https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

Phêrô Đặng Minh Thiên, TM, 1991 Gx Tân Hội - Gp Nha Trang
Giải triển vọng VVĐT 2015
-Trích tập “Người gieo hạt”-
Buổi tối thứ tư…
“Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua nhân hậu trị vì một vương quốc xinh đẹp, phồn vinh. Ông có hai người con, một trai một gái, ông đem lòng yêu thương hai con rất mực. Ông dặn các con mình rằng: “Các con hãy sống hạnh phúc với cha trong vương quốc này. Các con có thể đi khắp mọi nơi trong vương quốc, nhưng ngoại trừ một chỗ, đó ngọn đồi phía sau vương quốc, nơi đó đã bị phù phép”. Hoàng tử công chúa đều xin vâng lời vua cha. Cuộc sống hoàng tử công chúa trôi qua thật hạnh phúc, bình yên.Cho đến một ngày kia, công chúa quyết định ra phía sau vương quốc sau khi đã thăm thú nhiều nơi. Công chúa thấy một ngọn đồi xanh xinh đẹp với nhiều bông hoa cây trái, công chúa không nghe lời vua cha chạy lên ngọn đồi. Khi thấy nhiều quả chín trông thật ngon, công chúa hái một trái ăn thử. Tức thì cái cây biến mất, thay vào đó là một mụ phù thủy xấu xí. Mụ phù thủy chẳng nói bay tới bắt lấy công chúa mang nàng đến một khu rừng cách xa vương quốc.
công chúa cứ buồn khóc suốt, nên mụ phù thủy liền đọc thần chú khiến cho công chúa quên luôn người thân cũng như quên đi thân phận công chúa của mình. Từ đó công chúa không còn khóc nữa mụ phù thủy bắt công chúa làm những công việc vất vả…”.
Anh dừng đọc và nói với đứa con gái nhỏ tuổi đáng yêu của mình từ nãy giờ vẫn chăm chú nghe anh kể  truyện:
- Con thấy công chúa tội nghiệp chưa? Vì công chúa không chịu nghe lời vua cha đó. Vậy nên con phải nghe lời ba nghen!
- Dạ.
Anh thấy con mình đã buồn ngủ.
- Thôi, con nằm xuống ngủ đi, đêm mai ba sẽ cùng con đọc tiếp.
Anh sửa lại chăn cho con và hôn nhẹ lên trán con cách âu yếm. Anh khép cửa và đi về phòng ngủ của mình. Lúc đi ngang qua phòng khách, anh nhìn lên tấm ảnh thờ của cha mình, anh nhủ thầm: “Bây giờ con mới hiểu câu nói của ba: Sau này có con, con mới hiểu hết tình thương của ba dành cho con”.
Anh lại đảo mắt nhìn qua bàn thờ bên cạnh, trên đó có cây Thánh Giá và tượng Thánh Gia Thất. Bất chợt anh có cảm giác là lạ, anh tiến lại gần hơn: Thì ra có một Lộc Thánh mới. Anh nhẩm nhanh dòng chữ viết trên Lộc Thánh: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11, 28). Tuân giữ lời Chúa ư… Được phúc ư… Anh suy nghĩ kỹ hơn: “Phúc, chắc là hạnh phúc rồi”. Đối với anh, anh chỉ biết có nghe lời ba mẹ, thầy cô, rút kinh nghiệm từ những gì cuộc sống mang lại để sống, tất nhiên là để sống     tốt, sống hạnh phúc. Anh tóm lại: “Mình như bây giờ là được”. Rồi theo lối suy tính của nhà kinh doanh, anh nghĩ: “Nhưng... liệu ta không nghe lời của Chúa, thì bị thiệt thòi gì không? Mất phúc lợi, hạnh phúc chăng?”.
Khi anh vào phòng ngủ, anh thấy vợ mình đang ngồi đọc kinh, sau đó cô cầm cuốn sách Tân Ước lên mà đọc. Đó là thói quen của cô trước khi ngủ, anh cũng quen với điều đó.  Nhưng lần này anh dõi theo cô và suy nghĩ : “Đọc Lời Chúa à! Sống theo lời Chúa là được phúc. Còn mình đang có nhà cửa, có cơm ăn áo mặc, cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền… Vậy là đủ, dường như đó là hạnh phúc rồi. Ngủ thôi, ai nghe lời ai, mặc kệ…”. Anh muốn dứt dòng suy nghĩ để ngủ, nhưng không được, có vài ý tưởng cứ lẩn quẩn trong trí anh với nhiều thắc mắc… Phải mất khoảng thời gian lâu sau anh mới ngủ  được.
