Vượt qua một tiếng "ngại" - Tác giả: Lưu Ly

Xuân Tân Phong
ngai-vi-danh-du- ngai-vi-anh-mat-xi-xao-cua-xom-lang- ngai-vi-luat-le-khat-khe- ngai-vi-mot-tuong-lai-mo-mit-khong-co-loi-giai-thich-ro-rang- NGUỒN:


VƯỢT QUA MỘT TIẾNG "NGẠI"
"Đừng ngại đón Maria vợ ông về" (Mt1,20)

Trong ngày lễ kính Thánh Giu-se, Giáo Hội mời gọi chúng ta dừng lại bên một con người thinh lặng, nơi một tiếng "đừng ngại" đã mở ra con đường cho Thiên Chúa ở lại với nhân loại.

Có một từ rất nhỏ trong Tin Mừng, nhỏ đến mức dễ bị lướt qua khi đọc vội, nhưng lại mang sức nặng của cả một đời người. Đó là chữ "ngại".
Thiên thần nói với ông Giu-se trong giấc mơ "Đừng ngại đón Maria vợ ông về". Vâng, chỉ một tiếng "ngại"thôi, nhưng phía sau là một trời giông bão.

Ngại... vì danh dự.
Ngại... vì ánh mắt xì xào của xóm làng.
Ngại... vì luật lệ khắt khe.
Ngại... vì một tương lai mờ mịt không có lời giải thích rõ ràng.
Thánh Giuse không phải là người yếu đuối, Tin Mừng gọi ông là người Công Chính, nhưng chính người Công Chính ấy cũng ngại. Ngại không phải vì ích kỷ, mà vì quá đàng hoàng, tử tế . Ngại vì ông hiểu rất rõ cái giá phải trả nếu đón Maria về.

Và rồi, giữa nỗi ngại ngần rất người ấy Thiên Chúa không trách móc, không lên án, Ngài không động viên: can đảm lên Giu-se; hay con phải hy sinh...nhưng Ngài chỉ nói một câu rất dịu dàng qua môi miệng Thiên Thần "đừng ngại".

Giu-se, người đã dám bước qua một nỗi sợ rất người.
Chúng ta thường nhìn Thánh Giu-se như một pho tượng hiền lành, lặng lẽ. Nhưng trước khi trở thành biểu tượng của sự âm thầm, trung tín, Giu-se đã trải qua những giây phút tâm hồn phân vân, do dự, bị giằng xé dữ dội...
Ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ông không có bằng chứng để tự vệ.
Ông không có ai đứng ra để giải thích thay mình.

Cả thế giới của ông như sụp xuống trong im lặng.
Và trong hoàn cảnh đó, ông đã chọn một con đường rất nghiêm túc: âm thầm ra đi!
Ra đi để bảo vệ María; ra đi để tránh tai tiếng. Ra đi để tránh đối diện với một sự thật khó hiểu, ngoài sự suy đoán của con người. Nhưng Thiên Chúa không muốn Giu-se rơi vào hoàn cảnh "tẩu vi thượng sách". Ngài muốn ông trở thành một người trong sống trong sự vâng phục, che chở cho Maria trong những ngày bối rối không biết tỏ cùng ai.
Và vì thế, Thiên Chúa mời Giu-se đi xa hơn: bước qua cái ngại của mình. Giu-se không cãi, không đòi hỏi giải thích, không xin thêm dấu chỉ...Ông thức dậy và làm như sứ thần dạy. Một quyết định trong khoảnh khắc, nhưng đủ để thay đổi cả lịch sử cứu độ.

