Mình là người ngoại đạo nhưng hay đi chùa, nhà thờ, không phải vì đức tin càng không phải vì tín ngưỡng nhưng mỗi khi đến một địa điểm tâm linh nào đó mình đều cảm thấy được lòng mình tĩnh lặng. Có lẽ vì vậy mà thói quen này đã dần dần xuất hiện trong cuộc sống của mình từ lúc nào cũng không nhớ nữa...



Nhớ hồi mới vào Tây Nguyên - vùng đất mà nhà thờ nhiều hơn chùa chiền, mình sống giữa những xóm đạo, giữa bạn bè là những con chiên của Chúa... Mỗi năm đến Giáng sinh, mình đều háo hức cùng lũ bạn đến nhà thờ xem hành lễ, hát thánh ca dù mình chẳng hiểu gì.

Có một năm, anh Thuật đánh nguyên một cái xe độ chế (hồi đó chuyên dụng để... phá rừng, vận chuyễn gỗ...) chở cả lũ ra nhà thờ Phúc Lộc, dù trên xe không có lấy một tín đồ Công giáo nào cả. Noel năm đó lạnh lắm. Mình áo cộc, quần đùi, đôi dép tổ ong cáu bẩn lăng xăng hết các góc nhà thờ, hoa mắt trước ánh đồng lấp lánh của những chiếc kèn trumpet, mê mẩn trước giọng hát của những người trong đội thánh ca... Với 500đ xin được của mẹ, mình với thằng Thành (hình như nó có 2000đ) mua mấy ổ bánh mì chan nước thịt vừa ăn vừa xuýt xoa... (Thằng Luân em nó thì quất luôn 2 bịch… nước đá. Mấy thằng ăn bánh mì xong gặm nước đá, vừa gặm vừa cười). Giờ thì thằng Thành đã trở thành 1 photographer có tiếng ở Gia Nghĩa, Đăk Nông ... Không biết đến khi nào hai thằng bạn nối khố mới có dịp trở lại nhà thờ Phúc Lộc cùng nhau để ôn lại những kỷ niệm một thời.

Ra Huế học, mình đến cả Phủ Cam, dòng Chúa Cứu Thế, Đức Mẹ Đi Viếng lẫn nhà thờ Tin Lành trên đường Nguyễn Du, nhà thờ Bãi Dâu thì chưa có dịp đến... (Mỗi lần nhắc đến địa danh này trong đầu mình lại vẳng lên mấy câu của Trịnh: “Chiều đi qua Bãi Dâu hát trên những xác người…”). Trong nhiều truyện ngắn mình viết có hình bóng của dốc Nhà thờ Phủ Cam với những mảng tigon như tim vỡ buồn man mác. Bỗng dưng mà nhớ…

Những lần đi đâu xa, có thời gian mình đều ghé một nhà thờ hay ngôi chùa nào đó. Chỉ là vãn cảnh và để nhắc nhớ rằng mình đã bước vào thánh địa hãy buông bỏ tham-sân-si và kiên định luân lý... Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, Nhà thờ con gà Đà Lạt, Nhà thờ gỗ Kontum, Nhà thờ lớn Hà Nội, Nhà thờ Thánh Francis Xavier ở Mallaca - Malaysia, một nhà thờ nào đó ở Seoul... Mỗi một nhà thờ đã đặt chân đến đều để lại trong mình những xúc cảm đẹp đẽ...

Giáng sinh năm nay, ở nơi viễn phương quê người đất khách, mình đến nhà thờ Vinh Quang (武汉荣光堂) - nhà thờ lớn nhất Vũ Hán - để cảm nhận chút không khí Noel cho bản thân mình... Giữa hàng trăm tín đồ của Thiên Chúa, mình chỉ là một kẻ ngoại đạo, ko biết tên các vị thánh, ko biết hát thánh ca, ko biết nghi lễ... nhưng bỗng nhiên mình nhớ đến “Sáng thế kí”, nhớ Adam và Eva trong khoảnh khắc đầu tiên biết mình khác người còn lại, nhớ Noah trên con thuyền cứu thế, nhớ thánh Job... Nhớ "Bữa tối cuối cùng" của Leonard de Vinci, nhớ cô bé Aoname theo bà mẹ truyền đạo Jehovah trong “1Q84” của Murakami và nhớ những ngày áo cộc, quần đùi, dép rách háo hức trong ánh sáng đêm Giáng sinh ở Tây Nguyên xa xưa và xa xôi...

Nguyễn Việt Hà có nói, “Rời Chúa, con người loay hoay tự hoàn thiện mình”. Đó là hình phạt từ ngày vườn địa đàng không còn có Adam và Eva. Mỗi người sinh ra đều đã mang trọng tội. Cũng ko khác Trịnh Công Sơn đã viết là mấy: "Tuổi xanh ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người". Dẫu vậy, con người vẫn từng ngày phải tìm cách hoàn thiện mình, bất kể có tôn giáo hay không, vì đó là lựa chọn mang tính luân lý.

Giáng sinh là thời khắc dành cho sự đoàn tụ, sẻ chia, yêu thương... Có chút buồn vì những phạm trù ấy tạm thời đang ko ở bên mình. Nhưng đêm nay, giữa câu kinh, lời thánh ca, giữa tiếng piano, tiếng “Amen” và lời giảng đạo của linh mục, mình vẫn cảm thấy bình yên giữa cuộc đời vần xoay giả thật trắng đen...

Chúc cả thế giới Giáng sinh bình an và hạnh phúc!

Noel 2017
Mận
Được tạo bởi Blogger.