ĐỜI HẠT NẮNG HẠT MƯA

(Nhớ AM.Trần Bình An và những anh em đã ra đi)


Buồn già, buồn bạn bỏ đi xa quá
Tôi với tay cao, mênh mông trời sao
Mới ngày nào bên nhau,còn gửi trao
Bỗng một ngày tàn vong theo mây khói

Hạt nắng nào rồi cũng phủ bóng tối
Hạt mưa nào mà chẳng vội tan bay
Nhưng Lời nguyện đêm ngày làm Chúa lung lay
Để hạt muối cho ai người bờ môi nhạt

Xin thương con, thương hoài, thương mãi
Thương kiếp người mạt vận mong manh
Thương tâm thành ý hướng thơ ngay lành
Kẻ trước người sau theo nhau về thanh thản


Biết một người ra đi là buồn vô hạn
Biết ra đi là thoát nạn trần ai
Nhưng sao nghe mất mát tàn phai
Ôi Lạy Đấng trường sinh
đừng để ai sợ hãi

Giang Tịnh

Được tạo bởi Blogger.