Cái "ngại" rất quen của người Ki-tô hữu hôm nay.
Câu chuyện của thánh Giu-se không hề xa lạ. Vì hôm nay, chúng ta cũng đang sống giữa vô vàn cái ngại.
Ngại đến với một người đang bị tai tiếng.
Ngại bênh vực kẻ yếu vì sợ liên lụy.
Ngại mở cửa nhà, mở lòng vì sợ phiền phức.
Ngại dấn thân vì sợ mất thời gian, tiền bạc, công sức.
Ngại yêu thương trọn vẹn vì sợ hiểu lầm.
Có khi chúng ta không từ chối điều tốt, chúng ta chỉ trì hoãn nó bằng chữ "ngại", để lúc khác, thôi mình đừng dính vào, không phải việc của mình... và dần dần đức tin trở nên an toàn, không rủi ro, nhưng cũng không còn chỗ cho "phép lạ" xảy ra. Thiên Chúa không sinh ra trong những trái tim khép kín vì sợ mang tiếng. Ngài chỉ có thể sinh ra nơi những con người dám để mình bị hiểu lầm gì yêu thương.

Khi "ngại" trở thành rào cản của Tin Mừng. Có một nguy cơ rất lớn trong đời sống Ki-tô hữu: chúng ta giữ đạo rất tốt, nhưng lại sợ chạm vào con người thật của nhau. Sợ tiếp xúc với những mảnh đời "không sạch sẽ". Sợ bước vào những hoàn cảnh rối. Sợ yêu thương không được đáp lại. Tin Mừng chưa bao giờ được lan tỏa trong sự đầy đủ an toàn .
Nếu Giu-se "ngại" thêm một chút, thì Maria sẽ ở một mình. Hài Nhi sẽ không có người cha hợp pháp, và lịch sử cứu độ sẽ rẽ sang một hướng khác. Mỗi lần chúng ta để cái "ngại" thắng tình yêu, thì cơ hội cho Thiên Chúa hành động cũng bị đánh mất.

Can đảm Ki-tô giáo không phải là liều lĩnh, mà là tín thác.
Giu-se không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ông biết mình đang đứng về phía Thiên Chúa . Can đảm của người Ki-tô hữu không phải là không sợ, mà là dám bước đi dù vừa bước đi vừa run; dám yêu dù chưa chắc đã được đáp trả; dám giúp dù không ai ghi nhận; dám gần gũi những con người bị tránh né. Giu-se không làm những điều vĩ đại, ông chỉ làm điều đúng trong thinh lặng. Và chính sự thinh lặng ấy đã trở thành không gian cho Ngôi Lời nhập thể.

Hôm nay, trong ngày lễ kính thánh Giu-se, có lẽ, Chúa không mời chúng ta làm điều gì lớn lao, mà chỉ hỏi bạn và tôi một câu rất tâm tình: "con đang ngại điều gì?"
Ngại tha thứ?
Ngại làm hoà với tha nhân?
Ngại bước ra khỏi vùng an toàn?
Ngay dấn thân cho người khác?
Và rồi, như với Giu-se năm xưa, Chúa cũng nói với bạn và tôi: "đừng ngại" nhé!
Không phải vì con mạnh mẽ, mà vì Ta đang ở với con.

Thánh Giu-se không để lại một bài giảng thuyết. Nhưng Ngài để lại một đời sống biết bước qua tiếng "ngại" để cho Chúa ở lại. Ước gì trong thế giới hôm nay - một thế giới đầy toan tính và sợ hãi, chúng ta học được nơi thánh Giu-se sự can đảm:
Can đảm yêu thương.
Can đảm dấn thân.
Can đảm đón nhận tha nhân như họ là...
Vì rất có thể, điều ta "ngại" hôm nay, lại chính là nơi Thiên Chúa muốn sinh ra.


Lạy Thánh Giu-se,
người của thinh lặng và tín thác,
người đã dám bước qua tiếng "ngại" rất người.
Để mở cửa lòng mình cho Thiên Chúa.
Giữa một thế giới đầy sợ hãi và tính toán
Xin dậy chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa ngay trong những bối rối, hoang mang của lòng mình.
Khi chúng con ngại dấn thân vì sợ mang tiếng, ngại yêu thương vì sợ tổn thương,
ngại đến gần vì sợ phiền phức và mất mát.
Xin cho chúng con nhớ rằng: Thiên Chúa không đến trong những chọn lựa an toàn,
nhưng trong những con tim tín thác.


Lưu Ly