https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg


[đang tiếp tục viết]

Tôi vẫn còn nhớ mãi cảm xúc về ngày lãnh chức linh mục 7 năm về trước tại quảng trường tòa giám mục Xã Đoài, cùng với 18 anh em chủng sinh khóa VI đại chủng viện Vinh Thanh.

Lúc đó vào khoảng 8:18 ngày 8/8/2006, qua lời nguyện phong chức của đức giám mục Phaolo Cao Đình Thuyên, chúng tôi trở thành thừa tác viên linh mục của Giáo hội.

Đây cũng là dịp tôi nhớ lại những điểm nổi bật trong hành trình ơn gọi của mình. Và tôi sẽ từ từ ghi lại như một hồi ký ơn gọi. Đây là một dự án dài và mất nhiều ngày tháng.

Tôi không có mọi thứ tôi mong ước trong đời, nhưng tôi được ban tặng đầy đủ những thứ tôi cần. Vì điều này, tôi sống trong tâm tình biết ơn Thiên Chúa.

Nhận dịp này, và cám ơn tất cả những ai, kể cả các facebooker, đã giúp đỡ và đồng hành với tôi trong ơn gọi linh mục cũng như cuộc lữ hành đức tin.


Thật là tuyệt vời nếu các bạn chia sẻ về ơn gọi của các bạn trong phần comment. Điều đó sẽ có ích cho các bạn trẻ đang theo đuổi ơn gọi.

1. NGÀY KỶ NIỆM


1.1. Hôm nay là ngày thất bát (7/8) tôi bắt đầu viết hồi ký ơn gọi khi mừng thất niên (7 năm). Đó cũng là những con số hay, và dường như Chúa nói với tôi rằng đời linh mục là phải chịu tổn thất.

1.2. Sáng ngày 8/8, tôi dâng lễ kỷ niệm ngày thụ phong tại nhà một nguyện nhỏ bé ở Saigon; cùng đồng tế với tôi có 2 linh mục và 7 giáo dân tham dự. Lời ca nhập lễ nhắc nhớ về ơn gọi mà tôi vẫn tâm niệm từ nhỏ: "Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em, để anh em ra đi mang lại hoa trái và để hoa trái anh em tồn tại" (Ga 15,16).

1.3. "Lạy Cha chí thánh, ngày hôm nay là con nhớ lại rằng chính cha đã chọn con, đã cho con được tham dự vào chức vụ tư tế độc nhất của Đức Kitô để phục vụ hội thánh. Xin ban cho con một niềm tin mạnh mẽ để con vừa cương nghị vừa khiêm tốn trong nhiệm vụ rao giảng Tin mừng. Như thế, con sẽ phân phát các mầu nhiệm cứu độ như một người quản lý trung thành."

"Lạy Chúa, Chúa đã đoái đến con mặc dù con bất xứng, xin Chúa cũng gia tăng ân sủng giúp con chu toàn sứ mạng Chúa đã giao."

"Lạy Chúa, nhân ngày kỷ niệm con thụ phong linh mục, con vừa cử hành mầu nhiệm đức tin để tôn vinh Chúa quyền uy cao cả. Xin cho trọn cuộc đời chúng con trở nên lời ca tụng Chúa."

Đó là những lời nguyện của ngày lễ, có giá trị cảm hứng rất lớn.

2. TUỔI THƠ VÀ ƠN GỌI

2.1. Tôi có ước nguyện đi tu từ khi còn là cậu bé giúp lễ dưới bàn thờ, với ước mong đầu tiên được có một cuộc đời như các thánh.

Tôi đã cầu nguyện cho mình được làm linh mục kể từ đó, và tôi đã cầu nguyện cho ơn gọi bản thân như thế hơn 30 năm, khi lời nguyện của tôi được Chúa chấp nhận.

2.2. Tôi được thừa hưởng nền giáo dục Kitô giáo và nền đạo đức bình dân từ một gia đình đạo hạnh của giáo xứ Hòa Ninh, nơi đã cung cấp cho Giáo hội 59 linh mục mà tôi là người thứ 51.

"Đạo Hòa Ninh mấy chục năm ni
thờ Chúa, có nhiều cha lên cung thánh,
có bà phước trắng tinh màu từ thiện,
có ông già sùng đạo Vatican...
Áo Đức Bà, tràng hạt ríu rít trước thánh đường."

Hòa Ninh là một làng quê nghèo, người dân quê tôi chân lấm tay bùn, ở bên dòng sông Gianh ngàn năm căm hờn chứng kiến cảnh nồi da xéo thịt của thời Trịnh Nguyễn phân tranh.

