Tri kỷ

Unknown
Mã số: VVYT 17-076







Những tràng pháo tay vang dài, rộn rã vang lên như muốn lấp đầy ngôi Nhà thờ Chánh tòa – Hôm nay, Giáo phận đã có thêm những Tân Linh mục mới.


- Hẳn mười cha cơ đấy, Giáo phận mình năm nay trúng lớn rồi, hoa quả năm nay dồi dào thế. – Một cụ già râu tóc bạc trắng vừa đung đưa cây gậy vừa quay sang ông bạn ngồi cạnh bên.

- Cha Sơn mặc áo lễ đẹp ghê mẹ ơi, nhìn Cha hạnh phúc chưa kìa! – Một đứa bé chưa đầy 10 tuổi reo lên sung sướng, khuôn mặt ngời sáng như một thiên thần.

- ...

Vậy là cuối cùng sau bao năm chờ đợi, Giáo phận cũng có thêm một lớp Tân Linh mục dồi dào, vui nhất là bà con ở những giáo xứ nghèo đang thiếu chủ chăn. Giáo xứ của Sơn cũng có thêm một Tân chức thánh thiện sau 14 năm dài, ai cũng vui vẻ cả. Thật hạnh phúc! Chúc mừng cha Sơn – Vân thầm nói với chính mình, đó là một hồng ân Chúa ban, điều bao năm cô trông đợi nay đã trở thành hiện thực. Ngồi phía dưới hàng ghế giáo dân, cô cùng các tín hữu đón mừng các Tân Linh mục trong tiếng vỗ tay và những lời cầu chúc cho một hành trình Thập Giá mới của các cha. Thánh lễ trôi qua trong trang nghiêm và sốt sắng, ai nấy vui vẻ tặng hoa, quà cùng những lời chúc tốt đẹp đến các Tân chức, chẳng ai để ý ở phía xa xa, có một cô gái đang đứng nhìn người Linh mục trẻ với ánh mắt trìu mến và nụ cười rạng rỡ. Cô xinh đẹp và dịu dàng; nhưng vào cái thời khắc ấy, chẳng ai buồn hỏi cô là ai và sao lại đứng đó nhìn cha và cười hoài. Chắc chắn cha không nhìn thấy được cô đâu - Vậy cha nhé!

- Sơn ơi, chúc mừng cha... - Vân lại nhủ thầm.

Dáng người thiếu nữ rời khỏi sân nhà thờ Chính Tòa đông nghịt người chẳng làm mấy ai ngạc nhiên. Cũng như cha, trong lòng cô giờ đang dâng lên một niềm vui mới, bao la sâu thẳm vô cùng…


Ngày mai sẽ là ngày lễ mở tay của cha ở Giáo xứ nhà, cha cứ đi lòng vòng quanh Nhà Thờ để xem mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi dù cho tất cả đã xong xuôi. Ai cũng đùa, bảo cha cứ an tâm đi, cha mỉm cười rồi vào Nhà thờ thưa chuyện với Chúa. Chính ngôi Thánh đường này đã nuôi dưỡng đức tin cho cha bao năm trước khi cha được Chúa gọi mời, là nơi có với cha những kỷ niệm đẹp nhất của một thời tuổi trẻ, là nơi đã khơi lên trong lòng chú lễ sinh ngày nào ước muốn dấn thân tận hiến cuộc đời mình cho Chúa. Trước mặt cha lúc này, cung thánh quen thuộc bao năm nay bỗng đẹp một cách lạ kỳ, là do cung thánh đẹp thật hay là chính trong lòng cha đang có nhũng mảng màu tươi sáng nên nơi đâu, cha cũng thấy được sự đẹp đẽ đến kỳ lạ ấy?

