu của mình. Ngày Nên sang sông, cả làng vui mừng không sao kể xiết. Nhưng nào ai biết, đó không phải là điều cô mong muốn, nhưng cô vẫn luôn tin vào mọi sự do Thiên Chúa an bài.
***
Thiết về. Vào một chiều nắng len lỏi qua những tán cây mận rậm rì. Bến sông ngày Thiết đi giờ hoang vắng tiêu điều. Người làng bỏ ra phố kiếm kế sinh nhai, chỉ còn những người già lắt lay với nắm tuổi còn đếm được trên đầu ngón tay ngắn ngủi cùng những đứa trẻ con như những chú chim non bị cha mẹ bỏ đói, lêu lổng chạy nhảy chơi đùa. Chúng nhìn Thiết như nhìn những người lạ mặt lạc bước ở mảnh đất này. Chúng nào hay, Thiết cũng đã từng có khoảng thời gian tươi đẹp như chúng.
Thiết trở về căn nhà nhỏ, nằm lọt thỏm trong mảnh vườn xanh mướt, nào bưởi, nào mận... Mùa này bưởi đã ra hoa, tỏa hương ngào ngạt. Thiết về dừng chân ở nơi bậc cửa trước nhà, đưa ánh mắt quan sát xung quanh, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng chim chuyền cành ríu ran và mùi mốc ẩm phủ bụi lên ngôi nhà theo thời gian đã gần như mối mọt gần hết.
Ngôi nhà đã đóng cửa im ỉm từ ngày mẹ Thiết mất, chỉ có những đám rêu xanh và cỏ dại mọc chi chít, um tùm. Thiết mở cửa bước vào, điều đầu tiên hắn làm là quỳ gối trước di ảnh của mẹ, như hành động để chuộc lại lầm lỗi của đứa con bất hiếu nay được đặc xá trở về. Thiết nhìn chằm chằm vào di ảnh mẹ mà mếu máo, như lúc ở trong trại giam hắn cố kìm nén bao nhiêu thì giờ đây nước mắt như được dịp tuôn chảy bấy nhiêu không sao dừng lại. Thiết cứ quỳ như vậy, không hay ngoài trời đã lảng bảng những đám mây đen xám xịt từ đâu tụ về với nhau, như báo hiệu một trận mưa rất lớn ở xứ này.
Thiết nhớ mẹ vô cùng. Nhớ cứ độ này, bà thường ra vườn tỉa những cánh hoa bưởi trắng muốt gội đầu cùng nắm lá hương nhu với vài nhánh sả. Tóc mẹ Thiết dài lắm, nhớ những ngày Thiết còn nhỏ mẹ Thiết ngồi hong tóc bắt chí cho hắn trước hiên nhà, nghe gió luồn lách phảng phất những hương thơm như bấu chặt trong từng lọn tóc. Giờ ngoài vườn hoa bưởi vẫn phảng phất, nhưng Thiết chỉ nghe nhấp nhói trong lồng ngực nỗi đau. Nỗi đau của một người con mất mẹ và cả nỗi đau mất đi người con gái từng làm tim Thiết loạn nhịp.
Thiết về, sống với bổn phận của một người con cố chuộc lại những lỗi lầm. Chỉ mong mẹ Thiết ở trên thiên đàng sẽ thông cảm cho đứa con bất hiếu, có như vậy Thiết mới dám ngẩng mặt lên mà sống, mà nhìn đời, nhìn mọi người để làm lại tất cả sau những vấp ngã không mong muốn do chính hắn gây ra.
***
Bữa đó Thiết đang giăng lưới ở bến sông thì thấy Nên về. Đi cùng với cô là đứa nhỏ khoảng chừng 8-9 tuổi. Mới đầu Thiết không thể nhận ra, cũng bởi từ ngày Thiết vào tù đến khi trở về cũng đã khá lâu mà Nên thì thay đổi nhiều quá. Da cô trắng nõn, mái tóc dài đã cắt ngắn ngang hông, phủ lên trên là lớp màu được nhuộm thơm mùi hóa chất. Ngay cả những người ở làng còn chẳng nhận ra, huống hồ là hắn...
Thiết vội chạy lên bờ, thảng thốt gọi tên cô. Người phụ nữ nghe ai gọi tên nên theo phản xạ cũng quay mặt lại. Hai ánh mắt chạm nhau, dù ở cách nhau một khoảng khá xa. Nên đứng ngây người ra một lúc, nheo mắt nhìn người đàn ông với bộ dạng nhem nhuốc, ống quần thấp, ống cao. Cứ tưởng hai người lâu lắm mới gặp nhau sẽ tay bắt mặt mừng niềm nở, nhưng đáp lại là khoảng trống im lặng vô chừng. Nên kéo vội chiếc nón đang đội trên đầu xuống quá nửa khuôn mặt, rồi kéo tay đứa nhỏ vội vàng bỏ đi, mặc Thiết đứng chôn chân tại chỗ mà không hiểu chuyện quái quỷ gì vừa mới xảy ra. Phải chăng người phụ nữ ấy không phải Nên, hay vì lý do nào đó mà Nên không dám đối diện với Thiết... Chính hắn còn không hiểu được nữa là...
