Đổi

VVYT 17-107




Hỡi Bạn ơi! Chút tình ta muốn ngỏ

Lời yêu thương đang rạo rực cõi lòng

Là nước mắt là đớn đau thân phận

Là ước ao là khao khát niềm mong.
Hỡi Bạn ơi! Phải chăng là nghịch lý?

Đã đẩy đưa đã lôi kéo Bạn Hiền

Đã cướp đi rã rời manh áo rách

Chút cơm thừa co quắp dưới mái hiên.



Hỡi Bạn ơi! Suốt một đời lam lũ

Chịu trăm điều những rẻ rúng khinh khi

Người lắc đầu kẻ nhạo cười bêu rếu

Mà đắng lòng đau nhói nặng bước đi.



Hỡi Bạn ơi! Bao lần thèm và khát

Những dư thừa chút chút giọt tình thương

Sao chỉ nhận vô vàn điều ngang trái?

Để kiếp người chỉ còn màu “khói hương”.



Hỡi Bạn ơi! Cứ cho giòng lệ thấm

Cả tấm thân hòa lẫn với tâm hồn

Nơi trong ngoài đan xen và giao kết

Nên một thôi sẽ vơi bớt bồn chồn.



Hỡi Bạn ơi! Tôi đã từng giống Bạn

Là đầy dẫy khi non nước chập chùng

Cùng tái tê giận hờn và than trách

Mà chẳng hay phần phúc cõi thiên cung.



Hỡi Bạn ơi! Xin cùng tôi lặng chút

Để lắng nghe_ Nghe tiếng nói trong mình

Và thấu hơn tiếng Tình Yêu muôn thuở

Tình vĩnh hằng nơi Đấng đã hy sinh.



Hỡi Bạn ơi! Ta cùng vang khúc hát

Lời tạ ơn muôn đau đớn đời này

Và vững tin tất cả là quà tặng



Nơi trao ban triều thiên phúc cao dày.
Mới hơn Cũ hơn
Ads1
Ads2