Những cánh hoa tươi lộng lẫy và những tấm vải voan lấp lánh, chắc các Sr phải vất vả lắm để chuẩn bị và trang trí cho thật đẹp như vậy đây. Nhưng sao lòng cha lại cứ ngờ ngợ, cha nhìn chăm chăm những cánh hoa trên bàn thờ, nhịp tim cứ như chậm lại thêm chút nữa, nó như đứng sựng lại vậy. Sao nhìn quen thuộc như thế, ai là người đã cắm hoa đây? Sao giống thế…? Suy nghĩ nhiều điều nhưng cha không dám hỏi, đúng hơn là cha chưa thể hỏi được, chờ đến ngày mai vậy, nhất định cha sẽ tìm cho ra, ai là người đã cắm hoa. Cha quỳ xuống dưới Thánh Thể Chúa nơi Nhà Tạm: “Thầy ơi, xin cho con gặp lại người…”

Thế là ước mơ đời dâng hiến của cha đã thành hình, cha đã được là một người Mục tử của Chúa, Thánh lễ đầu tiên do chính Cha chủ sự, hy tế Thập Giá của Thầy trên bàn thờ chính tay cha “nâng chén chúc tụng mà tạ ơn”. Ai cũng khen cha hát hay, mặc áo lễ đẹp rồi giọng đọc truyền cảm, cha chỉ vui vẻ cười đáp lại:

- Con chẳng được cái chi hết, trừ cái giọng, hihi.

Cha cười là thế nhưng lòng cha rộn rã bao nhiêu thì cũng cồn cào bấy nhiêu, nhìn thấy những bông hoa đang khoe sắc thắm quanh bàn thờ, lòng cha lại càng xao xuyến. Vẫn đang luẩn quẩn với câu hỏi cũ, ai đã cắm hoa lễ hôm nay? Nhưng có lẽ cha không cần phải đi hỏi nữa rồi bởi trước mặt cha lúc này là một cô gái. Nhưng hôm nay cô ăn mặc khác lắm, một chiếc váy xám và một lúp trên đầu.

Sr đứng đó, nhìn cha - mỉm cười. Sr chưa kịp nói gì cha đã ôm Sr vào lòng. Vóc người nhỏ bé của Sr lọt thỏm trong chiếc áo lễ to đùng của cha, cha cứ vậy ôm Sr mà khóc, hệt như một đứa trẻ. Câu hỏi của cha từ suốt hôm qua đến giờ thế là cuối cùng cũng đã có lời giải đáp. Cha chẳng cần lên tiếng hỏi, vì lẽ mọi sự đã rõ, hoa trên bàn thờ chính tay Sr cắm, bánh rượu chính Sr chuẩn bị, áo Alba hôm nay Cha mặc cũng chính tay Sr may, chọn viền, thêu hoa, chính Sr đã giúp Cha chuẩn bị cho Thánh lễ đầu đời này. Ai cũng ngạc nhiên và bối rối khi thấy cha ôm Sr, nhưng không ai nói gì, còn những người hiểu rõ lý do, ai cũng vui mừng. Đã 9 năm rồi, cha với Sr mới được gặp lại, 9 năm là thử thách tình bạn cho cả hai người. Cha Sơn cứ khóc và nỗi sung sướng trong lòng theo cha suốt cả buổi tiệc tạ ơn hôm ấy. Nhìn người bạn của mình ngồi dưới mỉm cười, cha cứ như muốn ôm lấy người bạn cũ và khóc thêm lần nữa. Lòng Cha tràn dâng bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, vui buồn đan xen vào nhau, hệt như những kỷ niệm mới hôm nào.

Ngồi trong nhà xứ sau buổi tiệc, cha hỏi Sr:

- Về bao giờ đấy, Cánh cụt?

- Vẫn còn nhớ cái tên ấy à? Tưởng quên rồi chứ, giờ là Linh mục rồi, ai gọi thế nữa chứ.

- Kệ đi, cha thì cha mà bạn thân là bạn thân chớ. Mi vẫn là con chó của ta, hahaha….

