(Tác Phẩm Đạt Giải Khuyến Khích Truyện Ngắn – Cuộc Thi Sáng Tác Văn Hoá Nghệ Thuật Đất Mới 2016)



Tiếng chuông chiều trên tháp nhà thờ đổ từng hồi trầm bổng, báo hiệu màn đêm sắp buông xuống. Từng đàn cò trắng đua nhau bay về trú ngụ nơi khu rừng sác, dọc theo con sông chảy ở cuối làng, mặt trời đã khuất bóng, màn đêm gần buông xuống. Những cánh dơi chao lượn khiến cho bầu trời
dường như mau tối hơn.

Đây đó lác đác một vài ánh điện lập lòe của mấy ngôi nhà ven cánh đồng lúa, tiếng gọi nhau í ới của mấy cô gái trong làng rủ nhau đi đọc kinh tối. Bích Hiền cũng nhanh chóng thu dọn bữa ăn, để cùng đi đọc kinh với mấy đứa bạn trong ca đoàn. Bích Hiền vừa dọn xong thì có tiếng Thảo Vân gọi :
- Bích Hiền! Đi tập hát đi.
- Ừ! Mày đợi tao một chút.
- Nhanh lên, mấy đứa kia đang đợi kìa !
- Xong rồi đây.


Bích Hiền và Thảo Vân cùng đi với mấy đứa bạn, vừa đi, các cô vừa bàn tán với nhau, xem ai sẽ hát đáp ca trong thánh lễ mừng Đức Mẹ hồn xác lên trời bổn mạng quan thầy của giáo xứ. Tiếng nhỏ Quỳnh, con ông Năm Hơn hỏi cả bọn:
- Không biết đợt này thầy Chí Hải chia cho ai hát đáp ca đây?
- Chắc lẽ là con Vân Sương… dù sao thì nó cũng là cây ca số một trong ca đoàn mà! Bích Hiền trả lời.
- Chắc gì đã là nó…đợt này tao xin thầy Chí Hải hát cho xem…tao đâu có thua gì nó đâu ..! Tiếng Ngọc Lan đanh đá cắt ngang.

Cả bọn không đứa nào dám xen vào, vì sợ uy con gái nhà bà Tám Dung. Từng bước chân lặng lẽ tiến vào nhà thờ để tham dự giờ kinh tối.



Sau giờ kinh tối, cả bọn cùng kéo nhau tới phòng tập hát của nhà xứ.
Vừa tới nơi, cả bọn đã trông thấy thầy Chí Hải đứng đợi từ bào giờ, trên tay thầy vẫn đang cầm cái chổi quét nhà.
- Chào các bạn!
- Thầy đang làm gì vậy? Bích Hiền hỏi.
- À! Tranh thủ lúc các bạn chưa tới thầy quét vội cái phòng ấy mà.
- Ôi dào thầy cứ phải khổ, để đấy bọn con quét cho chứ. Tiếng Thảo Vân xen vào.
- Có gì đâu! Thôi các bạn vào đi. Chí Hải cười vui vẻ.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, Chí Hải đưa mắt đảo quanh một vòng rồi cất tiếng :
- Ủa! Vân Sương chưa tới hả các bạn?
- Dạ. Hình như mẹ Vân Sương bị sốt nặng nên Vân Sương không đi được thì phải thầy ạ. Bích Hiền đáp lời Chí Hải.

(Mời đọc tiếp ở bên dưới)




Nguồn: http://vanhoadatmoi.net/
Được tạo bởi Blogger.