Chùm thơ tâm sự với Chúa của gã tuần phiên

GIỮA KHUYA


Chúa gọi con hay chỉ là cơn sốt
Rét run người, đường đột giữa nửa khuya
Chuyện trước mắt là tan tác, chia lìa
Chỉ một thoáng phút giây như nháy mắt

Nỗi nhớ nào cứ hằng đêm quay quắt
Cũng thì hai giờ sáng vẫn không hơn
Nhớ chuyện đời là một kiếp mang ơn
Ơn tình yêu buổi khốn cùng thất vọng


Có phải đâu, nỗi nhớ lòng hoang trống
Mãi khát khao mong ngóng Chúa đến thăm
Đưa con đi tìm mới một chỗ nằm
Thôi thổn thức xa xăm dài kỷ niệm

Sẽ không còn loài rong rêu ô nhiễm
Cũng chẳng còn hạt cát biển vô danh
Đồi cát xinh gió thốc thổi tan tành
Hương muối mặn đóng băng ngày dĩ vãng

Cơn sốt đậm nhắn lời tình hết hạn
Vạn người thân hóa đá triệu người dưng
Chẳng có gì là chung thủy, thủy chung
Chỉ có Chúa mới vô cùng chung thủy

Hai giờ sáng không là giờ ủy mị
Nhưng là giờ của chân lý, công minh
Tuần phiên ơi hãy nhìn lại chính mình
Còn chút yêu trung trinh nào cất kỹ

Chúa đang chờ cảm ý một đời yêu

gã tuần phiên


TẬP ĐI


Con đã tập đi ngày còn thơ bé,
Bao nhiêu lần té, té đứng, té ngồi
Rồi đi được, rồi chạy nhảy, rong chơi
Tung tăng vui dưới bầu trời xanh ngát

Con cứ tưởng là mình đi vững chắc
Có ngờ đâu cứ vấp ngã đau thương
Chút lao đao khốn khó giữa đời thường
Đủ xô con nghiêng rồi nghiêng đến quỵ

Con cứ tưởng mình đi dài thế kỷ
Có ngờ đâu chỉ một thoáng thoi đưa
Tuổi xế chiều tập đi lại như xưa
Mà có lẽ mấy năm chưa đi được

Con bỗng nhớ chuyện đời người xuôi ngược
Có một thời dừng bước để gẫm suy
Để nhìn lại những con đường đã đi
Nhiều nhiều quá những lối về ngõ cụt

Tạ ơn Chúa phút dừng chân bỏ cuộc
Thôi con đường quen thuộc kiếp phù sinh
Ngồi trong đêm lòng rất lặng, rất thinh
Mà tập đi con đường tình hy hiến…

gã tuần phiên

Mới hơn Cũ hơn
Ads1
Ads2