Buổi tối thứ năm…
“Để tránh việc công chúa bỏ trốn, mụ phù thủy cột vào chân công chúa một sợi dây phép thuật. Sợi dây làm bằng thứ ánh sáng kỳ lạ màu xanh thể xuyên qua mọi thứ nên không bị vướng vật gì, nhưng độ dài của thì không quá một dặm.
Còn về vua cha, khi biết tin công chúa bị mất tích, ông rất đau buồn. Ông sai người đi tìm suốt ngày đêm, nhưng không một ai tìm thấy. Cuối cùng, hoàng tử xin vua cha cho chàng được đi tìm công chúa, vua cha rất hài lòng cho phép. Ông đưa cho hoàng tử một thanh kiếm tấm khiên thần để lên đường.
Một hôm, khi đi nhặt củi bìa rừng, công chúa nghe tiếng khóc gần đó. Lại gần, cô thấy có một chú nhím nhỏ đang tựa vào một gốc cây mà khóc. Cái cây trông thật kỳ lạ, thân nó dẻo như cao su. Công chúa nhẹ nhàng hỏi: “Này chú nhím nhỏ, sao chú lại khóc?”. Chú nhím nói: “Em chú nhím sống khu rừng bên kia, em rất thích lăn tròn trên mặt đất. Vì quá ham chơi nên em lăn đến tận đây trúng phải cái cây Dẻo Dẹo này. Sợi lông của em dính chặt vào thân cây, nên em không tài nào rút ra được”.
Công chúa hỏi ngay: “Chẳng phải những chú nhím biết bắn những sợi lông của mình hay sao? Em có thể nhả những sợi lông bị dính ra em sẽ thoát được”. Chú nhím nghe vậy liền co mình lại, chú đã nhả được những sợi lông cách dễ dàng. Chú vui mừng lắm vì đã thoát ra được cũng như biết thêm được một khả năng mới. Chú nhím cảm ơn công chúa hứa sẽ giúp công chúa khi nàng cần.
Từ đó trở đi, chú nhím chơi thân với công chúa, chú còn rủ thêm nhiều bạn thú rừng cùng chơi. Công chúa rất vui khi quen được nhiều bạn nhỏ dễ thương như bạn Thỏ, Chim, Bướm... Buổi tối, Công chúa lấy những quả Pháo của cây Dẻo Dẹo, những quả này khi bứt cái cuống đi, khoảng vài giây sau thì phát nổ ra những tia sáng rất đẹp. Công chúa lấy những quả ấy cắm vào lông của chú nhím để chú bắn lên trời mỗi buổi tối. Chú nhím bắn mỗi lúc một cao hơn, làm những quả Pháo nổ cao trên bầu trời rất đẹp mắt như bắn pháo bông.
Còn về hoàng tử khi vâng lệnh vua cha, chàng băng rừng vượt suối, chiến đấu với thú dữ cố gắng tìm cho được em gái. Mỗi tối, chàng thấy có những pháo bông nổ trên bầu trời ở ngoài xa, chàng lấy làm lạ nơi rừng sâu này rất ít người sinh sống, chàng hy vọng thể em mình bị nhốt nơi ấy hoặc ít ra thể tìm được chút tin tức gì. Hoàng tử cứ nhắm hướng đó đi, cuối cùng chàng cũng thấy được em gái mình…”
Sau khi con gái mình đã ngủ, anh lên mạng xem tin tức. Anh đọc thấy những bản tin thế giới - xã hội. Anh thấy thế giới đang có nhiều biến động xấu: đang xảy ra những cuộc chiến, cuộc tàn sát, bắt bớ, giết người, khủng bố... Anh nghĩ:“Do họ tin vào những lý tưởng để rồi đi làm những chuyện khiến nhiều người bị đau khổ, bị giết. Họ làm vậy vì họ nghĩ mình sẽ được hạnh phúc ư…”- Anh chợt nhớ lại - “Lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa…”. Có nhiều niềm tin trên thế giới này… Cần nghe lời ai mới sống tốt, để thế giới này tốt hơn? Như mình đây là sống tốt rồi, xem như ổn định rồi... “Thật vậy ư?”- Anh cảm thấy hơi lan man -“Không chắc chắn lắm, những gì mình xem là ổn định đây liệu có gì là chắc chắn chứ...”
Anh tắt máy và thấy vợ mình đang đọc Lời Chúa.
- Em có thể đọc lớn cho anh nghe với. - Anh nói Vợ anh lấy làm ngạc nhiên nhìn anh hồi lâu.
- Ờ, anh chỉ muốn nghe thử xem có gì hay không thôi mà. - Anh phân bua.
- Anh làm em bất ngờ đấy!- Vợ anh đáp - Nhiều năm qua, anh không hề nói gì tới những chuyện như thế này mà.