- Định ôm tớ khóc nữa à? Thôi đi ông, cư xử cho đúng mực, dù thân tới mấy cũng nên nhớ phẩm trật của mình trong Hội Thánh kìa. Vừa vừa thôi.


- Mi để cho ta kêu, bao nhiêu cái tên nghĩ ra hôm nay ta kêu hết. Lần cuối cùng gọi mi-ta, ngày mai sẽ là một ngày khác rồi. Hồi mi đi ta không tiễn mi được lấy một bước, mỗi lần mi về Tết là ta đã đi rồi, hè mi cũng chẳng về luôn, 9 năm trời, ta không biết mi ở nơi mô, ai dè mi ở ngay bên canh. Mi định trốn ta luôn hả quỷ? Sr là phải làm thiên thần, ai như mi, cứ là yêu quái với quỷ phá ta không hà. Hồi còn ở nhà thì cứ bị ghép với nhau miết, đi cũng không thèm nói tiếng mô, mi biết ta buồn lắm không?


- Thôi thì ta xin lỗi chứ sao. Ngày đi chỉ có một ý nghĩ mình phải tu cho được thì mới về, rứa thôi. Cũng không suy nghĩ chi nhiều. Bao năm ở trong Dòng, nhận ra được nhiều điều. Nhớ hồi đó ai cũng chọc 2 đứa là một cặp, mấy chú dưới Trung Tâm Mục Vụ cũng chọc theo luôn, chừ đứa là cha, đứa là Sr, mà tớ cũng gần khấn trọn rồi, tu từ thời mô tới chừ. Chúa đã sắp đặt cho hai đứa chẳng liên quan chi tới nhau gặp nhau chỉ vì cả hai có cùng chung một chí hướng. Mà bạn bè 9 năm không gặp thôi chớ đúng ra thì hai đứa biết nhau gần hai chục năm rồi, hì.



- Có nhớ cái hồi Giáng Sinh năm nớ ta bỏ mi lại ở một nơi xa hông? Mô, mà cũng gần chớ không xa mấy, mà sau vụ nớ mi hận ta luôn, hờn ta, không thèm nói chuyện. Suốt ngày gặp cứ gọi là chú. Hồi nớ mi làm ta buồn lắm luôn á.



- Hứ, có ai mà 12h khuya bỏ con nhà họ dưới đó hông? Nếu không phải tớ chơi thân quen với nhóm dưới nớ chắc chết rồi. La tớ cho cố vô, nào là không chịu ăn, nào là cứng đầu rồi cuối cùng đem con bỏ chợ. Lần sau thì đừng hỉ.

- Haha, hồi đó ta có nhờ Phi rồi mà, ai mượn bà Sr hồi nớ cứ đòi đi bộ về, cho biết mặt. À, mà nhớ hồi nớ ta có nói với mi một câu hông, chừ nhắc lại cho mi nhớ để không bao giờ được quên ta… “Ta có rất nhiều bạn, có những người bạn ta có thể có hoặc không có, nhớ hoặc không nhớ, nhưng mi thì ta không bao giờ quên, vì mi là tri kỷ của ta”, nhớ cho kỹ đó!


- Cha chi lạ… Sơn, nhìn mấy đứa chơi kìa, vô tư hì, như mình hồi nớ còn học trong lớp ơn gọi á. Biết đâu được trong đó sẽ có những đứa trẻ khát khao dâng mình cho Chúa, cùng là bạn thân, cùng đi tu như mình thì sao. Cùng cầu nguyện nha Sơn.


Cả hai cùng nhìn ra trước sân nhà xứ, kỷ niệm của bao năm về trước cứ như lại quay trở về. Quả thật, mọi sự luôn do tay Chúa vun trồng, chăm sóc. Chúa đã chọn gọi, ắt có lý do của Ngài. Tín thác vào Chúa và noi gương Anh Cả Giêsu, hãy bền đỗ đến cùng nhé - Tri kỷ!