Truyện ngắn: Cho thì có phúc hơn nhận

Quang X Nguyen
Truyện ngắn

CHO THÌ CÓ PHÚC HƠN NHẬN

------------------------------

ảnh minh họa

Sáng xuống nhà cơm, nhìn lên bảng thông tin, thấy hàng chữ to đùng của Cha Bề Trên: “Quý cha nhận được quà Tết, xin gom lại cho cha quản lý để giúp người nghèo”. Hắn gật gù, rồi tự nhủ với lòng mình rằng cần phải chia sẻ nhiều hơn với người nghèo. Tuy không có gì lớn lao, nhưng một hộp sữa, cặp bánh tét…cũng đủ mang tết đến với người nghèo.

***

Từ ngày đi tu, hắn luôn được dạy phải biết chia sẻ với người nghèo, chăm lo cho người nghèo. Và với hắn, mỗi khi có cơ hội được làm bác ái là hắn phấn khởi tích cực tham gia cách nồng nhiệt. Nào là bác ái Mùa Chay, chia sẻ Mùa vọng…nào là bữa cơm cho người nghèo, quà Tết cho người cơ nhỡ vào dịp cuối năm…lần nào cũng vậy, sau mỗi chuyến đi từ thiện, hắn thấy mình thật hạnh phúc vì hắn có cơ hội để sống tốt với lời Chúa dạy.

***



Sau mỗi chuyến bác ái, các cha đều đưa ra những nhận xét, góp ý để lần sau làm được tốt hơn. Nhất là để tránh những trường hợp lợi dụng lòng tốt để lừa lọc. Thật vậy, theo các cha cho biết, nhiều kẻ đã lợi dụng lòng tốt của các cha xứ lừa lọc để xin tiền, trục lợi. Và cứ sau mỗi chuyến công tác bác ái, các cha đều cảnh báo hắn rằng phải hết sức đề phòng, tránh không để mắc bẫy của những kẻ giả làm ăn xin.
Hắn một lòng khắc cốt ghi tâm. Không để cho lòng tốt của mình bị lợi dụng.

***

Ở cái giáo xứ này, ai mà chẳng biết bà cụ bán vé số ấy. Không ai biết tên bà. Bà được người ta chú ý bởi bà có vẻ ngoài khác thường. Bà thường xuyên đi lễ trễ. Đợi đến khi cha ra rồi bà mới lụ khụ bước vào. Lúc nào cũng thế, trên tay cầm một cây gậy bằng tầm vông dài quá đầu người, cái áo khoác bà bạc màu chùm lên đầu, choàng quanh đầu là một tràng chuỗi Mân Côi. Có một điểm nổi bật khác là hễ khi bà Rước Lễ xong là quỳ ngay lối đi, mặc kệ có cản trở người khác lên xuống khi rước lễ.

***

Bữa trước hắn ra sân nhà thờ phụ với mấy bạn Huynh trưởng chuẩn bị Hội chợ Xuân, thấy bà đang ngồi khóc. Hắn động lòng lại hỏi. Bà vừa khóc vừa xin: “thầy có ít tiền cho bà để về quê.” Tự nhiên bao nhiêu lời cảnh báo của các cha trỗi dậy, hắn trả lời như cái máy đã được thu âm sẵn: “Con không có tiền, bà vào xin cha quản lý nhé!” Rồi hắn bỏ lại bà ngồi đó, tiếp tục phụ giúp công việc chuẩn bị cho hội chợ Xuân.

***

Những ngày cuối năm, khi mà không khí tết trở nên chộn rộn trải dài từng góc phố, bao phủ từng mái nhà, thì cũng là lúc nhà nhà, người người tất bật lo mua sắm tết, chuẩn bị trang trí nhà cửa. Không khí tết dường như bao chùm lên từng ánh mắt nụ cười của người người. Không khí tết ấy cũng tràn lan trong khoảng không vắng lặng của nhà Dòng. Những ngày trong năm có vẻ im lìm thế, nhưng cuối năm lại ăm ắp tiếng nói cười, người ra kẻ vào. Nhà Dòng cũng bận bịu, tất bật với những chương trình từ thiện viếng thăm người nghèo. Nào là chương trình Bánh Chưng Cho Người Nghèo, hay Áo Mới Cho Em…

Hắn mới ra trường cũng hăng hái không kém để rồi cũng bị lôi vào những bận bịu với công việc bác ái. Xem ra cũng thích lắm. Thì ý nghĩa vì mình biết chia cơm sẻ áo cho người nghèo. Ý nghĩa vì mình biết làm việc từ thiện.

***

29 Tết. Tiết trời se lạnh. Hắn bận rộn trang trí phòng khách. Cắm hoa nhà nguyện chuẩn bị đón tết. Đang tất bật với công việc, tranh thủ làm xong cho sớm, hắn ngước lên, thấy bà già hôm nọ chống gậy từ xa đi tới. Hắn nghĩ bụng sẽ vào lấy tiền cho bà chút ít, chắc bà đến để xin tiền về quê.

Vừa thấy hắn, chưa để hắn nói bà đã lên tiếng, giọng run run:
- Con có chút ít quà biếu các cha ăn tết!
- Dạ! con cám ơn bà, con đang dở tay, bà mang vô phòng khách dùm con nhé.

Rồi hắn lại tiếp tục công việc. Quên mất bà cụ, quên luôn việc vào phòng lấy tiền để biếu bà.

***
Chiều tối 29 tết. Hắn vào phòng khách, thấy một túi ni lông màu đen để trên bàn. Chợt nhớ đến bà cụ, hắn mở túi ra xem, chỉ có một hộp Vina Café đã bị bóc, 4 cây xúc xích. Hắn nhìn gói quà mà chết lặng. Lòng bỗng ân hận vì đã không giúp gì cho bà cụ. Trước giờ, những tưởng hắn chỉ biết cho và cho, hắn thấy mình vĩ đại. Giờ cầm món quà của bà cụ trên tay, mới thấy tất cả những gì hắn đã làm bấy lâu chỉ là rơm là rác so với món quà của bà cụ. Món quà tuy nhỏ bé tầm thường, nhưng đó là tất cả những gì bà có để biếu các cha, các thầy. Giờ hắn mới hiểu được câu nói: “Cho là có phúc hơn nhận!”.

***

Hắn tự nhủ để qua năm, khi bà cụ quay lại hắn sẽ biếu bà ít tiền. Không phải để làm bác ái mà cám ơn bà đã dạy cho hắn một bài học. Tuy vậy, Tết đã qua, lại một mùa Xuân mới đã đến, hắn đã trở thành linh mục…nhưng kể từ chiều 29 tết năm đó, hắn không bao giờ còn gặp bà cụ nữa.

Lm. Mar - Aug Bùi Văn Hồng Phúc,SSS