Anh không biết phải trả lời làm sao, chị mới mĩm cười nói tiếp: Em đang đọc đoạn lời Chúa này nè! Cô nhìn vào sách và bắt đầu đọc: “Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: “Mình phải làm đây? còn chỗ đâu tích trữ hoa màu!”. Rồi ông ta tự bảo: “Mình sẽ làm thế này: Phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: “Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!”. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?”. Ấy, kẻ nào thu tích của cải cho mình, không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” ( Lc 12, 16 21).
“Ồ”- Anh nhủ thầm.- “Mình lo kiếm tiền… đồ ngốc… Lo cho cuộc sống, có của ăn của mặc, tính đến việc dư dả, vậy là đủ… Ngốc thật, nếu đêm nay ta chết… ta được những gì, có những gì là chắc chắn… Còn làm giàu trước mặt Chúa là sao… Nghe Lời Chúa… được phúc gì… Cần nghe theo ai là tốt đây? Những gì ta có thể làm ra mà chắc chắn đây... Làm giàu trước mặt Chúa là sao? Khi ta chết thì còn có gì ư? Ta khao khát một điều gì thật lớn lao và bền vững... Cần tin vào Lời Chúa không?... Thôi, ngủ thôi!”.
Đêm nay vẫn như đêm qua, có những suy nghĩ cứ chập chờn làm anh khó mà ngủ ngay được.
Buổi tối thứ sáu…
“Hoàng tử lấy làm vui lắm vì cuối cùng cũng gặp được em gái mình. Hoàng tử chờ mụ phù thủy đi vắng lẻn vào gặp công chúa. Nhưng khi gặp được anh trai mình công chúa không nhớ được gì cả, khiến cho hoàng tử rất buồn. Hoàng tử cố gắng làm công chúa nhớ lại: Nàng một công chúa của một vương quốc, bị bắt cóc bởi mụ phù thủy, có một người cha nhân từ cùng với anh trai chính là chàng. Tuy công chúa không nhớ, nhưng thấy chàng trai xưng mình là hoàng tử này rất chân thành, vẻ tốt bụng. Hoàng tử quyết định sẽ ra tay diệt trừ mụ phù thủy kia để giải cứu công chúa khỏi những phù phép.
Khi mụ phù thủy quay về phát hiện kẻ lạ mặt hoàng tử, mụ liền lao tới tấn công chàng. Mụ phù thủy sử dụng phép thuật phóng tới nhưng không làm hoàng tử sợ hãi, chàng tấm khiên thần kỳ chống lại các phù phép của mụ phù thủy. Mụ phù thủy thấy không hiệu quả liền nảy ra một ý, mụ phóng hai tia sét tới công chúa hoàng tử cùng lúc. Hoàng tử không do dự quăng tấm khiên để cản tia sét đang phóng tới công chúa, còn chàng thì lãnh trọn sét còn lại vào người, khiến chàng bị thương không gượng dậy nổi. Mụ phù thủy tiến lại gần hoàng tử, giơ gậy chĩa xuống hoàng tử đọc thần chú…”.
“Hoàng tử dám hy sinh người em gái mình yêu quý”. - Anh dừng  vài  giây  suy nghĩ…
- Ba có biết Hoàng tử Hòa Bình không ba?- Con gái anh bất ngờ hỏi.
Anh lắc đầu: “Ba không biết!”.
Con gái anh mới nhảy xuống giường, lấy ra trong quyển sách giáo lý Đồng cỏ non một tấm hình: “Đây là hình của Hoàng tử   Hòa Bình nè ba!”
Anh đóng cửa thật khẽ sợ làm con gái mất ngủ. Anh nhìn lại tấm hình lúc nãy, anh biết đây là ai...
Anh ngồi tại phòng khách và nhìn lên cây Thánh Giá. Có một thúc đẩy bồi hồi trong tâm hồn anh, anh thấy mình cần hồi tâm lại: “Lúc trước mình có học giáo lý... gọi là giáo lý Tân tòng, sau đó học giáo lý hôn nhân. Mình chỉ có ý là nghe theo phía nhà vợ, làm xong “thủ tục cưới hỏi” của nhà vợ yêu cầu, chứ mình chẳng để tâm trí vào học những giáo lý ấy, những nghi thức ấy, học như học vẹt... Mình vô tâm với nhiệt huyết của cha xứ quá. Giờ mình cần suy nghĩ thấu đáo hơn mới được.” Anh cố nhớ lại những bài giáo lý xưa kia anh đã từng nghe vị linh mục dạy. Anh nhớ rằng: “Chúa đến cứu nhân loại do con người đầy tội lỗi. Cứu cả mình, mình cũng có tội. Đúng! Và Chúa cứu bằng cách nào?... Mình chỉ nhớ là Người chịu đánh đập, bị treo trên thập giá… còn chịu sĩ nhục nữa, nhưng Chúa tha thứ hết trước khi chết…vì Chúa quá yêu loài người... Chúa yêu mình nữa… Rồi Chúa sống lại, chiến thắng sự chết, mọi người sẽ không phải chết. Ôi! Làm sao mình lại không tin những lời dạy của Người đã rất chân thành và hy sinh mạng sống vì mình chứ. Mình cần đọc lại Tin Mừng mới được, tìm hiểu thêm mới được…”.