2.3. Tôi sinh ra trong thời chiến tranh huynh đệ tương tàn. Người dân ngày đó không được thắp đèn, vì sợ máy bay ném bom. Đúng là những ngày đen tối cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tôi từng chứng kiến nhiều người bạn bị bom đạn cướp mất tuổi thơ, khi đêm đêm chúng tôi còn chơi với nhau, nhưng sáng hôm sau thì người lớn đã mang xác chúng đi ra nghĩa trang!

Tuổi thơ tôi phải chịu cảnh cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, cùng chung cảnh ngộ đói nghèo với người dân Việt chúng ta của những năm 70 và 80 của thế kỷ trước. Đói là hậu quả của nền kinh tế bao cấp trước khi chuyển sang nền kinh tế thị trường.

2.4. Tôi học nơi cha tôi tình thần tự lập, không phụ thuộc vào người khác. Tôi không ở 'nhà Đức Chúa Trời', nghĩa là không ở với linh mục nào. Sau nhiều năm đi tu, tôi mới quen một vài linh mục nâng đỡ tôi trong trong ơn gọi. Tôi không có cha bố, cũng không có ông bà đỡ đầu giúp đỡ về vật chất. Vì thế, sau này tôi không có kinh nghiệm làm cha bố.

2.5. Về đời sống đạo thì cũng thật khó, linh mục rất hiếm. Nhiều khi các cha chỉ đến thăm giáo dân chứ không được làm lễ, vì nhà cầm quyền cấm không cho. Có những lúc phải dậy đi lễ Chúa nhật lúc 4 giờ sáng, nhưng về đến nhà thì khoảng 10 giờ trưa, vì phải đi lễ xứ khác ở xa. Sự thiếu vắng linh mục cũng là một trong những lý do thôi thúc tôi dấn thân trong ơn gọi linh mục.

Ngày đó, các linh mục dâng lễ bằng tiếng Latinh, dù không hiểu gì cả, nhưng tôi cảm nhận được nét thánh thiêng của nó.

2.6. Hồi nhỏ, tôi đi nhà thờ đọc kinh mỗi ngày. Tôi bắt đầu vào đoàn giúp lễ khi học cấp 2 cho đến hết phổ thông. Hằng ngày tôi ở nhà với gia đình, ban đêm tôi lên ngủ ở nhà xứ. Sáng sớm dậy đánh chuông, soạn phòng thánh và giúp lễ.

2.7. Linh mục là ơn Chúa ban cho Giáo hội, chứ không phải cho bản thân linh mục. Nói về ơn gọi cũng là nói về sự can thiệp của Chúa trong đời tu. Có giai đoạn khó khăn chừng như không có lối ra, tôi đã từng nói với Chúa rằng: "Ơn gọi là của Chúa, nếu Chúa không can thiệp thì con khỏi đi tu". Với tôi, có bàn tay Chúa can thiệp vào ơn gọi của mình.

3. ĐỜI LINH MỤC

Tôi nghĩ mình cũng chỉ là một linh mục bình thường. Tôi muốn sống một cuộc đời đơn giản, không ham giàu, không cần nổi tiếng; tôi chỉ muốn bình an và hạnh phúc. Bao năm qua tôi tự thấy mình không thay đổi mấy so với trước ngày mình trở thành linh mục.

Linh mục là người của đám đông, nhưng linh mục cũng cô đơn. Cô đơn tự bản chất của nó, một đời độc thân, và cũng vì người ngoài không thể hiểu và chia sẻ sứ vụ của mình.

Đi tu là nhận Chúa làm gia nghiệp. Người tu hành dành trọn tinh yêu cho Thiên Chúa, mà không mong chờ tình cảm nơi người đời. Dù vậy đây không phải là điều dễ dàng. Với các cha bạn, tôi thường nói rằng 'không nên nhận con gái'. Có một lần tôi đánh bạo nói với một giám mục "không nên nhận con cái, nhất là nữ tu". Vị giám mục đó trả lời rằng "Tôi không có con cái".

Giáo dân Việt Nam yêu mến nhưng cũng đòi hỏi khá nhiều nơi linh mục, nên đời linh mục cũng khá căng thẳng. Tôi thấy đồng nghiệp của tôi ở giáo phận Vinh ốm đau rất nhiều và nhiều người qua đời ở độ tuổi rất trẻ. Do đó, có thể nói linh mục là một 'nghề nguy hiểm'.

4. NHỮNG HÌNH ẢNH

Hình ảnh sắp xếp không theo thứ tự, vì tôi không có hình nhiều. Có mấy tấm hình ngày chịu chức do một bạn mới gửi tới thành ra nằm ở phía sau

Được tạo bởi Blogger.