Lần thứ hai họ gặp nhau là khi Thiết đang trên đường ra thăm mộ mẹ. Đến nơi, Nên đã ngồi đó tự bao giờ. Trên tay cô là nén nhang vẫn còn nghi ngút cháy. Thiết định bụng sẽ chạy đến, đối diện với cô, nhưng rồi có gì đó như vô tình ngăn cản, khiến hắn chỉ dám đứng từ xa mà theo dõi. Cho đến khi Nên đứng dậy, xách giỏ rời khỏi khu nghĩa địa thì Thiết xuất hiện, lấy hết can đảm gọi rõ tên cô. Hai ánh mắt một lần nữa chạm nhau, rất gần. Nên toan định bỏ đi như mọi lần nhưng chẳng hiểu sao cô quyết định đứng lại, để cả hai có cơ hội nói lời sau cuối cùng với nhau. Bởi chỉ sau hôm nay Nên sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, ở một đất nước hoàn toàn xa lạ mà phải rất đắn đo cô mới quyết định nhận lời.
Hai người ngồi lại nơi bậc thềm có treo thập giá Chúa Giêsu chịu nạn. Xung quanh là những gốc cây đại nở bung những chùm hoa trắng ngát một góc nghĩa địa của giáo xứ. Những sợi gió đang xào xạc trên vài ngọn cây cũng đột ngột lặng yên, như trả lại khoảng riêng tư cho hai người tâm sự.
Nhưng rút cuộc, cả hai vẫn chẳng nói với nhau được câu nào. Chỉ nghe tiếng gió khẽ khàng vờn trên mái tóc nhuộm màu nâu tím của Nên, mái tóc mà ngày xưa có lần mẹ Thiết cứ ngồi thẫn thờ mà vuốt hoài không buông, bởi theo bà những người có tóc dài thì hay lận đận, số phận con người nhiều khi là bao thử thách mà Thiên Chúa gieo xuống trên mỗi cá nhân. Duy chỉ có Thiết là không tin, vì với hắn, Thiên Chúa không hề tồn tại. Bởi nếu Ngài tồn tại, sao chẳng khi nào thấy Ngài trả lời cho những thắc mắc của hắn mỗi khi hắn kêu cầu.
***
Nên đến gặp Thiết lần cuối trước khi cô trở về thành phố chuẩn bị hành lý cho chuyến bay vào thứ ba tuần tới. Một đất nước hoàn toàn lạ lẫm, nhưng phần nào giúp cô quên được những quá khứ ở làng quê này. Trong đó có cả mối tình dang dở với Thiết, nhưng chỉ vì điều kiện không cho phép, khiến cô không thể được ở bên lo lắng và chăm sóc cho Thiết như lời hẹn ước thuở nào. Nên cô chỉ mong sao Thiết hiểu và thông cảm cho quyết định của cô ngày đó.
Thiết ngồi nhỏ thó trong gian nhà cấp bốn, nghe tiếng mọt mối à uôm theo giọng nói ướt nhẹp của Nên kèm theo vài giọt nước mắt. Thiết định nói gì đó với Nên những rồi lại không thể cất lời.
- Anh có tin vào sự an bài của Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta không? - Đột nhiên Nên hỏi Thiết như vậy. Hắn trân trối nhìn Nên rồi lắc lắc đầu như tỏ vẻ không đồng tình.
- Vì sao vậy?
- Bởi vì tôi đã mất tất cả. Liệu có người Cha nào nhẫn tâm lấy tất cả mọi thứ của con mình như vậy hay không.
- Nhưng Thiên Chúa nhất định sẽ cho anh những điều tốt đẹp hơn rất nhiều.
- Tất cả đều vô nghĩa với tôi lúc này. Chẳng phải ngay cả Nên cũng bỏ tôi mà đi đó sao. Vậy thì cuộc sống của tôi đâu còn ý nghĩa gì nữa.
- Anh đừng nói vậy. Mọi việc Thiên Chúa đã định, ai dù không mong muốn cũng phải chấp thuận anh à. Chúng ta sống ở đời này chỉ là tạm bợ, cuộc sống sau hết ở nước Thiên Chúa mới đáng để chúng ta kiếm tìm.
- Vậy Nên đang kiếm tìm gì ở đời này. Chẳng phải hạnh phúc như Nên nói cũng là tạm bợ hay sao?
- Em không đi tìm hạnh phúc cho em. Em tìm thứ mà ở hiện tại chúng ta không bao giờ có...
***
Nên đi. Chuyến bay lúc ba giờ sáng. Trong khi tất cả đều có người đưa tiễn, duy chỉ có Nên lẻ bóng một mình. Không ai biết Nên đi đâu, chỉ có lý trí của cô chỉ đường mách lối.
Trong một viễn cảnh khác, đứa con nít đi cùng Nên hôm bữa không phải con của cô. Nó là đứa con của người chị sinh đôi với Nên đã bỏ đi đâu đó sau đám tang mẹ Thiết những ngày Thiết chưa mãn hạn tù. Chuyến bay ấy sẽ đưa Nên đi, đến mảnh đất xa xôi nào đó, nơi có chị của Nên đang mong chờ cô tới, sau cuộc hôn nhân với người đàn ông ngoại quốc hơn chị cô mấy chục tuổi bất thành. Nên biết lúc này, cô phải đưa chị về, để thực hiện những gì mà chị đã hứa với mẹ Thiết trước lúc lâm chung. Biết đâu khi biết được điều này, Thiết sẽ giác ngộ mà tin vào lời của Thiên Chúa... Mà người kể quên không đính chính, cô gái mà Thiết gặp sau khi mãn hạn tù không phải Nên. Cô gái ấy tên Miền. Người em song sinh với Nên đã thất lạc suốt bao năm, nay mới tìm được.

Mới hơn Cũ hơn
Ads1
Ads2