Anh nói với vợ: “Tối nay, em cho anh mượn cuốn sách...ơ... sách  Lời Chúa được không?”
“Thật sao! Anh muốn đọc thật sao?”- Cô vui thấy rõ, nhưng rồi lại sợ có chuyện không ổn, vì không ít lần cô và chồng từng cãi nhau về những chuyện đạo hạnh. Cô hơi cau mày nghi ngại. Lần này anh thú thật: “Anh thật sự muốn biết về cuộc đời của Chúa…ờ… Chúa Giêsu cách kỹ càng hơn, biết đâu anh thay đổi cách nghĩ… trước kia”.
Cô không thể tin những gì mình nghe được, cô thấy lòng mình vui rộn ràng. Cô lấy ngay quyển sách Tân Ước, làm điệu bộ đứng nghiêm trang và cầm hai tay giơ quyển sách ra: “Đây, ông xã”.
Anh mĩm cười cầm lấy, bắt đầu đọc… và suy gẫm.
Buổi tối thứ bảy…
“Mụ phù thủy chưa đọc hết câu, thì từ trên cao những chú chim thả những quả Pháo rơi xuống chỗ mụ nổ đôm đốp khiến mụ bất ngờ. Không chỉ thế, chú nhím nhắm bắn những cọng lông cứng về phía mụ phù thủy. Hoàng tử nhanh tay lúc mụ phù thủy còn bối rối, liền dùng thanh kiếm đâm ngay mụ. Mụ thét lên tan thành khói.
Sợi dây trói công chúa biến mất nhưng công chúa vẫn chưa phục hồi trí nhớ. Công chúa cùng các bạn thú rừng cố hết sức cứu chữa vết thương cho hoàng tử, nên chỉ vài ngày sau chàng đã bình phục.
Hoàng tử lúc này mới nói: “Chúng ta cùng nhau về gặp vua cha, hẳn vua cha sẽ cách giúp cho em nhớ lại tất cả”. Công chúa bắt đầu tin tưởng hoàng tử, khi chàng mình dám hy sinh tính mạng. Vì thế công chúa theo hoàng tử lên đường. Họ đi mất ba ngày ba đêm cuối cùng cũng đến nơi. Vừa mới tới cổng thành, họ đã thấy vua cha đang đứng sẳn đó. Vừa trông thấy họ, vua cha chạy ngay đến ôm lấy công chúa mừng rỡ: “Con gái yêu quý của ta đã trở về”. Ngay lúc ấy, công chúa nhớ lại tất cả. Mọi thần dân đều cảm thấy vui mừng, họ mở một buổi tiệc lớn nhất từ trước đến nay chưa bao giờ trong vương quốc. Từ đó trở về sau công chúa được sống những ngày hạnh phúc bên cạnh vua cha anh trai mình”.
“Con thích làm công chúa!”- Con gái anh reo lên.
Anh cười nói với con gái: “Con chính là cô công chúa đáng yêu của ba”.
Khi anh ôm con mình vào lòng, anh có một suy nghĩ mới tuyệt vời mà trước nay anh chưa từng có: “Ta đã được Rửa tội, chính ta đã được là con cái Thiên Chúa… Đúng rồi, ta có một Cha trên trời. Ôi, ta còn ước mong gì hơn thế nữa, ước mong được là hoàng tử, công chúa ở trần gian này sao sánh bằng làm con Thiên Chúa được chứ!”- Rồi bổng anh nhớ đến kinh Lạy Cha.
Anh hỏi vợ mình khi về lại phòng: “Ngày mai là chủ nhật rồi phải không em?”
“Dạ”- Cô trả lời khi đang chải tóc. Cô phải dừng lại và bay vào ôm chồng mình ngay, xoay một vòng và reo lên: “Ông xã em là tuyệt vời nhất!”, sau khi nghe anh nói xong câu: “Mai em đi lễ, nhớ… rủ anh đi với”.
Những bữa tối sau đó… Anh và gia đình cùng đọc Lời Chúa, đọc kinh và cầu nguyện.



















































Được tạo bởi Blogger.